Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14; beom ngoan của mẹ

tầm 9-10 giờ tối, bà choi uể oải quay trở về. dù hắn ngồi ở sofa, nhưng hắn không thèm nói chuyện với bà một câu, có lẽ đang giận chuyện hôm qua, bà mệt rồi, mà cũng không nói chuyện với hắn.

nhưng không phải hắn giận bà, mà là hắn đang suy, đang suy đó. đôi mắt cứ dán vào TV, dù phim hài nhưng hắn không đời nào cười nổi, gương mặt than đó vốn đã như vậy sao? xấu chết đi.

bà choi bỏ lên lầu. không khí gđ im lặng này, làm bà rất rất buồn và thất vọng, chồng và con của mình không hề tôn trọng mình. bất giác, bà nhớ lại những năm về trước.

25 năm trước.

"vợ ơi!! anh đói lắm òii"

"đợi em một chút, beomie nhóc đang đạp em đây này"

-"hihi, anh bảo thế thôi chứ anh nấu cho em rồi. xuống ăn cùng anh nà"

"vâng"

người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn đang ôm cái bụng bầu 5 tháng kia. đứa bé trong bụng cứ lí nhí đạp mãi. -Choi Unhui, mẹ của cái thai được bà đặt tên từ trước là choi beomgyu. người con trai mà bà đang nch, đó là kim soo hun.

cậu ta kém bà 8 tuổi, và bà đã có con với cậu ấy. tuy khoảng cách tuổi tác có hơi xa, nhưng tình yêu họ dành cho nhau là thật. cả hai đã bắt đầu ở cùng nhau tại một căn nhà vào năm mà bà choi chuẩn bị đón em bé trong bụng. soo hun thương bà lắm, lúc nào cũng chăm sóc, quan tâm và luôn dặn dò bà mọi thứ dù là nhỏ tuổi hơn bà, có lẽ cậu ấy trưởng thành hơn.

"anh này, sau này beomie được sinh ra, chúng ta..."

"chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau, em đừng bận tâm. anh sẽ cố gắng mà..".

mẹ của soohun, và mẹ của eunhui không đồng ý cho chuyện hôn nhân của hai người này. chắc thời đó, họ quan trọng tuổi tác. nhưng cậu là ngưòi trót yêu người phụ nữ xinh đẹp và mỹ miều ở tiệm hoa năm đó. cả hai vô tình có tình cảm với đối phương, họ đã trải qua rất nhiều tổn thương để đến được với nhau...

sự thật thì eunhui không hề cặp kè với nhiều người khác. chỉ là do những lời ác mồm ác miệng của người ngoài nói, khiến cho beomgyu. đứa con trai mà bà yêu quý bị tổn thương từ nhỏ. cậu luôn suy nghĩ bà là người lăng loàn...năm xưa cũng vô tình có thai với một tên nào kém 8 tuổi rồi tên đó bỏ đi...

nhưng thật ra, bố của beomgyu và mẹ của beomgyu đến với nhau là thật lòng, không hề như cậu nghĩ. họ đã từng có một cuộc sống hạnh phúc và êm đềm mà, vậy tại sao? tại sao họ lại xa nhau ngay tại thời điểm beomgyu chào đời vậy?. rồi tại sao bà không giải thích cho cậu về mọi chuyện, mà đành im lặng? ha, đã người ta đã không muốn nghe mình giải thích, dù mình có nói ngưòi ta cũng không muốn tin thì giải thích làm gì cho tốn công?...

bố của beomgyu, soo hun năm đó. đã bị ép buộc sang nước ngoài sống và định cư, khi cậu ấy nghe sang bên đó sẽ có việc làm ổn định, sẽ có tiền và lo cho cô gái của cậu...cả hai quyết định tạm thời chia tay, vì cả hai nghĩ cho nhau...bà lại nghĩ cho tương lai của chàng trai năm 17, chia tay để họ gác lại chuyện tình sâu đậm mà lo cho bản thân.

cậu sẽ cố gắng làm việc để trở về quỳ trước người con gái ấy rồi cầu hôn, sẽ nhận đứa con trai nhí nhảnh kia. bà cũng tạm thời quên cậu, để lo cho beomgyu, may mắn cuộc sống đã khá khẩm hơn rồi.

nhưng phụ nữ...ngta cần được yêu thương, cần chăm sóc. bà đã đợi cậu thêm 10 năm mới quyết định tìm tình nhân...nếu là người khác, họ sẽ không đợi đến 10 năm mới làm như thế đâu. chỉ do bà thiếu tình cảm...

ngày mà cậu đi, cả hai khóc nức nở...bà chuẩn bị sinh rồi, nhưng cậu lại không thể có mặt ở đây.

"soohun..."

(...)

"liệu rằng, chúng ta còn có thể gặp nhau?"

"chúng ta sẽ còn có thể, anh hứa sẽ quay về và bù đắp cho em. eunhui, tin anh...đợi anh"

-(...)

(...)

-"huc...anh nhớ giữ lời đó...beomgyu...nó cần có anh..."

cậu đi đến gần bà, khuỵu gối xoa xoa cái bụng bầu mà em bé bên trong vẫn còn đạp. cậu hôn nhẹ vào nó rồi mỉm cười

"beomie ngoan của bố, đợi bố nha hong. bố hứa sẽ về với hai mẹ con. con cũng không được lì lợm với mẹ đó!!, mẹ mà buồn bố quýnh con đó nhaaa, chu chu chắc con sẽ đáng yêu lắm..."

"nhưng thật tiếc khi bố không thể nhìn con.."

-"uc...aaaaaa, anh ở lại đi...soohun...ở lại đi...ta cùng...huc ta cùng cố gắng mà..."

"eunhui à...không được, anh phải đi, anh muốn em không khổ nữa...làm ơn đừng khóc...đợi anh...đợi anh đi.."

(...)

điểm đặc biệt là, soohun đẹp trai y hệt kang taehyun vậy...

+×+

nghĩ lại mà bà lại muốn khóc...đã 25 năm rồi, bắt người phụ nữ bất hạnh này đợi đến khi nào nữa đây...mọi chuyện đã được khai sáng, nhưng bà rất muốn nói cho beomgyu, con trai của bà biết...có lẽ rất khó đây...

eunhui khịt mũi rồi chuẩn bị bước vào phòng. bỗng dưng tiếng mở cửa sau lưng phát ra. bà quay ra sau theo phản xạ nhìn.

beomgyu với đôi mắt sưng húp lên...nhìn beomgyu cũng không khác gì soohun, soohun vừa giống beomgyu và tựa như hắn, nét của ông ấy giống hai đứa trẻ này lắm.

"beomgyu...sao con lại khóc vậy?"

"m-mẹ..."

-"có chuyện gì với con? nói mẹ nghe, ai đã làm con khóc" -bà lo lắng bước tới..nhưng rồi bà đã chợt đứng lại một bước...bà quên mất beomgyu không muốn bà lại gần cậu. dù bà rất buồn nhưng bà không muốn con trai bị khó chịu...

cậu nhìn bà mà thấy thương...có lẽ cậu thấy mình quá đáng, cậu còn nhớ đến hắn đã từng xoa má cậu rồi bảo, bà choi thương cậu lắm...vậy cậu có nên tha lỗi cho bà, rồi cả hai cùng tâm sự không?

"con...con ổn"

-"con không ổn, con đang nói dối mẹ!" -đôi mắt bà đỏ hoe, mày cau lại mắng beomgyu. beomgyu lâu lâu mới nhìn rõ mặt mẹ mình, nét xinh đẹp dù 50, nhưng nó có phần buồn sầu và u ám. dù đẹp nhưng giống như nét đẹp này sắp vỡ ra vậy.

"mẹ...con xin lỗi..."

(...)

"mẹ ơi...mẹ ơi!!!" -cậu chạy đến ôm bà, cái ôm ấm áp của bà làm cậu thật dễ chịu. bà xoa lưng rồi ôm cậu thật chặt, hôm nay, do hắn mà beomgyu được tiếp xúc với mẹ mình, cậu khóc như một đứa con nít mới lạc mẹ. đến bây giờ, cậu mới hiểu được, dù có chuyện gì, có bế tắc có tuyệt vọng đến đâu. mẹ, mẹ vẫn luôn là ngưòi sẵn sàng tha thứ hay bỏ qua những việc làm sai trái của cậu, sẵn sàng ôm cậu. và cho cậu biết thế nào là sự ấm áp, là sự yêu thương.

-"beomie, beomie ngoan nhứt của mẹ, việc gì đã làm con khóc?"

"mẹ ơi...người ta...người ta hỏng thương con..."

-"là ai? nói mẹ nghe, mẹ sẽ đến và xử lí ngưòi đó dám làm beomie tổn thương, là con bé nào..."

"mẹ..ơi...mẹ không cần biết ngưòi đó...hic...nhưng cậu ta là con trai..."

bà im lặng một hồi, vẫn dỗ dành beomgyu. bà nhẹ nhàng nói chuyện với cậu để mong cậu nín khóc.

-"được rồi, cậu ta không thương con. cậu ta làm con khóc?, thật quá đáng mà. mẹ phải xử cậu ta thôi..."

"mẹ ơi...uc con thương ngta...uc...mà ngta...hic như là lợi dụng con vậy...ngta không dám nhận là yêu con...ngta hèn lắm.."

-"không phải, ngta sợ, mẹ sẽ là người tổn thương nhiều hơn con...người ta hiểu được mọi chuyện, hiểu được quá khứ của mẹ...nên ngta không dám làm mẹ đau lòng thêm.." -ý bà choi là sao? bà choi biết hết rồi sao?.

"là sao ạ?..."

-"cậu ta, dù nhỏ tuổi hơn con, nhưng người ta trưởng thành hơn con trai của mẹ, ngưòi ta biết suy nghĩ mà. người ta không nỡ làm mẹ tổn thương nữa thôi. con cố nha beomgyu"

không lẽ, ngay từ đầu bà choi đã hiểu được mọi chuyện? giác quan và sự đa nghi của bà là chính xác sao? nhưng bà không muốn tức giận hả? bà không buồn sao?.

có, buồn chứ. nhưng trái tim của bà như đã hóa đá vào 25 năm trước rồi, không còn thứ gì làm bà tổn thương thêm một lần nào nữa. người phụ nữ này, đã chống chội với mọi thứ để vượt qua nổi đau và tâm lí.

bà không muốn tức giận nữa. vì quan trọng hơn, là beomie của, thiên thần của bà đã hiểu cho bà. đã ngoan ngoãn nghe lời và ôm bà. cái ôm mà bà chưa bao giờ cảm nhận được.

từ nhỏ, beomgyu đã chịu đựng những tổn thương từ những lời đồn đại ngoài kia. nhưng mẹ nó không có một lời giải thích. khiến beomgyu ghét mẹ và luôn cách xa mẹ, dù nó muốn lại gần mẹ nó, rất muốn ôm, rất muốn nói lời yêu thương với mẹ nó, nhưng nó lại nhát cáy mà không dám, nó hận mẹ nó đến tận bây giờ.

"mẹ mong là con trai ngốc nghếch của mẹ đã hiểu rồi" -lời ẩn ý đó, quả nhiên cậu đã hiểu. cậu đỏ mặt ngại ngùng không dám nói gì nữa. bà mỉm cưòi nhéo hai cái má bánh bao kia, thương quá mà.

"vâng...mẹ không giận con?"

-"hạnh phúc của con!"

(...)

mẹ sẵn sàng vì con mà beomgyu.

-"thôi xuống ăn cơm, rồi làm lành với taehyun đi."

"d-ạ?"

-"hiểu chưa? nhìn nhóc đó buồn lắm đó. đừng có suốt ngày giận dỗi vô cớ với ngta nữa!!"

"hihi, vâng ạ"

ồ, bà còn biết chuyện cả hai giận nhau, còn biết beomgyu hay giận dỗi vô cớ nữa à? bởi vì, sự đa nghi của bà khiến bà phải thuê người để theo dõi.

biết ai không?

+×+

*tic tic

"vâng, con nghe ạ"

"ji sun, cảm ơn con nha, chúng thành đôi rồi"

-"OAAAA tốt quá đi,!! khi nào cưới đây"

"haha, mày khéo đùa vậy con"

-"nhưng mà dì ơi...có lẽ anh beomgyu quên con thiệt...hồi nhỏ có mình con qua chơi với anh miết, ảnh còn nhận con là "em trai thối" của ảnh, mà ảnh quên con rồi..."

"beomgyu nó giỏi quên mà con, cũng mười mấy năm rồi còn đâu"

"để bữa nào dì nhắc cho, tại mười mấy năm trước nó hay gọi mày là sunie mà, sao mà biết được tên thật của mày chứ"

-"buồn ổng ghê...con còn bị taehyun mém đánh này"

"hahaah"

(...)

jung sun, là em trai họ của beomgyu, nhưng beomgyu ngốc nghếch đã quên đi rồi sao? hồi nhỏ còn chơi với nhau thân muốn chết mà cậu nỡ lòng nào quên.

bà choi cũng ác, kêu jung sun giả bộ crush beomgyu đi, cho taehyun và beomgyu dần thổ lộ tình cảm...đôi khi những ngưòi mẹ còn nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegyu#txt