17; sách bài tập
ra chơi rồi, beomgyu và yeonjun đi đến bàn của taehyun và naoko đang ngồi. cả hai có vẻ thân thiết nhưng taehyun hắn vẫn giữ một chút khoảng cách liêm sĩ thì phải. đơn giản vì beomgyu ngồi sau lưng hắn nên hắn phải chú ý rất kỹ càng.
"ya, taehyun đi ăn trưa không? bụng tao kêu lắm rồi" -yeonjun xoa xoa cái bụng vừa càm ràm với hắn, cô bạn bên trong chỉ cười mỉm một cái rồi quay đi không chen vào cuộc trò chuyện của ba người.
hắn đồng ý chứ, nhưng mà hắn có một điều kiện cơ, đã người ta rủ đi ăn mà còn thêm điều kiện. à mà tự nãy giờ hầu như hắn và anh không nói chuyện với nhau được hai câu. hầu hết toàn là yeonjun và taehyun nói. beomgyu đôi lúc nhìn hắn rồi nhìn chăm chăm vào cô gái xinh đẹp đó, sau đó thở dài...
"được, em đi chứ, nhưng mà..."
"aiss, nhưng mà cái gì? đói quá~~"
-"naoko nó có thể đi với chúng ta được không?"
(...)
naoko nghe thấy tên mình, phút chốc cô quay mặt qua thì lại nhìn trúng hai cái đám mây đen xì họ choi kia. choi lớn lẫn choi bé một mặt trù ụ như nhau, nhưng sau đó lại đồng ý.
hắn rủ naoko đi theo, hầu như nãy giờ chưa ai nghe giọng của cô cơ. đi trên lầu đến canteen, cả bốn im re không nói gì. yeonjun cũng không cứu vớt được tình hình này. có cái mỏ của soobin hay huening ở đây thì tốt biết mấy. nhưng nãy hai anh em nhà đó học chung khu nên đi lên canteen trước rồi.
"à, taehyun này, sách bài tập toán, một chút mày cho tao mượn được không?" -giọng nói nhỏ nhẹ và đầy baby cất lên, dù xưng hô mày - tao, nhưng hắn và cô cứ như một cặp trời sinh vậy, cũng hợp nhau ấy chứ...điều này làm beomgyu hoàn toàn suy sụp thôi.
cậu có lẽ dễ chịu thua với con gái thì phải...cứ rụt rè rồi im lặng nghe người yêu mình và cô gái nhật bản ấy trò chuyện.
từ chối đi taehyun! tối qua mày còn ôm chặt anh, bảo ngày mai sẽ cho anh chép cơ mà!!!
nội tâm của beomgyu.
nhưng nội tâm của anh dắt mũi hắn không được thì phải.
"được, tí nữa tao đưa"
"tốt ghê, cảm ơn nha"
"k-không được!" -beomgyu cau mày quay xuống, nét mặt không được vui nhìn trai tài gái sắc kia. ít ra cậu cũng phải có chút tiếng nói chứ.! yeonjun đứng kế bên có vẻ đang thích thú mà hóng chuyện tình tay 3 này lắm.
"sao vậy? có chuyện gì sao cậu?" -cô chưa biết tên cậu nên đành xưng hô như thế, trong lịch sự mà qua tai của hai tên choi nó thành sự thảo mai ngang ngược vậy.
-"taehyun à, không phải hôm qua mày hứa sẽ cho anh mượn sao?"
(...)
"vâng...hình như có"
-"vậy tại sao mày lại đưa cho--"
"nhỏ tên naoko mày ơi" -y nhanh chóng thì thầm vào lỗ tai tránh để cậu quê.
"à, quên giới thiệu, tôi tên là hwang minji, rất vui được làm quen"
chắc người quê là y...
-"ừm"
-"rồi bây giờ mày tính sao đây?" -cậu có vẻ quên đi phải nên giới thiệu thì phải, hắn không hài lòng nên dẹp cậu qua một bên mà giới thiệu cậu với cô.
"naoko, đây là choi beomgyu"
"ờm, bạn của mày hả? xinh vậy?" -cô khen mà cậu ngại ngùng quay mặt qua bên, và thứ cậu nhìn thấy tt là một yeonjun nên trợn mắt chán đời móc gỉ mũi như đúng rồi mà không sợ nhục...
khoan đã, bạn?...
"không, không phải bạn"
"hửm?"
-"người nhà"
(...)
"à à, tao hiểu òi, này anh beomgyu, thôi thì vở bài tập của taehyun anh cứ lấy trước đi, em lấy sau cũng được"
"có được không minji? xin lỗi mày.."
-"sao phải xin lỗi?" -cậu khó chịu ra mặt mà lên tiếng, chính cậu là người mượn trước và hắn cũng đã đồng ý, sau đó hắn lại quay ra cho cô mượn, mà hắn không thèm nói với cậu câu nào, hay không thèm xin lỗi. vậy mà bây giờ hắn lại đi xin lỗi cô?.
"beomgyu, anh sao vậy? có vấn đề gì, sao anh lại cư xử kì cục vậy?"
-"kì cục? kì cục hả taehyun? vậy anh không được khó chịu khi mày--" -cậu đột ngột dừng lại...cậu không dám nói những từ mất kiểm soát tiếp theo, vì cậu và hắn đã hứa tôi qua là không tiết lộ cho ai biết. hắn lại thấy cậu ngập ngừng nên biết chuyện. ai cũng im lặng...
"thôi có gì đâu...ai mượn cũng được mà, anh lấy đi beomgyu"
-"đừng có tỏ ra thảo mai như vậy nữa! cứ tự nhiên đi."
"em có thế đâu?...anh nói gì vậy?"
"beomgyu, anh có dừng lại cái tính trẻ con không?"
-"đéo, cái thằng mang cái suy nghĩ cái cách cư xử trẻ con này này, đang cảm thấy bất công đó."
(...)
-"dù chỉ là một cuốn sbt, nhưng em cũng phải hiểu thế nào là công bằng"
-"lời xin lỗi nó đâu có rẻ tiền đến thế?" -chu choa, beom nhỏ nói câu nào là thấm tới đó nhỉ?
-"ít ra em cũng phải biết tầm quan trọng, vị trí của anh và cô ấy khác nhau chứ? hay em ưu tiên cô ấy vì cô ấy là con gái?"
"không phải! em chỉ là quên thôi, anh đừng suy nghĩ linh tinh"
-"anh chưa bao giờ muốn dừng cái suy nghĩ linh tinh lại!"
-"nó giúp anh hiểu thấu hơn về em đó kang taehyun"
(...)
-"không cần, cô cứ lấy sbt rồi nhai đi, tôi đi mượn của huening kai!"
"anh càng ngày càng quá đáng, anh là đang đi so sánh bản thân anh với một cô gái sao? anh có thấy nó ngang không?"
-"có!"
(...)
-"rất ngang, vì sao mà anh lại làm vậy? vì anh khó chịu! vì anh không nhịn được!"
-"bây giờ , anh cảm thấy bản thân anh không bằng một đứa con gái nữa."
cậu nói đến đâu là hắn im đến đó. hắn có lỗi không? hay do cậu ghen tuông rồi suy nghĩ linh tinh vậy? cả hai thật trẻ con mà.
yeonjun đứng một chỗ nhìn thấu toàn bộ cử chỉ của beomgyu và taehyun mà tỏ ra nghi ngờ, y cứ chăm chăm vào hai người họ. đúng là trẻ con nhưng có lẽ y đã nảy sinh một số nghi ngờ gì đó rồi.
công nhận taehyun chơi với mấy người bạn có tương lai làm nhà ngoại cảm hay nhà bác học ghê. đầu tiên là huening, bộ não thông minh của em đã nhận ra được từ những lần đầu tiên, lần mà họ chưa phát sinh tình cảm, em đã ship trước rồi chờ đợi kết quả chính xác của em. thứ hai là soobin, nhìn ra được mọi suy nghĩ và nội tâm của cả hai. dù cả hai có thể chưa xác định được cảm xúc hay mqh. anh cũng đã động viên để cho họ đến với nhau.
cuối cùng là choi yeonjun, ông anh này đã nhận ra từ lúc này. chính xác là y nhận ra được beomgyu đã ghen vì trong cậu căng thẳng chưa, nếu họ không có gì với nhau. thì tại sao beomgyu lại làm quá lên như vậy? họ cũng sẽ là anh em bạn bè bth thì mắc gì gấu nhỏ phải ghen chứ.
nói chung soobin, yeonjun, huening kai, ba thế lực liên minh vô cùng đắng sợ...
"đi thôi yeonjun hyung!" -y đang chăm chú thì cậu đến nắm cổ tay y bỏ đi rồi. để lại hắn và cô đứng đó, hắn lắc đầu ngao ngán vì buồn, từ lúc nào beom nhỏ của hắn lại đanh đá và quá đáng đến vậy...thật sự hắn chỉ quên mà...
nhìn beomgyu tức sắp phát khóc bỏ đi, dù hắn chưa biết hắn làm gì sai, nhưng hắn lại cảm thấy có lỗi rồi.
"anh rất thất vọng đó kang taehyun"
(...)
+×+
"huc...hyuka à..." -giờ này là giờ cũng không bt mà beomgyu đã chạy đến ôm huening mà khóc rồi, em thấy lo lắng cho cậu nên hỏi tới tấp vì sao, đến lúc cậu kể về naoko, làm huening nóng máu lên.
nhưng em rất bình tĩnh để giải quyết, vì em chắc chắc naoko không dễ chơi. em lại rất ngán sự thảo mai nữa, nên em chỉ im lặng nghe cậu thôi.
cậu đã lộ chuyện tình cảm của cậu và taehyun từ đời nào rồi. vì sao? vì tại sao phải khóc khi taehyun có bạn thân khác giới chứ?. khỏi ai hỏi beom tự khai cho nó chất.
"thôi trời!! con bé naoko đó đó, là bạn thân lâu năm của taehyun rồi trời"
"nhiều lần nó cũng về đây chơi với nó, nhma lần này nó đặc biệt hơn tí thôi mà"
"ông làm cái chi mà khóc lóc, chỉ là một cuốn bài tập, tui cho ông chép cho đã"
-"uc...ditme...tao cay lắm hyuka à...tìm cách đi.."
"tìm cách gì chứ? tìm cách cho taehyun về bên anh sao?"
-"ừm..." -cậu có thèm phản đối đâu, thời điểm khóc là thời điểm nhạy cảm của cậu mà. cậu có bao nhiêu là cậu khai ra hết ấy. huening ẻm chỉ gài có tí mà cậu nói rồi.
huening ôm beomgyu nhưng lại âm thầm cười nhếch mép khinh bỉ cậu, cứ như là vừa bụng...lúc trước thì cứ kang taehyun kang taehyun, lúc nào cũng bênh hắn không bên em...bây giờ bị hắn phản bội mới về bên em, em chỉ có nước cười khinh bỉ thôi.
"để đó em tính cho, cơ mà việc tiếp theo."
-"việc...việc tiếp theo gì?"
"VIỆC TIẾP THEO LÀ MÀY BỎ HUENING KAI RA RỒI ĐI ĐẾN KHU C VỚI TAO! MÀY CÓ BT CHUÔNG REO NÃY GIỜ KHÔNG HẢ? RỒI THẰNG TAEHYUN NÓ CŨNG ĐANG ĐỢI TỤI MÌNH KÌA" -soobin
"cúc ra khỏi huening út cưng của tao! đi về với soobin đi" -yeonjun
(...)
"giờ mình đi đâu hyung" -huening đi cùng yeonjun, nhưng nãy giờ y cứ đi qua đi lại không dừng bước được.
"mình đi cúp thôi huening kai"
thiệt tình, y khi nãy còn siêng học cơ mà, thế mà bây giờ lại rủ em đi cúp rồi. em từ chối cho vui thôi chứ vẫn đi cho bằng được:), mấy hôm nay em thân với yeonjun là em đi chơi với y từ sáng đến sáng luôn.
hầu như không thèm ở nhà. nhiều lúc bỏ beomgyu hyung của em luôn mới ghê.
"à ní!! nghe beomgyu hyung khứa kể anh vừa mới siêng học để vượt qua kì thi lần này mà, sao bây giờ lại đòi cúp?"
-"anh mày làm màu tí cho vui, chứ anh mệt với mấy cái ngôn ngữ "taehyun" của beomgyu lắm rồi..."
"lỡ như năm nay anh đúp rồi sao?"
-"nếu nó thành hiện thực, thì tao sẽ gi.e.t chết mày! vì cái mỏ của mày trù tao đó"
"hơ hơ, anh cứ dọa đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com