Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32; có ai vì tao chưa?

ulatrr wattpad nó lỗi miết hà...g mới đăng chap dc đây.


"alo, kang taehyun, mày khùng rồi hả? mày nỡ lòng nào đi kết hôn sao?" -huening bức bối trốn một góc gọi điện cho hắn. ngay lúc beomgyu đi nấu ăn. sau vụ này, cậu không muốn về nhà của cậu. không bt vì lí do, nhìn lại nhà của cậu, càng làm cậu áp lực thêm thôi. ở với huening, sống chung với một đám thú bông molang chu che và ngôi nhà đầy ấm áp, có cả em chữa lành làm cho cậu đỡn hơn được phần nào.

nhưng hiện tại, cú sốc khi nãy nó vẫn cứ nằm trong lòng. beomgyu muốn quên nó đi mà không được...nó khó với cậu lắm.

"mày nói nhảm cái gì vậy? tao nào đi kết hôn? tuổi còn chưa đủ, tình yêu còn chưa có mà kết cái tả què gì?"

-"vậy tại sao...báo chí lớn ở seoul đưa tin, con trai của tập đoàn kang? không phải là mày chứ là ai?!"

"gì nữa? tao không bt gì hết. rốt cuộc là gì?"

-"báo lớn bảo là mày và naoko sẽ kết hôn với nhau"

"ĐỤ MÁ?!"

-"ya...bình tĩnh"

"MÀY ĐÙA ĐÚNG KHÔNG?!"

-"ai rảnh mà đùa?, cơ mà...mày và beomgyu"

"tao không nhớ gì, lại càng không muốn nhớ lại. xin mày đừng nói"

-"nhưng mà taehyun, beomgyu anh ấy đã khóc hết nước mắt vì mày đó, hiện giờ ảnh đang rất sốc khi bt mày như thế--"

"khóc vì tao?, mày nói thế tức là mày đang nói tao sai à?, vậy cái việc anh ấy nói lời chia tay với tao trong khi tao đang rất cố gắng như chống lại thế giới để bảo vệ anh ấy. tao còn sợ anh ấy có chuyện gì mà đi van xin mẹ tao tha cho anh ấy! đừng để anh ấy bị gì, hóa ra đều là lỗi của tao à?"

(...)

"vì beomgyu, mà tao phải chịu đựng bt bao nhiêu sự u phiền rồi huening?, tao sai. ừm tao sai, sai khi yêu anh ấy. sai vì làm anh ấy không tin tưởng tao, sai vì tao không nhận ra điều đó sớm hơn."

-"không phải đâu taehyun, beom còn yêu mày. nhưng anh ấy bị tha hóa bởi những lời nói, lời thuyết phục của mẹ mày mà thôi. chỉ để muốn mày có tương lai tốt chứ không phải chán mày!"

"thôi đi, cái gì cũng lôi cái tương lai của tao ra làm bia đỡ đạn, tương lai đối với tao có quý giá bằng beomgyu sao?, tao mệt mỏi lắm rồi..từ giờ beomgyu muốn làm gì thì làm.!"

(...)

-"mày nỡ nhìn anh ấy dại dột sao?"

"dĩ nhiên là không?!, tao không dám. nhưng tao cũng hết cách rồi huening!, anh ta không cần tao thì tao làm gì được trong lúc này?"

-"mày đừng nói vậy, càng rước cái tiêu cực vào thêm mà thôi"

"thế theo mày nghĩ tao nên làm gì?--..hiện giờ một thằng vô dụng như tao nên làm gì?"

(...)

"It's useless, the more you try, the more you fail"

*tic tic

(...)

taehyun ngắt máy, huening tức muốn phát điên. chưa bao giờ mà em tức hai con người này đến vậy. dù em là người ngoài cuộc nhưng em nhìn cách hai người đối xử với nhau càng khiến em muốn khùng lên thôi.

nhưng em đâu phải họ em đâu bt được?, em có thông minh cỡ nà em cũng đâu hiểu được sự tuyệt vọng khi đang đứng giữa một cái núi lửa nhưng sau cái núi lửa sẽ đi đến một dòng suối trong lành. còn bên còn lại, cũng là núi lửa, nhưng sau những gì nó gây ra..là đống tro tàn, rơi xuống một vài cái lá khô của sự cô đơn. em đâu bt?

"yêu nhau, khiến hai người càng điên dại lên. bây giờ xa nhau thì bt làm gì?!"

"thằng khốn đó còn về gangnam thì làm sao bàn kế hoạch làm lành được đây?...riết muốn khùng ấy"

em đã từng cứu beomgyu thoát khỏi cái núi lửa đó. thì bây giờ, em cũng sẽ là người cứu beomgyu không bị lập lại chuyện quá khứ. em nói được, thì em sẽ làm được.

(...)

bỗng dưng beomgyu gõ cửa, em buộc phải đứng dậy mở cửa cho beomgyu. hóa ra một góc mà em trốn ở nhà vệ sinh chính là nhà vệ sinh:). nãy giờ em ngồi ở bồn cầu mà ê cả mông. may sao beomgyu gọi ra chứ không là không bt khi nào em mới kịp nhận ra nữa.

*cốc cốc

"ể?"

"là anh, mày không định ra ngoài ăn trưa sao?"

-"à, à quên mất!!" -huening mở cửa nhìn beomgyu không vui đứng trước mặt. nhưng ánh mắt của khi nãy không còn nữa. có lẽ giờ đây beomgyu bình thường lại rồi thì phải. hên quá đi mất.

nhưng chuyện này mà beomgyu lại tỏ ra rất bình thường thì có phải là kì tích không ta?!.

trong buổi ăn, huening không ăn ngon được..hỏng phải đồ ăn dở, mà là em cứ lo cho beomgyu. giờ em còn sợ gyu này hơn gyu khi nãy nữa. bằng thế lực gì mà cậu có thể tỏ ra bth được vậy?

nhưng em hỏng dám hỏi. em sợ bị chửi sấp mặt lắm..cơ mà cứ bồn chồn vậy, làm beomgyu phát hiện mà hỏi.

"sao? tiêu chảy à?"

"đâu ra. ông khùng hả ông nội, chỉ là em hơi khó chịu thôi"

-"thì đấy khó chịu ở mông thì cứ đi, đồ ăn sẽ không ngụi đi đâu em"

"ý em là không khó chịu ở mông!!! em chỉ đang bồn chồn"

(...)

-"mày muốn hỏi tao cái gì đúng không?"

"được cái ông nói đúng á ông nội--hehe"

-"nói"

"hyung này...sao hyung lại bình thường trong khi taehyun...nó sắp lấy vợ"

(...)

beomgyu vẫn dửng dưng nhìn huening, cậu nuốt hết đồ ăn rồi thản nhiên uống một ngụm nước mới trả lời.

"hum, còn là gì của nhau đâu mà phải đau lòng em?"

"anh đừng nói vậy mà...anh còn yêu nó, em bt mà beomgyu. khi nãy anh còn khóc nữa. anh đừng tưởng em không thấy!"

-"anh hết nước mắt rồi huening à, không còn gì khiến anh phải vương vấn nữa."

(...)

-"taehyun, nó cần một hạnh phúc mới. bên minji, không chừng chúng nó còn hợp đôi hơn"

"tại sao lúc nào anh cũng suy nghĩ như vậy vậy hà?"

(...)

"tại sao anh không nghĩ hợp đôi với nó là anh mà cứ luôn miệng bảo một con nhỏ anh ghét hợp với nó vậy?"

(...)

"anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì trong đầu? anh nói đi. em thật sự không hiểu nổi đầu óc, suy nghĩ của anh."

(...)

"trong khi taehyun kìa, nó sắp lấy vợ mẹ nó rồi. vậy mà anh còn bảo thế, anh còn mạnh dạng chia tay nó để cho nó có cuộc sống mới tốt hơn, cái gì cũng tốt hơn hết?!, nhưng anh có nghĩ cảm giác của nó thế nào không?"

"anh có nghĩ nó sẽ vui nếu mất anh không? anh có đặt mình vào vị trí của nó không?"

-"vậy tại sao ai cũng trách tao vậy?"

"không ai trách anh, chỉ do anh quá ngu ngốc--"

-"ai cũng cho là tao sai, cũng trách tao. tao đã vì tất cả rồi huening kai! tao vì mẹ nó mà rời xa nó, vì mẹ tao cũng rời xa nó.!"

-"hóa ra đều là tao à? mọi tội lỗi đều đồ dồn vào đầu tao sao?, cái thế giới này có công bằng với tao không? không ai hiểu cho tao vậy, tao cũng là con người đó, đừng quên tao là con người, tao có tim, tao bt đau. tao cũng bt mệt mỏi vậy?"

"anh bảo anh vì tất cả? vậy tại sao anh không vì nó? anh không vì nó mà ở lại với nó hà?!"

-"TAO VÌ NÓ THÌ AI VÌ TAO?"

(...)

-"MÀY NÓI ĐI?! TAO CÓ BAO GIỜ VÌ TAO CHƯA?"

(...)

-"tao hết cách rồi...tao không muốn tao là gánh nặng của nó, tao rời đi cũng đã vì nó rồi..."

beomgyu hai mắt cay xè lên ửng đỏ. cậu trừng mắt nhìn huening, không ngờ hnay cậu mới bt, huening cũng như bao người. cũng trách cậu mà không bênh cậu...nhưng cậu đã hiểu sai ý em...em không hề cố ý trách cậu. chỉ do thời điểm này beom nhạy cảm quá đi. cứ suy nghĩ linh tinh rồi khóc thêm lần nữa. dù khóc mấy hôm nay khiến mắt sắp mù cmn rồi.

nhưng nước mắt của beom hình như là vô hạn...

-"mày...uc...nhìn xem? có ai vì tao chưa?hic,...tới...uc...tới cả tao còn chưa vì tao mà phải vì người khác rồi..."

không phải taehyun nó vì anh sao?...

-"nếu tao nghĩ cho tao...vì lợi ích của tao..hic..thì tao không có ngu gì mà đi...mà đi bỏ nó đâu huening..."

-"tao yêu nó đến điên mà...chỉ là tao không còn cách nào khác thôi...uc..."

-"nó đi lấy vợ...hic...tao đau chứ?...tao có tim...tao bt rung động...tao bt yêu...thì tao phải bt đau chứ?..."

(...)

-"tao luôn sợ mất nó...nhưng bây giờ..huc không còn gì--, để sợ nữa rồi.."

"mọi chuyện đều có cách giải quyết, anh không cần phải tiêu cực đến như vậy beomgyu à...rồi mọi chuyện sẽ được thay đổi mà.."

-"làm sao có thể thay đổi được hà?!, làm sao khi nó đã sắp lấy vợ...mày có thay đổi được trái tim của nó không?. lấy vợ tức là hết tình cảm!"

(...)

-"một thằng ất ơ như tao, không còn là gì quan trọng với kang taehyun nữa!"

+×+

*rầm

taehyun hắn đẩy cửa phòng làm việc của bà kang, có cả bà choi. hai người này đã làm lành và bắt đầu làm ăn lại với nhau rồi ư?. với gương mặt đen xì và bộ dạng đầy tức giận hắn.

hắn hận lắm rồi, hắn tiến tới trước bạn làm việc của bà mà quát lớn khiến bà kang và bà choi lạnh sống lưng.

"BÀ NÓI ĐI! BÀ ĐÃ ĐƯA TIN CHO BÁO LỚN CÁI GÌ VẬY HẢ?"

(...) hắn khác hẳn ra, hắn còn chả thèm để mắt hay chào hỏi bà choi. vì hiện tại, suy nghĩ của taehyun đó chính là hận luôn bà ta. hắn coi bà ta hiện tại là 1 người mẹ tệ.! trong khi beomgyu đang không tốt thì bà lại đến đây. không nhìn đến bà, tức là biểu hiện không thèm tôn trọng.

"taehyun à, chuyện con kết hôn với tiểu thư hwang cũng là chuyện đương nhiên thôi. con làm gì quá vậy?"

"nhưng mà tôi đã đồng ý chưa? tôi đã cho phép chưa?!"

-"nực cười, tại sao ta phải để cậu cho phép hả? Cậu nói đi, bây giờ cậu muốn làm loạn sao?"

"phải tôi muốn làm loạn lắm rồi! tôi mới là ng hỏi bà, bà muốn cái gì?!"

-"ta muốn con đừng suy nghĩ đến beomgyu mà nên tập trung vào việc hôn nhân tiếp theo đi!"

(...)

"khoan đi, tôi cần nch với người phụ nữ này hơn là bà!" -bà kang nhắc đến beomgyu thì hắn đột nhiên nhận ra rồi nhìn bà choi với ánh mắt đầy hung hăng.

-"là sao?"

"tức là, trước hết tôi cần đuổi con người vô tâm này ra khỏi đây."

"sau đó tôi và bà sẽ nch sau!"

(...)

"taehyun...con muốn nói gì với ta đây?"

(...)

"Choi Unhui."

-"c-có chuyện gì sao?"

"bà có bt con bà đang ra sao không? mà bà còn tự nhiên đến nơi này?"

-"nó vẫn ổn! nó chia tay con vẫn ổn, chứ con đang suy nghĩ cái gì?"

"suy nghĩ cái tiếp theo tôi nên làm gì với bà đây này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegyu#txt