30; kết thúc chỉ vì anh chán em?
*ting ting
chuông điện thoại từ máy beomgyu đang reo lên, là taehyun. dòng chữ "em người yêu" hiện lên với trái tim to đùng. hóa ra beom gấu đặt tên trên sđt của hắn là thế sao?! đáng yêu ấy.
và bà kang cũng đã nhìn thấy, bà biết đó là con trai bà. nhưng vẫn lịch sự ngồi chờ cậu nch, có vẻ bà đang suy nghĩ và tìm cách gì đó thì phải. do beomgyu khá cứng đầu như ai cũng biết. phải tìm cách nào đó tiếp cận điểm yếu rồi hạ gục được cậu. không khó đâu. điểm yểu của beomgyu là taehyun.
"alo"
"anh đang ở đâu?"
-"anh ra ngoài mua chút đồ, có gì không?" -cách nch của cả hai dường như lạnh nhạt với nhau. nhưng beomgyu bắt máy hắn là phước ba đời rồi đó.
"anh ở đâu, em đến rước"
-"không cần đâu, anh tự lo được"
"em bảo là em đến rước--"
-"đã nói là tao tự lo được! mày cứ cứng đầu thế?" -tự dưng cậu cau mày rồi quát hắn ở đầu dây bên kia. taehyun như chết lặng tại chỗ. beomgyu cũng có lúc này sao? không lẽ beomgyu muốn từ bỏ hắn thật rồi.
(...)
-"anh..., xin lỗi, anh không được ổn lắm. em đi học rồi về nhà đi"
*tic tic
beomgyu cất điện thoại vào túi, cậu ngước mặt lên nhìn bà kang đang cười khẩy. nhưng ngược lại, mặt beomgyu vô hồn đến lạ thường. cơ mà trong lòng của cậu đang bồn chồn và lo lắng cho taehyun lắm.
chính beomgyu còn chả hiểu tại sao lại quát taehyun nữa. rõ ràng hắn chỉ muốn gặp cậu thôi mà? vì lí gì mà cậu to tiếng như thế. quả thật tâm lí beomgyu không hề ổn tí nào.
"cậu nói chuyện với con trai tôi?"
"như bác đã nghe"
-"ha, không ngờ nhóc kang nhà tôi lại đi quen và chịu đựng một người khó tính như thế đấy"
"đó là chuyện của nó, việc của bác hả?"
(...)
"bây giờ, bác cứ nói ra ý định của bác, con sẽ suy nghĩ rồi tìm cách giải quyết tốt nhất"
-"tôi bảo rồi, cậu rời xa con trai của tôi đi"
thấy beomgyu dần im lặng và nét mặt trầm ngâm, cậu là đang nghe ngóng xem bà giải thích cái gì nữa. vì lần này cũng chuẩn bị tâm lí hết cả rồi.
-"beomgyu này, cậu biết đó. taehyun nhà tôi nó cần có một tương lai tốt hơn, nhưng chắc chắn là không được quen cậu."
-"cậu làm ơn hiểu cho tôi...tôi là mẹ của nó, tôi cũng chả muốn con tôi buồn trong chuyện này. nhưng tôi hết cách thật rồi. thành thật cả hai người không xứng--"
-"taehyun sau này sẽ kết hôn, nhưng là một cô gái khác"
"hwang minji?" -chỉ cần nói một cô gái thôi là beom đoán ra ngay ả người nhật đó. đơn giản, gđ ả cũng rất giàu, ả lại xinh đẹp, hai bên gđ cũng hợp tác làm ăn. ả và hắn cũng đã là bạn thân.
việc này thuận lợi cho hai bên mà nhỉ?
-"phải, là minji"
-"tôi bt cậu yêu nó, nhưng nếu yêu nó...hãy suy nghĩ cho nó đi...làm ơn cho nó được hạnh phúc đi. rời xa nó nếu cậu muốn nó được hạnh phúc beomgyu à"
-"tôi sai trong chuyện ngăn cản tình yêu của cậu, bt cậu sẽ rất buồn và hận tôi...nhưng cả dòng họ kang cần nó, chỉ có nó là cháu đích tôn mà.."
"ha-, bác nói gì vậy? sao con phải buồn và hận bác?, không sao, con hiểu rồi"
-"ý--ý cậu là?"
"được, con sẽ trả lại sự tự do, và rời đi để taehyun nó được hạnh phúc." -gyu mỉm cười, đình rời đi trước khi cảm xúc mất kiểm soát. bà nắm đôi tay của cậu, vui mừng mà cảm ơn không hết. beomgyu nhìn thấy bà vui thì cậu cũng bt sự lựa chọn của cậu không sai. vụ việc chia tay cậu sẽ nói lại sau với taehyun vậy.
"cảm ơn! cảm ơn cậu..."
"vâng, à, bác nhớ tâm sự với taehyun nhiều hơn ạ. nhóc đó mít ướt lắm chứ không có mạnh mẽ gì đâu"
-"ừm.."
bỗng dưng có tiếng nói phát ra từ đằng sau. cả hai giật mình nhìn về hướng đó. bóng dáng ai đẹp xinh--, bóng dáng của cậu nhóc cao ráo kia chạy đến. beomgyu muốn khóc lắm rồi đó, cậu muốn rời khỏi đây trước khi cậu bật khóc rồi.
khi nhìn thấy taehyun thì bất giác đôi mắt của beomgyu luôn sáng lên một cách lạ thường. lần này cũng sáng nhưng nó có màu đỏ rồi...vì mắt cậu cay xè lên, những giọt nước rất muốn thi nhau trượt xuống gò má hồng hồng, cơ mà nó đang chần chừ và lo sợ thì phải.
"BEOMGYU!" -hắn chạy đến ôm cậu vào lòng. beomgyu cắn chặt môi không muốn khóc. nhưng vẫn gục mặt xuống vai người kia. mặc cho taehyun xoa lưng trước mặt bà kang. nhưng bà kang im lặng, bà cười khẩy và coi tiếp theo beomgyu sẽ lm hài lòng bà như nào.
"anh sao vậy...sao lại lớn tiếng với em..."
(...)
"anh xin lỗi, do anh hơi mệt thôi"
-"anh ở đây với ai vậy? mình về nhà thoi" -hắn dắt tay cậu đi, nhưng beongyu rút lại. lúc này, taehyun mới dần nhận ra sự xuất hiện của mẹ mình. hắn trừng mặt nhìn cậu rồi nhìn bà.
"a-, hai người đang làm cái trò gì vậy? một người thì ép buộc tôi, còn người còn lại..." hắn nhìn qua đôi mắt đỏ hoe của beomgyu mà bức bối.
"còn người kia tôi càng không ngờ lại muốn tránh né tôi?"
"taehyun, không phải đâu em.."
-"anh thôi cái trò đó đi.!, anh đã thống nhất gì với mẹ tôi? anh là đang muốn rời xa tôi vì anh tin ba cái lời nhảm nhí đó à?"
"không--"
-"anh và mẹ tôi thật giống nhau, càng ngày càng quá đáng. các ngưòi có thật sự hiểu cho tôi không?"
"yeonjun hyung, vậy theo anh, chúng em có thể đến với nhau chứ?"
"dĩ nhiên là có, dù theo người lớn hai đứa không thể. nhưng theo người chuẩn bị lớn như anh thì có"
-"không gì là không thể hết taehyun!"
"vâng"
hắn nhớ lại những câu động viên của yeonjun rồi mới lập tức lái xe đến đây theo định vị được cài vào đt của beomgyu. nhưng giờ lại thành ra thất vọng khi ngưòi hắn tin sẽ cùng hắn giải quyết tất cả. người đó đã thề thốt với hắn giờ thành ra như vậy.
"taehyun à, em cần nghe anh nói--"
"anh vẫn thất hứa như ngày nào beomgyu"
-"chuyện nhỏ nhất là lúc giữ bí mật chuyện quen nhau mà anh còn thất hứa. còn chuyện anh hứa sẽ cùng tôi giải quyết mà anh còn thất hứa cho bằng được?"
(...)
-"ngay từ đầu tôi đã không kì vọng. nhưng tôi yêu anh, tôi mong anh sẽ vì tôi, tôi sẽ vì anh mà làm tất cả. đặt hết niềm tin và hi vọng rồi nhận lại sự xa lánh từ anh!"
"nói gì nữa, beomgyu nó chán con rồi taehyun à!"
(...) beomgyu đôi mắt đỏ hoe bất ngờ nhìn qua bà kang đang ra hiệu diễn theo. cậu định dựng lại, nhưng phóng lao rồi. giờ có giải thích cũng ai tin?.
quyết định cuối cùng vẫn là nghe theo lời bà ta tha hóa. trái tim nhỏ bé tan nát thành từng mảnh. sao cậu lại đau lòng đến thế khi sắp nói ra lời chia tay của mình.
taehyun hắn cũng đang rất bình tĩnh để nghe đây.
"hum, chia tay đi kang taehyun!"
(...)
"lí do?"
-"chán! tao chán lắm rồi. không thể nào chịu đựng được nữa"
"tại sao anh không nói sớm hơn? anh đang trêu đùa tôi à?"
-"phải, giờ thì đường ai người nấy đi.tao không muốn tiếp tục nữa"
(...)
taehyun hắn tức điên lên, hắn định vung nắm đấm để tát động lên cậu, nhưng thấy cậu run rẩy và bắt đầu âm thầm khóc. gục mặt xuống ít ai phát hiện ra lắm. bà kang hóng kịch vui mà mừng thầm trong lòng. bã ác:).
rồi hắn không nỡ, hắn cũng dần rơi nước mắt, sau đó hắn xoa đầu người kia mà không nói gì.
mãi một lúc sau:
"được rồi, nghe theo anh. cứ cho là em sai, em sai vì không tốt, không đem lại hạnh phúc cho anh"
(...)
"ta quả thật không đến được với nhau anh ơi."
"anh về đi"
beomgyu dứt khoác bước đi không dám đứng lại, nhưng rồi cậu lại đứng lại gọi hắn. cậu nghiếng răng cố nói những câu cuối cùng.
"taehyun"
(...)
"em đây"
-"nào, đừng nói câu này nữa chứ? mày muốn anh khóc à?"
(...)
"vâng? chuyện gì?" -hắn đổi rồi.
nếu anh chán thì tại sao anh lại khóc chứ? anh nói dối beomgyu à...
"nhớ ngoan ngoãn đó, năm sau trưởng thành rồi."
"đặc biệt đừng khóc nhè nữa. xấu quắc nha"
(...)
-"anh cũng vậy ạ"
(...)
dù em không còn yêu anh, anh vẫn luôn yêu em. chỉ anh yêu em là được rồi.
dù anh hết tình cảm với em, điều đó không quan trọng nữa. một mình em yêu anh là được rồi.
(...)
beomgyu rời đi, taehyun không cần nhìn mặt cậu một lần. mặc cho cậu đi, hắn vẫn đứng trơ trơ ở đó, nhìn một góc tối nào đó, rồi nhìn đến mẹ mình. hắn nghiếng răng đi đến.
do nóng giận hắn đập tay thẳng xuống bàn của bà. ly cà phê đen bị đổ xuống. bà kang cũng không vừa, bà tức giận đứng dậy quát hắn. giờ đây, là cuộc chiến của hai mẹ con.
*rầm
"CON LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? ƯỚT HẾT ÁO MẸ RỒI!"
"TÔI MỚI LÀ NGƯỜI HỎI MẸ, MẸ ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? ƯỚT HẾT MẮT CỦA BEOMGYU RỒI!"
(...)
-"mẹ...mẹ đã làm gì?"
"MẸ ĐÃ NÓI CÁI GÌ VỚI BEOMGYU VẬY HẢ? MẸ MUỐN PHÁ HOẠI CẢ HẠNH PHÚC CỦA CON TRAI MẸ HAY SAO?"
-"mẹ không làm gì sai hết!, mẹ chỉ nch rõ ràng với beomgyu..mẹ cũng đã biết rằng nó chỉ lợi dụng con mà thôi!, nó không hề yêu con."
(...)
-"tỉnh táo đi kang taehyun, nó không yêu con..nó chán con mà nó chia tay rồi con thấy chưa?"
(...)
"mẹ chắc chắn đã nói gì với anh ấy rồi. tôi hận mẹ, tôi hận mẹ lắm!, mẹ mau về gangnam đi. đừng có ở đây mà làm phiền hay chen vào cuộc sống của tôi nữa!"
(...)
"mẹ làm tôi quá chán ghét rồi!, làm ơn đi về mau đi. tôi mất rồi, tôi mất tất cả rồi"
-"MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ BẤT HIẾU, MẸ MÀY MÀ MÀY CÒN ĐUỔI. TRONG KHI MÀY LẠI KHÓC LÓC VÌ MẤT ĐI MỘT THẰNG ẤT Ơ, THẰNG NGƯỜI DƯNG ĐÓ!"
-"NÓ YÊU MÀY ĐI THÌ TAO KHÔNG NÓI!, CÒN CÁI NÀY NÓ KHÔNG HỀ YÊU MÀY. MÀY HIỂU CHỨ?!"
-"CÁI ĐỒ NGU!" -bà tức giận đứng dậy đẩy hắn ra rồi rời đi.
quán cafe chỗ đó chỉ có mình hắn và cái ly bể. beomgyu của hắn cũng đã biến đi mất. mẹ của hắn cũng vậy.
taehyun thật sự không còn gì để nói nữa. hắn thất vọng lắm...hắn thất vọng về tất cả. không ngờ lời mẹ hắn và bà choi nói điều là sự thật. có điều, nó diễn ra sớm hơn dự định.
vậy mà hắn cứ ảo tưởng rằng beomgyu, cậu ta sẽ luôn bên hắn và vượt qua tất cả chứ...bây giờ thì rõ ràng quá rồi.
+×+
"hic--...huening...chết anh thật rồi..."
beomgyu ôm huening cứng ngắt khi đang ở nhà của em. cậu khóc nức nở, đôi mắt sưng húp thật đáng thương. huening em lại không ngờ chuyện này kết thúc sớm hơn.
rõ là sáng này em vừa nghe hắn kể chuyện hai người..giờ lại chia tay mất rồi còn đâu.
beomgyu bây giờ cơ thể cậu mềm nhũn ra. em xoa lưng cậu vì trước đó hắn có nghĩ đến trước chuyện này mà dặn em áp dụng rồi:). taehyun đoán trước được tương lai luôn.
"hyung, sao vậy? hai người rất hợp đôi mà?"
"um--...huc...chỉ có em là nhìn như vậy--..hic...còn những người khác...họ..họ coi tình yêu của anh--uc, chả ra gì hết huening a."
-"làm sao chứ? em thấy hai người rất hợp là khác thường sao?..."
"phải...huc...người khác nghĩ...anh và taehyun nó có nhau là không thể em ơi..."
-"họ khác, em khác. kể cả hyung khác beomgyu à"
(...)
dù khóc và ôm em rất chặt nhưng cậu vẫn luôn lắng nghe em giải thích.
-"hyung là hyung, họ là họ. họ không phải là hyung thì biết cái gì chứ?"
(...)
"ý...ý em là sao?"
-"hyung chỉ việc sống cho hyung, sống cho chính bản thân hyung thôi"
-"không cần làm hài lòng người khác"
(...)
-"ca sĩ Kim Taehyung đã từng nói "đừng để bản thân mắc kẹt trong giấc mơ của người khác", nên anh chỉ việc sống cho anh mà thôi"
-"bởi vì người ngoài thì bt cái gì mà quyết định?"
(...)
-"thứ quan trọng với anh bây giờ không phải là taehyun sao? nó có thể khó khăn, nhưng nó được mỉm cười hạnh phúc cùng anh trên cái khó khăn đó thì có phải tốt hơn chứ?!"
(...)
-"nên nhớ, kang taehyun chưa bao giờ có khái niệm hết tiền. nếu không có tương lai này thì nó có tương lai khác, cuộc đời có nhiều sự lựa chọn"
beomgyu nín khóc ngay lập tức vì đã ngộ nhận được khi nghe em làm cho giác ngộ. nhưng mà quá là muộn màn rồi còn đâu nữa.
cậu lắc đầu bất lực, chỉ ôm em cho qua hết nỗi sầu này thôi.
"muộn rồi em ơi"
"không, taehyun nó không ngu, nó thừa bt ông còn yêu nó. và nó sẽ luôn chờ ông."
_tin mới nhất: Theo như phu nhân của cty Kang thông báo. Gia đình Kang của bà sẽ dự định cho người con trai duy nhất kết hôn với tiểu thư Cty Hwang, Hwang minji - Naoko. thông tin mới nhất sẽ tiếp tục cập nhật vào ngày mai. liệu cặp đôi trai tài gái sắc này sẽ bùng nỗ ở giới Gangnam thế nào đây?!
tin này cập nhật ở Tv nhà em hồi sáng:). khi beomgyu cùng em nằm trên sofa nhăm nhi socola nóng mà nghe được...
beomgyu làm vỡ luôn cốc socola đó..., huening em cũng càng sock hơn. taehyun không nhẽ hắn thay đổi nhanh đến vậy hay sao?...em lại không tin đâu.
vậy mà beomgyu lại có tí năng lượng thêm vì chuyện tối qua em bảo "taehyun vẫn còn đợi hyung"...giờ thì lại đứng hình trước TV.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com