18; cảm thấy có lỗi
tiết cuối cùng bắt đầu, soobin cũng đã biết được chuyện hai đứa em này giận nhau, nên anh đã tìm rất rất nhiều cách để tách naoko ra khỏi taehyun. nhưng bằng cách nào thì anh có biết đâu.
cũng như thường lệ, taehyun sẽ ngồi với beomgyu, còn soobin anh cao nhất khu C rồi, nên anh ngồi bàn cuối một mình. nào đâu hôm nay beomgyu lại xuống ngồi với anh nữa. nghĩ thế nào mà một bàn một tên m87 ngồi với một tên m8 vậy? chật chội chết.
anh cau có nhìn taehyun cùng naoko theo sau mà hỏi.
"này, chuyện này là sao? tại sao beomgyu lại xuống đây?" -anh nhìn taehyun nhưng lại chỉ tay về phía beomgyu. hắn lắc đầu thở dài, cậu làm hắn khó xử không bt giải thích sao với xibun luôn chứ.
"haiz, em không biết"
-"choi beomgyu! mày mau về chỗ cũ cho anh coi, mày béo lắm ngồi chật chỗ anh"
hắn phụt một cái, nghĩ thử đi...nếu beomgyu mà béo thì coi chừng trái đất này nổ tung rồi đó.
"nếu em lên đó thì hwang minji sẽ ngồi ở đâu? một bàn đâu thể có ba người" -cậu dửng dưng gải đầu chả thèm nhìn hắn hay nhìn anh. cậu vẫn luôn giữ cái suy nghĩ là bằng mọi cách naoko và taehyun phải ngồi chung. nếu cậu lên đó ngồi khác gì là ngưòi thứ ba trên bàn?
"thôi em không ngồi ở chỗ của anh đâu..bất quá em đứng cũng được mà..anh cứ tự nhiên đi"
(...)
cô ấy lên giọng, điều này phải thảo mai chưa?! cậu và anh theo là hai người cùng hệ điều hành và chung phản xạ nên đã quay phắt qua nhìn cô rồi trợn mắt lên. yếu tim...
"cô biết là cô làm như vậy tôi càng mất tự nhiên không?"
-"ở đây chỉ toàn những ngưòi thẳng thắng, không thích sự thảo mai và xạo l"
(...)
"thôi, đừng có phan nhau. beomgyu, anh mau lên đây"
"tao bảo không là không mà? vậy thì minji của mày sẽ ngồi đâu? hay muốn lên đầu tao ngồi không?"
"em bảo anh mau lên đây, anh giỡn mặt à? đến khi nào mới chịu nghe?"
-"DITCONME MỆT QUÁ!! CÓ CHỖ NGỒI CŨNG CÃI LỘN, CHOI BEOMGYU MÀY XÁCH ĐÍT ĐI LÊN NGỒI VỚI TAEHYUN MAU! CÒN HWANG MINJI CHỊU KHÓ NGỒI VỚI TAO ĐƯỢC CHƯA?"
"hả...tớ không thể đâu"
-"hay là đằng ấy muốn đứng?"
bị anh dồn vào đường cùng, hết cách naoko và beomgyu đành nghe theo mà chuyển chỗ cho nhau. soobin - ông hoàng khắc chế thảo mai ènd ăn vạ như hwang minji và choi beomgyu:).
(...)
ngồi cùng hắn mà cậu cứ ngơ ngơ ra, hầu như không thèm động chạm cũng không nói chuyện. hắn chép bài xong nhìn thấy cậu thất thần thế cũng nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ nhỏ đang nghịch bút chì dưói học bàn. đảm bảo là phía trên soobin và naoko đang lườm nhau không thấy được.
cậu chợt nhận ra, nên bỏ cây bút chì xuống mà muốn rút tay ra, dù hơi do dự, nhưng hắn lại nắm càng chặt hơn.
"bỏ"
"beomgyu"
(...)
-"anh đây!" -câu nói quen thuộc của cậu dành cho hắn, dù có cọc cằn cỡ nào cũng hết sức kiềm chế nói với tên này. taehyun được một phen bật cười - trong lòng.
"giận em à?"
-"ừ"
"vì sao chứ? anh không thương em sao?"
-"thương"
"anh nói dài hơn một tí được không"
-"được chứ"
được hai từ:)...
"aaa, choi beongyu! anh làm ơn đừng làm em khó xử được không?"
-"mình có xa lạ không taehyun? em cứ thích gọi cả họ nhà anh ra vậy:)?"
"chỉ là em quá bực anh thôi, anh muốn cái gì thì nói"
-"anh muốn mày đừng đi gần minji"
"vì sao?-- em và nó là bạn thân mà?"
-"vậy tao là bạn gì của mày?"
(...)
-"mày có dám nói tao là bạn trai của mày không?"
-"không dám!" -khỏi để cậu trả lời, anh bực tức trả lời hộ, dù cậu muốn cô và hắn đừng đi gần nhau có hơi con nít, bởi vì cậu chỉ nghĩ cho cậu mà không nghĩ cho hắn, trong khi hắn và cô chỉ là bạn bè, mà do dù cô có thích hắn đi chăng nữa hắn vẫn coi cô là bạn thôi.
còn về việc hắn không dám nhận cậu, là do hắn chưa muốn nói. hắn và cậu cùng nhau hứa sẽ không tiết lộ cho ai rồi mà, nào đâu ai cũng bt do beomgyu tiết lộ. hắn thì lại không bt là cậu thất hứa nên hắn mới dấu.
chứ đời nào quen nhau mà không muốn công khai? chỉ do tôn trọng lời hứa của nhau thôi.
taehyun ngốc lắm mới tin beom nhỏ ấy.
(...)
tiếng chuông reo lên, tan trường rồi. hắn chả thèm đợi cậu, nhanh chóng dọn sách vở vào cặp rồi đi về trước bỏ cậu.
tình thế bị lật ngược, người giận dỗi lần này là hắn, từ lúc hắn tiếp xúc với cậu, hắn và cậu đều overthinking như nhau rồi. cụ thể là, trước khi hắn đi hắn còn phan cho cậu một câu rồi dửng dưng bỏ đi không thèm đợi naoko hay cậu.
naoko cũng có bạn mà? chỉ là cô không muốn đi chơi với đám bạn của cô thôi:).
"phải, em không dám. nhưng ít ra em vẫn luôn nghĩ đến lời hứa của chúng ta"
"em..."
+×+
"beomgyu, taehyun đâu--" -naoko đi đến hỏi cậu, nên cô liền bị quát thẳng vào mặt. đến cả soobin đứng sau cũng giựt mình mà, đôi mắt của cậu như muốn bắn chết người vậy. anh còn tưởng cậu quát anh nữa cơ.
"TỰ ĐI MÀ TÌM! TAO ĐẾCH CÓ PHẢI BỐ NÓ MÀ BIẾT NÓ ĐI ĐÂU!"
"anh-anh có cần lớn tiếng vậy với tôi? sa anh cứ cáu gắt với tôi vậy hả? có taehyun là tôi nhịn anh lắm rồi, bây giờ tôi nhịn anh không được n--"
-"NHỊN KHÔNG ĐƯỢC THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ?"
(...)
-"vô dụng, mình đi thôi soobin hyung"
+×+
cậu phát hiện ra huening đi về trước rồi. chứ cậu không biết là em cúp học đâu há:). thôi thì, hôm nay hẹn hò cùng xibun đáng yêu một ngày vậy. beomgyu thật may mắn khi có những người bạn cực kì tâm lí và tốt bụng (other: luong tam and tinh te). đặc biệt là soobin, anh luôn là chỗ dựa tinh tưởng, chỗ để cậu tâm sự và là ngưòi đưa ra quyền quyết định hay sự lựa chọn tốt nhất cho cậu. nhiều lúc còn giúp cậu dù chuyện đó tốt hay xấu.
đó là lí do soobin nào có lương tâm đâu trời:), chuyện thiện chuyện ác gì cậu cũng sẵn sàng làm cơ mà.
"chắc là taehyun giận em lắm..." -đi bên cạnh giant bunny mà beom nhỏ buồn lắm, cậu còn nghĩ thêm nhiều chuyện sâu xa và tiêu cực khi sắp tới về nhà với hắn...
có phải khi nãy cậu làm khó hắn rồi không?
hay do cậu suy nghĩ, chứ hắn không hề giận hay trách cậu?
hay là...hắn nghĩ rằng cậu trách hắn?
cũng có thể là hắn và cậu chưa hiểu nhiều về nhau?.
hàng nghìn câu hỏi đặt ra trong đầu của cả hai đây này. dù gì đây là mối tình đầu tiên của beomgyu, nên cậu khá vụng về...còn hắn, dù trải qua nhiều mối tình, nhưng hắn chưa bao giờ rung động với một người cùng giới nào, cậu là người đầu tiên và cũng sẽ là ngưòi duy nhất, cơ mà...hắn không biết phải làm thế nào với người khó hiểu và nhạy cảm như cậu thôi.
thương nhau mà lại dằn vặt nhau nữa là sao?...
"không có đâu, do mày nghĩ nhiều thôi. anh mày biết tính nó"
-"anh mày nhìn nhận nó từ những ngày đầu rồi. nó không phải là ngưòi hay bận tâm và hẹp hòi đâu"
-"nhất là những ngưòi nó cho là quan trọng"
(...)
-"như mày vậy"
"anh nhầm rồi, taehyun ngày đầu, một thằng nhóc năm 16 ngoan ngoãn hay trẻ con kia không còn nữa đâu. giờ là một taehyun 17 khó hiểu, một taehyun cọc cằn và đào hoa đó"
"em không biết em phải làm gì ngay lúc này. em không biết và cũng không chắc chắn chính bản thân của em có thể giữ được thằng nhóc ấy hay không nữa"
"em đủ khả năng không anh?"
-"đúng là hai đứa bây dần y như nhau đó. trẻ con hết sức, lại còn suy nghĩ linh tinh nữa"
-"làm sao mà không đủ khả năng được? yêu nhau, thương nhau đến thế mà."
-"với lại..."
"vâng?"
-"với lại ĐÂU VÌ MỘT NHỎ PICK ME GIRL NHẬT BẢN MÀ CHÚNG MÀY TRẺ TRÂU ĐẾN VẬY?"
(...) giờ beomgyu mới ngộ nhận ra đây, ờ thì anh cũng mới nhận ra rồi mới nói...sáng giờ tâm trạng của choi gấu không được tốt là do cô sao? không đáng tí nào. tại sao phải đi ghen với một cô gái mà bạn trai mình không có tình cảm?.
"ờ nhỉ...nhưng mà, em vẫn sợ...em rất sợ mất taehyun"
-"taehyun, nó sẽ vì mày mà, chung nhà chung phòng chung giường. thời gian bên nhau như vô hạn thì mày nên tâm sự với nó nhiều nhiều hơn, cách tốt nhất là vậy"
-"anh mày yêu rồi anh mày biết, anh cũng trong đợt tiêu cực như mày ấy, nhma cố lên"
"anh à, không phải anh từng delulu chị streamer nào sao?"
-"yaaaaa, thì cũng phải donate để giữ chị ta lại chứ! thằng khốn họ lee nào đó donate cho chị ấy nhiều hơn, anh mày xém mất chị ta rồi"
"ảo tưởng...chị ta có bao giờ là của anh đâu. anh sẽ ế đến già luôn đó"
(...)
+×+
taehyun ngồi đang ngồi tận hưởng chil chil ở bờ hồ sông hàn, tâm trạng hắn không tốt tí nào, hắn cũng cảm thấy có lỗi...có nên xin lỗi cậu không?...
quả nhiên cả hai đều thấy có lỗi với đối phương, nhưng không biết nên làm gì và đối mặt ra làm sao.
cùng lúc đó, có ai đó đi đến, đứng ngay sau lưng taehyun, hắn cảm nhận được điều đó rồi phản xạ quay ra sau. sao không phải là beomgyu hay một trong đám bạn của anh? mà là người này vậy...
"jung?"
"ừm"
jung sun xách một túi gì đó như trong cửa hàng tiện lợi. cậu ngồi xuống cái ghế dài cạnh hắn, dù hắn không thích cậu, nhưng lúc này hắn không có tâm trạng để gank cậu đâu.
hắn còn chả biết vì sao jung sun lại bt hắn ở đây? hay có khi là trùng hợp, dù gì cậu cũng có ưa gì hắn...chỉ là vô tình mà thôi.
"bộ cậu cũng buồn phiền điều gì sao?"
"không, tôi vẫn ổn, cuộc sống của tôi nhàm chán lắm. không có nhiều sống gió để buồn đâu"
-"vậy tại sao lại đến đây?"
"vì cậu đó"
hắn trợn mặt quay qua nhìn cậu. đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ rằng jung sun không hề thích beomgyu mà là thích hắn...
nhưng jung sun đã dập tắt cái suy nghĩ kinh khủng đó rồi.
"tỉnh lại đi, tôi thẳng, không tím"
-"v-vậy tại sao đến đây?"
"cậu làm beomgyu buồn đó"
-"haiz tưởng gì...hóa ra cậu còn thích beomgyu"
"làm sao tôi có thể đi thích anh họ của tôi được"
(...)
-"cậu làm tôi sock rất nhiều lần rồi đó jung!"
"haha, kể cho nghe. tôi và beomgyu là hai anh em họ, chơi thân với nhau từ bé, nhưng rồi một thời gian, tôi và anh ấy không chơi chung nữa khiến anh ấy quên đi tôi"
"nhưng tôi vẫn còn nhớ anh ấy mà. có điều ảnh không có tí kí ức gì về đứa em trai này hết"
-"li lì vậy?...vậy là cậu không thích beomgyu?"
"ple, không thèm dành với cậu. tôi không có thích ổng đâu"
"hồi còn bé, ổng cao gấp 2 lần tôi, ổng còn men hơn tôi nữa..."
"sao bây giờ lạ lắm, chưa gì đã có bạn trai là cậu luôn rồi"
-"sao cậu biết? beomgyu đã"
"tôi đoán đó, mà chính xác rồi chứ gì"
(...)
jung sun đưa cho hắn một lon nước ép rồi uống. cậu đung đưa hai chân đâm chiêu vào những tán cây bên hồ thật đẹp đẻ. khoảng thời gian yên bình thật.
"đúng là thời gian này thật tuyệt"
"nhưng nó tồi tệ nhất, vì người ngồi kế tôi không phải là beomgyu, mà là thằng em khốn nạn của ảnh"
"yayaa, đúng là quá đáng, tôi nể cậu kêu cậu một tiếng anh rể rồi, cậu còn nói thế sao?"
-"gọi anh rễ là chuyện đương nhiên mày hiểu không? anh đếch cần" -áp dụng, ngay và lập tức.
"ha, nói chung là, anh mau làm lành với beomgyu đi, còn chuyện minji, cô ta không tốt tính đáng yêu như anh nghĩ đâu. về bên beomgyu hyung là tốt nhất rồi, đừng chán cơm thèm phở"
-"tao có bao giờ nghĩ naoko tốt lành? nó cũng pick me girl mà...vậy chứ anh bt tính nó, nhưng chơi 2 năm rồi không nghỉ chơi được em"
"có ai bảo ông nghỉ đâu? chỉ là ông nên hạn chế là cách tốt nhất, mối tình đầu của anh ấy, ít ra ông phải để cho mối tình này thật lãng mạn và đẹp đẻ chứ"
-"ừ ừ, ý mày là anh sai, anh về xin lỗi ảnh đây"
"cúc hộ, cho em yên tỉnh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com