Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Thái Hiện dương dương tự đắc về chỗ.

Có thể coi hắn là kẻ làm giáo viên xấu hổ nhiều nhất. Đúng vậy! Ai bảo hắn vốn đã giỏi, mà cứ trưng ra cái tính cá biệt ấy làm gì? Đây đúng là giấu nghề trong truyền thuyết mà.

Giờ đây, thay vì bị nói là tên lười biếng vô não, hắn đã thành một kẻ đặc biệt với cả lớp. Có nhiều người tung hô hắn, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Duy chỉ là...

Phạm Khuê cũng bất ngờ về tên này lắm. Cứ thế này, cậu sẽ bị vượt qua mất thôi...

Cậu cũng biết rằng, vị trí hạng nhất này luôn có những người ở phía dưới cậu chờ chực thời cơ nắm thóp lấy để leo lên. Tất nhiên là ở vị trí đầu luôn là vấn đề canh cánh trong lòng cậu. Cậu luôn luôn cố gắng giữ vị trí này thuộc về mình. Cậu không muốn một ai đứng hạng nhất, kể cả Nhiên Thuân.

Vậy nên cậu phải thật chăm, thật chăm hơn nữa! Vị trí số một không thể bị giành lấy.

---

Ra chơi.

Phạm Khuê buông bút, ngã nhoài người ra sau. Cậu đang suy tính, tí nữa nên làm gì. Bài tập đã làm xong, hay xuống dưới sân trường một chút nhỉ ? Cậu nhớ là ngoài sân trường câu lạc bộ bóng rổ, trên sân khấu còn có đội múa trường hay tập nữa.

Cậu đi ra phía cửa sổ, nhìn ra ngoài. Dưới tán cây màu xanh lá tươi mát, những đôi chân uyển chuyển của các bạn nữ ở đội múa đang chuẩn bị cho lễ hội tuần sau của thành phố. Cậu cũng muốn múa như họ, cũng muốn duỗi dài đôi chân khoe những bước múa mềm mại. Thật ra là Phạm Khuê tập múa từ hồi còn bé, cho tới tận giờ cậu vẫn học múa. Nhưng chỉ vì việc thi đại học mà cậu gác lại. Cậu đã không múa bốn tháng rồi.

Cậu rất muốn múa một lần...

Phạm Khuê quay lại về phía bàn học. Trong lớp ồn ào hơn hẳn lúc học. Những cô gái điệu đà soi gương chỉnh tóc, vài cậu con trai rủ nhau chơi boarding game trong lớp, khác hẳn với không khí trầm lặng, tập trung lúc trong giờ.

Bỗng cậu nhìn thấy Nhiên Thuân tiến tới chỗ của Thái Hiện. Vụ gì đây?

Nhiên Thuân nhếch môi chống tay xuống dưới bàn, nhìn giống như một con cáo quẫy đuôi vậy. Cậu ta còn mặc chiếc áo bóng rổ màu cam, nheo dài đôi mắt, dùng cái mỏ điệu đà nói với Thái Hiện:

- Lâu như vậy rồi, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Thôi Nhiên Thuân, ngày xưa học chung với cậu đó~ Xưa tôi ngưỡng mộ trình bóng rổ của cậu lắm nha.  Nếu có thể, đi chơi với chúng tôi đi!~

Nhìn cảnh này, Thôi Phạm Khuê rợn cả người. Cậu ta diễn có phải quá lố rồi không? Có nhất thiết phải dùng cái giọng đó không vậy? Phạm Khuê giật giật khóe môi. Cậu còn sởn da gà, huống hồ là Khương Thái Hiện.

Thái Hiện lờ mờ chợp mắt, sau đó ngồi im, vài giây sau vô cảm gật gật đầu.

Bí kíp của Thái Hiện hóa ra là chơi bóng rổ. Cậu sau này cũng phải học một tí để tăng thêm chiều cao.

Khi Thái Hiện đứng lên, Nhiên Thuân vươn tay khoác vai bá cổ hắn, tưởng như hai người là bạn thân, rất thân vậy. Bởi vì dáng cao nên cậu ta hơi cúi đầu xuống để Nhiên Thuân dễ khoác hơn. Bộ dạng cam chịu, trông thật mắc cười.

Phạm Khuê lặng nhìn hai người đi ra khỏi cửa lớp, khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com