13; beomgyu muốn rõ ràng
"mẹ nó, beomgyu dám bỏ về trước" -hắn ngồi trên ghế của quán net, kế bên lên soobin đang ăn tô mì tôm, cảnh này khá quen thuộc như ngoài thực tế há. nhưng soobin lại chơi game, còn taehyun hắn xem Jadoo, phim hoạt hình hot ở hàn quốc.
hắn cứ lãi nhãi trong mồm là beomgyu beomgyu. soobin nghe mà không lọt vào tai, quả thật hắn nghiện beomgyu như chất kích thích rồi.
*rột rột_tiếng húp mì...
"hyung có nghe em nói gì không?"
"*rột rột, mày có nói sao?"
-"em nói rất nhiều đó"
anh đặt tô mì xuống bàn, mỏ vẫn nhai ngốn nghiến rồi quát hắn.
"SUỐT NGÀY CỨ BEOMGYU BEOMGYU! RỒI BEOMGYU SUỐT NGÀY CỨ TAEHYUN TAEHYUN, thiệt tình là CHÚNG MÀY ĐANG NGHĨ CÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY? giỏi quá thì ĐI TÌM NÓ ĐI!" -anh nói tone lên tone nhỏ, những câu cần nhấn mạnh thì anh nhấn mạnh cho tên kang này hiểu. hắn nghe mà nhăn mặt.
"bộ tao nói sai sao mà nhăn, nít nôi bày đặt yêu với chả đương"
-"ông bị điên à? yêu ai?"
"đó có phải là yêu hong?~, yêu beomgyu con trai của vợ mày chứ gì~~" -anh giở giọng trêu ghẹo hắn, nói gì thì nói chứ soobin còn quan tâm đến chuyện taehyun hắn cặp kè với phụ huynh beomgyu lắm. nên hắn ghẹo cho đến chết mà xem.
-"em nói là không mà, em đâu thể thích anh ta? chỉ là chung nhà, em không thể về một mình được, có anh ta ít ra em còn tự nhiên hơn với bà choi hơn"
-"nói chung là có anh ta em có thể làm bia đỡ--"
*rầm
anh bỏ tô mì xuống bàn, một lần nữa miệng nhai ngốn nghiến sau đó lên tiếng quát hắn.
"cái này là tao mới chửi mày, mày nghĩ cái gì trong đầu mà LẤY BEOMGYU RA LÀM BIA ĐỠ CHO CÁI MÃ ĐỂU CỦA MÀY VẬY HẢ?, tao sống lâu hơn mày, dĩ nhiên tao thừa biết MÀY THÍCH BEOMGYU. dù gì đi nữaMÀY ĐI THÍCH CON TRAI CỦA VỢ MÀY SAO?"
-"nếu có thì đã làm sao? beomgyu vô tội. dù gì lỗi cũng sẽ là của em mà"
"MÀY BT MÀY SAI, LỖI CỦA MÀY VẬY SAO KHÔNG KHẮC PHỤC ĐI. đồng ý là chúng mày có thể yêu NHƯNG TRONG TRƯỜNG HỢP MÀY PHẢI NÓI THẬT RỒI CHẤM DỨT VỚI BÀ CHOI!"
"làm ơn, có não xin biết dùng ĐỪNG CÓ LỖI BEOMGYU CỦA TAO RA LÀM NẠN NHÂN HAY ĐỒNG BỌN VỚI HÀNH VI XẤU XA CỦA MÀY!!. anh KHÔNG CÓ BỎ QUA ĐÂU, cơ mà mày với nó hợp nhau thật..."
-"ông ba phải vừa, tui biết rồi.thì...tôi vẫn chưa biết mqh hay tình cảm của tôi dành cho anh ta là sao nữa"
"đây đây đây, thằng bố mày một bụng. nếu mày muốn xem xem mày có thích beomgyu thật hay không, thì mày hãy tự cảm nhận--"
-"là một bụng chưa? một bụng mỡ của hyung kia kìa!"
"vội quá vội quá."
"tim mày sẽ bỗng đập mạnh nếu trước mặt beomgyu. thường thì mắt mày khá to và hay trừng mặt nhìn ngta..."
"đó đó đó, chưa gì hết mà ví dụ luôn rồi..."
-"nói tiếp"
"nhưng mắt mày sẽ chuyển sang ôn nhu và híp lại nếu trước mắt là beomgyu. mày luôn muốn được chăm sóc quan tâm, skinship cũng ô kê"
"mày sẽ cảm thấy khó chịu khi beomgyu thân với bất kì một ngưòi nào"
"bấy nhiêu đó, mày đã thích beomgyu lắm rồi"
-"ừm...em hiểu rồi"
"nói anh nghe mày thích nó rồi đúng không?"
-"không"
"đi về"
-"ê còn tiền--"
"tao trả, mày đi về cho tao!" -hắn vừa dứt lời, soobin đột ngột húp hết nước mì, rồi khum xuống bàn mang giấy, anh xách cặp kéo taehyun ra khỏi quán để về nhà ngay lập tức. uổng công người ta soạn văn để thuyết phục hắn mà cái não của hắn không muốn hiểu hay sao ấy. hết lời rồi. anh chịu rồi, không ngờ kang taehyun là đồ trâu bò lì lợm.
hắn chỉ muốn trêu anh thôi, hắn nhận ra lời anh nói nó có ý nghĩa cở nào mà. như là tim hắn đập mạnh khi beomgyu nũng nịu với hắn, hắn muốn được quan tâm, chăm sóc beomgyu. mắt hắn sẽ tự động "biết cười" khi trước đó là beomgyu..hắn còn nhiều lần môi chạm môi, tiếp xúc da thịt, bên nhau lúc trên người không có một mảnh vai che thân...mà hắn chưa từng làm thế với vợ hắn, kết quả đã có câu trả lời, nhưng có lẽ soobin tưởng chừng câu nói "không" của hắn là sự thật nên anh hụt hẫng rồi.
anh dắt tay hắn đi sau mà hắn cứ bật cưòi khúc khích, cố không cho anh nghe tiếng...
"dù gì thì nói, beomgyu nó thích mày rồi taehyun"
"hửm"
-"nó thật sự thích mày rồi, tin anh đi, anh hiểu beomgyu hơn bà choi là big fact"
"cứ cho là anh nói đúng"
-"vậy nên, nếu vẫn không thích nó thì đừng gieo hi vọng cho nó mày nha"
"em sẽ có cách giải quyết"
tao cũng có cách giải quyết ba cái thứ xạo l như mày! nãy giờ mày cười như điên bộ tao không bt?? chắc chắn mày thích choi beomgyu!
soobin đâu có ngốc như hắn nghĩ...anh sống lâu hơn nên anh trên cơ hắn rồi..
xem ra, anh là người khá nguy hiểm đây, dù học tập có dốt, nhưng ba cái chuyện vặt này phải trao bằng khen cho anh thôi. nhiều khi soobin nắm rõ cảm xúc của ai đó, cơ mà ngta còn chưa xác định được anh ta cũng đã xác định trc ngta rồi.
cụ thể mới đây là beomgyu và taehyun nãy. theo như nhà bác học sin boo cho rằng, tỉ lệ thích nhau của taegyu là 101% không chối cãi được. anh thề sẽ chống mắt lên xem hai tên này mập mờ đến khi nào.
+×+
đã về khác đường với soobin, vừa đi tới một ngã ba cả hai đã chào tạm biệt nhau. nên taehyun đi về một mình, hắn về một mình thì ok thôi, nhưng có vẻ hơi chán do không có ai lãi nhãi hắn hết.
mở cửa vào nhà, căn nhà vắng tanh không có một bóng người. cô đơn lạnh lẽo ghê. hắn thở dài đành đi vào, dù gì cũng về tới nhà rồi. beomgyu giận tới chừng này mà vẫn chưa về với hắn luôn.
mãi một lúc, taehyun tắm xong, hắn xuống phòng khách ngồi xem TV giết thời gian, bây giờ bà choi hay cậu về hắn điều chịu hết vì cái mỏ tên này ngứa lắm rồi, muốn được nói gì đó mà không có ai nghe thì biết làm sao...
tầm 5 phút sau, tiếng mở cửa phát ra, hắn đưa mắt qua nhìn, định cười vì ai đó về. là beomgyu, nào đâu cậu không về một mình, mà là hai mình. kế bên cậu là hình bóng cao lớn với khuôn mặt đẹp trai, dĩ nhiên không diễn tả hắn đâu. đó là jung sun, jung ji sun.
cặp chân mày bắt đầu cau lại vì khó chịu khi nhìn thấy cậu cười vui vẻ với jung mà cậu không thèm để ý hắn.
"mày sẽ cảm thấy khó chịu khi beomgyu thân với bất kì người nào"
bỗng dưng câu nói của soobin lóe lên đầu hắn, hắn lập tức lắc đầu liên tục cho tỉnh táo.
"ơ? taehyun? sao cậu ấy lại ở đây vậy hyung?"
"à thì--"
"tôi mới là người hỏi cậu sao lại ở đây hả Jung Ji Sun" -chưa để cậu trả lời, hắn đã đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, có lẽ hắn chưa để ý đến beomgyu cũng đang khó chịu vì cách cư xử của hắn kia.
-"thì...tôi đưa beomgyu hyung về nhà"
(...)
"à jung sun, taehyun nó cũng qua nhà anh chơi thôi, thôi em về nhà cẩn thận nha, cũng gần tối rồi"
-"vâng, bai hyung"
"về nhà cẩn thận"
-"à, ngày mai...em có thể qua đi học cùng hyung không?"
"hả...d-được...được chứ"
(...)
jung sun rời đi, trong căn nhà còn mỗi taehyun và beomgyu. đột dưng bất chợt beomgyu lạnh sống lưng. cậu quay ra sau lưng, thấy một kang taehyun gương mặt tối thui, ánh mắt hình viên đạn như muốn bắt chết cậu, cậu chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy...nhưng cậu làm gì sai chứ?!.
"CHOI BEOMGYU!"
"chuyện...chuyện gì?"
-"em đi đâu giờ này mới về?"
"không phải chuyện của dượng, đừng quan tâm"
-"làm sao tôi không quan tâm, tôi là..."
"là cái gì?" -beomgyu chợp được thời cơ để nói lên tiếng lòng của mình rồi. cũng do hắn tự làm hắn bế tắc dẫn đến đường cùng thôi.
(...)
"dượng nói đi, chúng ta là cái gì?"
(...)
"ha, nhiêu đó mà dượng còn không biết, à, không muốn trả lời. vậy thì dượng có cái tư cách gì mà quát em?"
-"em càng ngày càng quá đáng, lúc nào em cũng vô lí. tôi đã làm gì khiến em khó chịu đến như vậy? em muốn cái gì đây choi beomgyu"
"em muốn rõ ràng!"
(...)
"choi beomgyu, muốn rõ ràng"
mắt cậu bỗng cay xè, đôi mắt dần chuyển đỏ dẫn đến ướt đẫm. sống mũi cũng đỏ hoe, môi cậu bắt đầu mếu lại với hai bàn tay nắm chặt hình nắm đấm.
cậu chỉ muốn rõ ràng trong mqh này với hắn rồi cùng nhau giải quyết. nhưng hắn lại không muốn làm rõ, hắn luôn nói sẽ giải quyết sẽ tự chịu trách nhiệm. hắn gieo cho beomgyu niềm hi vọng lớn lao để cậu trông chờ...nhưng cậu không thể chịu đựng được nữa.
"không được..."
"dượng thích em không kang taehyun?"
-cậu thật sự rất dũng cảm hỏi hắn...nãy giờ đi trên đường với jung sun, cậu chỉ suy nghĩ mỗi câu hỏi này...vì ở canteen, hắn lại phũ nhận chuyện của hai người. khiến cậu bồn chồn và buồn nữa.
-"t-tôi không biết.."
"hay là dượng không muốn trả lời? hay là dượng muốn gì ở cái gia đình này?"
"tại sao có một chuyện rõ ràng mà dượng lại không thể làm được?"
"RỐT CUỘC DƯỢNG COI EM LÀ GÌ?"
(...) đáp lại những câu hỏi của cậu..là sự bối rối của hắn, hắn chỉ gục mặt xuống mà đăm chiêu không thể nói gì. hắn có nên nói sự thật là hắn thích cậu? hay hắn đành chấp nhận im lặng, nhưng một khi im lặng...có lẽ hắn sẽ mất đi choi beomgyu mà thôi.
"là...beomgyu, đơn giản chỉ là beomgyu"
của tôi...
"ha-" -câu trả lời của hắn, làm cậu bỗng bật khóc vì thất vọng, hắn thật sự rất hèn! hắn dám làm mọi thứ liên quan đến beomgyu, nhưng rồi hắn lại nhận cậu là beomgyu bth, không có gì quan trọng với hắn.
rốt cuộc cậu không là gì với tên này hết. vậy mà cậu lại quá ảo tưởng...quá delulu, cậu quá tin tưởng vào hắn đi.
cậu không bt làm gì nữa hết, đành bỏ chạy lên lầu. đi ngang qua hắn, taehyun thấy beomgyu khóc mà nhói tim vô cùng...hắn thật sự biết mình sai rồi, hắn cảm thấy có lỗi thật rồi.
lần này dỗ cậu khó khăn rồi đây...
"xin lỗi anh, em không dám nói...em thành thật không dám nói, em không dám đối mặt với anh rồi nói bốn từ. "em rất thích anh"...em sợ lắm beomgyu..."
"anh ghét em rồi...em biết rồi.." -hắn nghiến răng nhìn về hướng phòng của cậu...
(...)
"uc...huc...kang taehyun...khốn kiếp...lúc trước...rõ ràng em đã bảo em thích anh...lúc anh giả ngủ mà...sao bây giờ huc...em lại yếu đuối vậy...hic...đồ hèn.."
"anh ghét em...uc...kang taehyun...anh thích em lắm..nhưng anh rất thất vọng về em..."
nhà bác học choi soobin, đoán chính xác!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com