Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28; tương lai sẽ ra sao, nếu không có nhau?

"alo, con nghe ạ?" -beomgyu đang nghe máy của mẹ cậu. cậu đang bị hắn đè lên người rồi hôn chóc chóc khắp mặt. trong bệnh viên mà tên khốn này không biết ngại hay làm sao ấy...tiếng hôn rõ to khiến bà unhui đủ nghe và đủ thông thái để nhận ra.

"con về đi beomgyu, mẹ biết hết chuyện của hai con và gia đình taehyun rồi"

"vâng?..có vấn đề gì sao mẹ?"

-"có lẽ là có, mẹ nói thì con mau về sớm đi"

"con biết rồi, bây giờ con về ngây"

*tic tic

(...)

cậu thở dài đăm chiêu về một hướng nào đó, tay thì cứ xoa loạn tóc của hắn mà không thèm nói gì. taehyun nghe được cuộc hội thoại của mẹ con nhà choi rồi. hắn dừng lại mọi hành động hôn, rồi ngồi ở ghế sofa khác hỏi cậu.

lại có chuyện gì nữa đây. bỗng dưng không khí im lặng, beomgyu lại lo lắng cho mẹ beom mà không còn năng lượng để dỗi hắn nữa. mặc cho hắn hỏi biết bao nhiêu câu, cậu cũng không nhận ra đối phương đang nch với mình. bởi chứng overthinking của beomgyu lại nổi lên nữa rồi.

"mẹ anh sao vậy?"

(...)

-"hai người lại cãi nhau nữa?"

(...)

-"hay là chuyện gì?"

(...)

-"anh có nghe em nói không?"

"a--, hả? anh nghe, em nói gì thế?"

-"anh cứ ngơ ra hoài vậy? rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. không định nói à?"

(...) gương mặt cậu lộ hẳn vẻ lo lắng...làm cho hắn càng lo hơn. hắn cũng lo cho mẹ cậu, bởi vì hắn cũng từng tiếp xúc khá thân mật với bà, và hiện tại lại rất quý bà, nên hắn làm sao không khỏi lo lắng chứ.

taehyun nắm bàn tay âm ấm của người lớn tuổi hơn xoa xoa rồi hỏi lại một cách nhẹ nhàng. có lẽ beomgyu vẫn chưa chịu nói đâu. với lại nó có liên quan đến hắn không mới là vấn đề.

"nào ngoan, nói em nghe. mẹ anh đã nói gì với anh?"

(...)

-"rồi sẽ có cách giải quyết thôi. anh đừng quá lo lắng chứ"

(...)

"mẹ đã biết chuyện khi nãy của anh và em"

-"cái gì? trong nhà vệ sinh ở bệnh viện mà mẹ anh cũng biết?"

"không mà!!, chuyện ở nhà em, chúng ta đã cãi nhau với họ"

(...)

-"làm cách nào mà mẹ anh biết?"

"là do eunri nó nói với unhui đó"

ông nội của taehyun từ nhà vệ sinh bước ra. ông từ tốn đến bên giường mình rồi nói với hai đứa trẻ. -unhui và eunri đã từng là bạn rất thân. khi còn nhỏ, unhui đã trội hơn eunri bởi bà có nhan sắc và thông minh. còn eunri bà  ấy không được như thế nên đem lòng đố kỵ.

eunri đã từng thích soohun, do một lần soohun đến chọn hoa ở tiệm của cả hai. cơ mà, bà unhui và soohun đã yêu nhau từ trước. khiến eunri càng ghét bà hơn nữa. cả hai không gặp mặt nhau đến tận bây giờ. hiện tại, ai cũng có địa vị, nhan sắc và gia thế. giờ không bt đã gặp mặt nhau chưa nữa.

"là sao ạ? mẹ của taehyun--"

"một, là nó đã đến seoul rồi nch với unhui, hai là nó call video ấy mà. có lẽ nó đã nói gì khiến mẹ con tức giận rồi"

(...)

-"tốt nhất hai con nên về đi"

(...)

một lúc sau, hai người kéo vali ra khỏi cửa. beomgyu và taehyun ôm ông nội một cái. dù gặp nhau không lâu, nhưng beomgyu lại cảm thấy rất thương và coi ông như ông ruột vậy. taehyun hắn lại cảm thấy hạnh phúc hẳn lên.

beomgyu và ông của hắn thật đáng yêu.

"ummm, tyun về ạ, ông giữ gìn sức khỏe"

"con về nhà ông, con hứa sẽ lại lên thăm ông nha"

"ừm, bai hai đứa nhóc. khi nào cưới nhớ nói ông"

-"h-hả...taehyun nó mới 17 thôi mà ông" -mặt cậu ửng đỏ vì ngại ngùng, taehyun nhìn cậu rồi cốc vào đầu người lớn tuổi hơn một cái yêu:).

khi hai đứa rời đi, ông mới nằm nghỉ một tí, cảm giác thiếu vắng hai đứa cháu thật buồn mà. đột dưng.

*cạch

"ông ơi!"

"hả?...beomgyu hả?"

-"nae"

"sao con lại lên đây"

-"ông ơi, ông phải thật mạnh khỏe đó! taehyun ẻm sẽ rất buồn nếu ông không ổn đâu nha...con không muốn ông và em phải buồn ạ"

"con đến để cỗ vũ ông sao?"

-"dạaa, ông nhớ đó. ông phải thật khỏe mạnh nha. con hứa, con sẽ quay lại thăm ông ạ"

"ừm, đi đi, taehyun đợi con"

-"dạ, bai ông"

+×+

hắn ở ngoài xe đợi cậu, hắn cố kiềm nén lại nước mắt nãy giờ. chả hiểu sao lúc sao ông của hắn, hắn lại không nói gì nhiều với ông được...bây giờ hắn đang rất buồn và lo cho ông...

ông của hắn yếu đi lắm rồi...

hai mắt cay xè vậy, mà beomgyu sắp xuống nên hắn không dám khóc.

"a-, anh lấy đồ xong chưa?"

"um, rồi, mình đi thôi"

(...)

trên đường, beomgyu đã lim dim được một tí, nhưng vẫn mò đến bàn tay phải của hắn mà nắm. đột dưng cậu cảm nhận tay hắn run rẩy, và một vài tiếng nấc lên.

do mệt và buồn ngủ nên cậu không nhìn. cơ mà khỏi cần nhìn cũng bt hắn sắp khóc mà cố kiềm nén lại rồi.

"buồn thì cứ khóc đi, anh không ngại làm cái gương trong phòng em mà taehyun ơi"

(...)

"uc..."

-"taehyun, giải tỏa nỗi u phiền đi. anh không đủ quan trọng để em giải tỏa sao?"

hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của cậu. hắn không còn gì để hạnh phúc hơn...beomgyu, hắn đã yêu cậu lắm rồi. hắn không thể dừng yêu cậu được nữa đâu.

(...)

+×+

sau khi về đến nhà, cũng đã tối. beomgyu xách vali xuống xe. nhưng lại chả có hắn. đơn giản vì hắn ở trong xe ấy.

"beomgyu..."

"không sao mà, chuyện của anh, không có gì để em bận tâm đâu"

-"anh phải chắc chắn với em là anh ổn...em mới đi được..."

"anh rất ổn!!"

là do, beomgyu bảo hắn nên về nhà của hắn...ý là hắn có nhà riêng ở seoul bỏ gần 1 tháng rồi đó^^. lần này beomgyu bảo hắn không nên ở chung nữa. vì cậu sợ taehyun không tiện sống ở nhà cậu.

cơ mà taehyun lại lo cho beomgyu, vì khi nãy mẹ điện cậu, nghe cũng bt là có chuyện mà. hắn không nỡ để beomgyu đi một mình đâu. nhưng taehyun phải hiểu, thứ sau lưng beomgyu chính là nhà. người beomgyu sắp đối mặt là mẹ của cậu.

vậy thì sao phải lo lắng? cậu lớn hơn hắn, cậu sẽ đủ chính chắn và cứng rắn để lo mọi việc của cậu mà. có khi hắn lại làm cản trở cậu thôi...đó là hắn nghĩ. còn cậu thì nghĩ sẽ phiền hắn.

chiếc xe rời đi, taehyun và beomgyu trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon, để yên tâm với đối phương rồi chào tạm biệt. beomgyu ôm cái cái bụng dưới đau nhói khi nãy vừa làm tình đi vào nhà. nhói thì nhói vẫn phải đi thôi.

*cạch

"mẹ ơi, gyu về rồi"

bà unhui ngồi ở sofa coi tv, mặt không còn vui chào đón cậu. bà lạnh nhạt ừ rồi bảo cậu đi vệ sinh cá nhân. sau đó, "mẹ cần nói chuyện với con"

"về chuyện gì?"

-"kang taehyun"

(...)

beomgyu càng mang nỗi âu lo lên lầu. cậu ước gì có ai đó đục cho cậu bất tỉnh đến tuần sau luôn được không?...chuyện gì mà lại liên quan đến hắn, trong khi sắc mặt của bà không vui...điều đó mới đáng sợ đó.

nếu hắn ở đây thì tốt rồi...về làm chi, hối hận vocolo.

"chuyện gì chứ...hôm nay là cái ngày gì vậy trời..."

ngồi ngâm bồn trong nhà tắm mà beomgyu vò đầu bứt tóc muốn khùng. beom hỏng muốn ra ngoài thiệt á, nhưng nếu không ra sẽ không bt được chuyện gì. không ra kẻo không bt mẹ mình đang muốn gì ở mình và taehyun.

quyết định cuối cùng cũng là mặc đồ rồi đi xuống phòng khách.

+×+

"thưa mẹ"

(...)

-"mẹ muốn nói gì?"

"beomgyu, con có yêu taehyun thật lòng không?"

(...)

tại sao lại "thật lòng"? chuyện động trời gì khiến bà hỏi đến mức vậy sao?...

cậu vẫn chọn điều chính chắn là có

"con có"

(...)

"tại sao, tại sao vậy hả? tại sao cứ hỏi con liên tục là có yêu taehyun nó thật lòng không? cứ như cả thế giới này không tin con vậy?"

"con yêu taehyun, là một điều hoang đường sao? ai cũng hỏi, ai cũng hỏi lí do. bộ nhìn con không yêu nó à?"

cậu đã nghe những câu nói này rất nhiều lần..họ cứ hỏi, hỏi mãi, đến cả taehyun cũng hỏi. không ai tin là cậu yêu hắn hay sao? trong người beomgyu đã rất mệt rồi, những câu hỏi này là cậu càng bức xúc.

"mẹ không có ý đó, nhưng con phải bình tĩnh, và nghe mẹ nói những gì tiếp theo."

(...)

"phải thật bình tĩnh để giải quyết. vì mẹ không muốn chuyện tồi tệ xảy ra với con"

(...)

"hai con chia tay đi, đến đây được rồi"

beomgyu vẫn chưa có cảm xúc gì. vì cậu đang rất bình tĩnh rồi.

"không phải là không hợp, cũng không phải những lí do vặt gì. chỉ là...-taehyun nó cần tương lai beomgyu à"

(...)

"không phải là quen con là không có tương lai, mà là hai đứa, cả hai đứa đều không thể mở ra con đường tươi sáng ở phía trước đâu.."

"con không thể cùng taehyun thề thốt và vượt qua từng ngày được. dần cũng sẽ ngã quỵ xuống vì tuyệt vọng mà thôi."

(...)

"taehyun nó cần tương lai, sau này nó sẽ  rất nổi vì có gđ bố nó giao lại cả cty. và việc quen con là không được..., là do mẹ, do mẹ gây thù với họ...do mẹ không được bằng họ, nên không được đâu beomgyu à..."

"mẹ bt hai con yêu nhau...mẹ cũng từng trải qua thời kì này với soohun...nhưng con thấy không? bây giờ ai cũng hối hận mà beomgyu?...ai rồi cũng phải ngẩm lại mọi hành động của quá khứ mà thôi..đến lúc đó, họ lại tự trách bản thân là tại sao họ lại không dừng lại sớm hơn"

"mẹ không muốn điều tồi tệ xảy ra với con đâu...để tốt cho hai đứa, tốt nhất hai đứa không thể nắm tay nhau đi mãi được...đâu ai rải hoa sẵn trên con đường đầy chông gai của chúng con?"

"taehyun cũng không có khả năng"

-"nếu con không cùng taehyun...thì taehyun sẽ có tương lai, vì còn con thì sao?"

-"còn con thì sao...uc...con cũng muốn mà?,..con lại muốn cùng taehyun đi tiếp
..uc...con yêu nó...yêu nó đến phát điên mà mẹ"

-"mẹ ơi đừng...làm ơn đừng chia cắt chúng con...con sẽ không thể thiếu nó...nó như là cuộc sống của con rồi mẹ ơi đừng.." -cậu hiểu bà nói mà, nhưng vẫn chưa thể chấp nhận được...khoảng cách của cậu và hắn có phải quá xa không?, nhưng câu và hắn lỡ yêu nhau rồi...làm sao buông bỏ được đây hả?

beomgyu nắm tay bà mà run rẩy van xin...

-"mẹ ơi...con yêu nó...con rất yêu nó"

"mẹ hiểu beomgyu à, con rất yêu taehyun. chính vì thế con phải rời xa nó, phải bt nghĩ cho nó con à. hai đứa vốn không thuộc về nhau được.."

"con phải hiểu cho nó, con phải đặt mình vào bản thân của nó chứ?"

(...)

-"nếu...con là nó...con sẽ không làm như mẹ nói đâu! con sẽ yêu beomgyu! con sẽ yêu beomgyu bằng mọi cách..."

-"uc...mẹ ơi làm ơn đừng...đừng mà"

"mẹ xin lỗi, mẹ vô dụng không làm được gì trong lúc này..."

"mẹ mong trong đêm nay, con suy nghĩ lại một lần nữa. con lớn rồi beomgyu!"

(...)

tương lai sẽ ra sao? nếu không có nhau đây...?

mình và nó sẽ không có tương lai à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegyu#txt