Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Sau tang lễ, cậu đứng trước di ảnh của bố và mẹ. Mẹ cậu dừng mãi ở tuổi ba mươi bảy. Tám năm sau, bố cậu cũng theo bà ấy mất rồi. Cậu đã khóc rất nhiều tới mức giờ không thể khóc. Một tháng nữa, cậu sẽ đứng trước toà đối mặt với tên tội phạm. Ở đơn vị cơ quan bố đã bí mật sử dụng luật sư ở bên trong, cậu không cần phải tìm thêm, cũng không tốn tiền.

Lãnh đạo cơ quan bố sau khi biết tin liền đến gặp cậu, an ủi và giúp đỡ học phí của cậu. Vốn dĩ với các lãnh đạo, bố cậu luôn là người khéo léo và hài hước, hơn nữa còn cực kì tài giỏi, luôn giúp cục có nhiều thành tích cho nên nhiều người vô cùng tôn trọng và kính nể. Cả cậu và Ý Nhi mỗi lần tới cơ quan, đều được đồng nghiệp và Trưởng phòng bố tiếp đón nồng nhiệt, cũng đủ hiểu bố quan trọng với họ như thế nào. Các lãnh đạo cực kì tức giận khi đã mất đi một người tài hiếm có, cho nên đã giao nhiệm vụ cho một luật sư kì cựu để chốt sạch vụ án này, đồng thời làm cách nào đó mà để tên tội phạm kia sống chung thân, bởi vì cậu muốn hắn không được chết một cách nhẹ nhàng, cậu muốn những ngày tháng trong tù của hắn phải "sống không bằng chết", bị tra tấn tinh thần dã man. Cậu chỉ mong muốn thêm một yêu cầu đó là mỗi lần hắn dậy trong tù, hắn phải quỳ xuống trước di ảnh bố, mỗi ngày đều phải làm, phải hành hạ hắn tới mức hắn chết cũng không thể.

Nghe được điều này, mọi người nghe thấy đều sợ hãi. Bởi vì di ảnh của bố cậu nếu nhìn lâu ngày có thể sẽ khiến tên đó bị điên, kinh hãi và ám ảnh. Họ cũng hiểu lí do vì sao cậu lại nhất quyết muốn hắn chung thân.
________
Cậu ở lớp vẫn vậy. Bạn bè ở lớp không ai dám hỏi thêm cậu chuyện gì, bởi vì họ thấy cậu lầm lầm lì lì ở lớp. Cậu chẳng nói chuyện thêm với ai ngoài vài bạn khá thân và Nhiên Thuân. Có lúc đi uống nước với Nhiên Thuân, cậu bật khóc nức nở. Nhiên Thuân biết bạn mình nghĩ tới cái gì, biết rằng cậu khó có thể nguôi ngoai nỗi buồn, chỉ biết vỗ về an ủi bạn. Tại vì cậu cũng chưa bao giờ trải nghiệm nỗi đau của Phạm Khuê, cậu không thể hiểu hết được.

Tuy vậy, Phạm Khuê ở lớp vẫn rất cố gắng học tập. Bạn bè ở lớp càng ngày càng choáng ngợp trước thành tích học tập của Phạm Khuê. Mỗi ngày ở lớp đều học bài, trong khi bạn bè đi chơi hết, mỗi mình cậu ngồi trong lớp nháp nháp viết viết. Có khi cậu nghỉ ngơi, chống tay lên lan can hành lang, mắt thẫn thơc nhìn xuống sân trường. Cậu nhìn những tia nắng vàng ấm, những tán cây xanh thẫm, nhìn những học sinh dưới sân trường đang chơi bóng rổ,... rồi cậu nhìn lên trời, thấy một đám mây rất giống bóng hình bố mình. Cậu biết là bố cậu ở trên kia vẫn luôn dõi theo cậu, cho nên cậu sẽ luôn cố gắng đã thi đỗ vào Học viện Múa kịch Quân đội, đội mũ ngôi sao năm cánh và dõng dạc đứng trước bố mẹ rằng mình đã đạt được ước mơ của mình.

Cậu ngơ ngơ nhìn xuống dưới sân trường. Trong mấy tiếng kêu "chiếp chiếp" của vài con chim bồ câu, cậu thấy tiếng hò hét của Nhiên Thuân. Cậu ta đang nhãy cẫng lên rồi khoác vai Thái Hiện. Có lẽ là Thái Hiện vừa làm một quả ba điểm. Cậu ta chơi bóng rổ khá giỏi đấy.

Nhưng hành động tiếp theo còn gây sốt cả trường hơn nữa. Thái Hiện vì quá nóng nên cởi hẳn áo thể dục ra, để trưng nguyên cơ bụng trước mặt mọi người. Vài giây ban đầu mọi người còn há hốc im lặng, mấy giây sau cả trường như nổ tung.

Nhìn cơ bụng Thái Hiện, rồi nhìn lại bụng mình. Cậu cũng muốn mình có cơ bụng đẹp như vậy... Nhưng mà muốn có thì phải tập, để tập thì phải có chi phí...

Dạo này cậu để ý Thái Hiện ít hút thuốc hẳn. Cậu cũng chả hiểu sao nữa.

Có mấy hôm mẹ Thái Hiện bận việc đi biên đạo múa, luôn nhờ cậu sang để nấu cơm cho Thái Hiện, vì bà biết con trai mình nấu ăn cực kì tệ, thậm chí có thể làm hỏng bếp. Cậu cũng sang đó nấu cơm vì trả ơn nhiều lần mẹ Thái Hiện giúp cậu lúc ốm đau, đôi lúc còn mang đồ ăn sang cho cậu một phần nữa.

Cũng vì vậy mà cậu với Thái Hiện nói chuyện nhiều hơn. Cậu ta khen cậu nấu cơm ngon, ăn rất nhiều. Đôi lúc cậu không hiểu bài nào đều hỏi Thái Hiện hết. Thật ra so với cậu, Thái Hiện thông minh và tư duy tốt hơn rất nhiều. Cậu ta giảng cũng rất dễ hiểu nữa. Cậu cũng nhận ra rằng điểm cậu ta có thể vươn xa hơn cả cậu, nhưng cậu ta nói không thích hạng một cho lắm, bởi vì hạng một dễ bị mọi người để ý. Cậu cảm thấy nhìn cậu ta như vậy cũng đủ để mọi người để ý rồi.

Có hôm đang nấu cơm, Thái Hiện hút thuốc. Cậu ho nhẹ một chút, cậu ta lập tức dập tắt ngay điếu thuốc đi. Từ đó hiếm khi cậu thấy hắn hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com