Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39; cần một nơi bình yên

"tại sao anh phải đi với mày chứ! đáng ghét thật!" -beomgyu khó chịu ngồi giãy nãy trên chiếc xe của hắn. mới 7g sáng mà cậu đã bị gọi dậy về Gangnam rồi. cậu thì lại không muốn đi, vì chả muốn quay về ngôi nhà của hắn.

"anh chịu khó đi, em cũng đâu muốn? nhà của em em còn đếch muốn về nói chi là anh"

lẽ ra, hắn và cậu sẽ đến bệnh viện thăm ông của hắn. bởi vì mới 6g sáng mà yurin cô đac gọi thông báo về tình trạng sức khỏe của ông, ban đầu taehyun còn ngơ ngơ ra do mới dậy, cơ mà khi nhận được tin đó hắn lập tức lôi beomgyu dậy theo.

"cậu chủ, ông nội cần gặp cậu và beomgyu ạ"

thế là hắn lôi cậu đi, mặc cho trước đó khi gọi dậy bị nhiều cái bọp tay vào mặt bởi con gấu nhỏ này. nhưng đành chịu, lại còn phải nghe thêm mấy lời càm ràm nữa.

không khí trên xe im lặng được một lúc, beomgyu mới quay qua hỏi hắn về ông ra làm sao rồi. ban nãy cậu còn buồn ngủ thôi, bây giờ tỉnh ngủ rồi nên cậu mới lo lắng đây này.

"taehyun, ông sao rồi em?"

(...)

"taehyun?"

"tình trạng sức khỏe của ông yếu dần đi rồi, không khả quan tí nào. ông cần thở oxy nhiều hơn và tóc cũng rụng đi nhiều hơn" -hắn trầm ngâm nói cho cậu. hắn không nhìn cậu, do không muốn cậu nhận ra đôi mắt hắn dần ửng đỏ.

ngày này cũng phải đến thôi. con người mà, ai rồi cũng phải nhắm mắt khi đã hết đời của mình. dù vậy, nhưng taehyun mong điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. mong cái ngày hắn tuyệt vọng nhất sẽ không đến, tiếc là nó đã đến rồi.

beomgyu nhìn chăm chăm vào hắn, cậu không vui vẻ gì. cậu cũng rất quý ông nội của taehyun, lại nhìn ra được taehyun yêu ông hắn đến nhường nào. nhưng cậu không biết làm cách nào hết, cậu không phải là ông trời, không thể giải quyết được chuyện sinh tử.

nếu có một điều ước, cậu muốn ước cho khoảng thời gian tồi tệ nhất của taehyun không bao giờ xảy ra.

cậu là người chứng kiến hắn khóc khá nhiều. chỉ tiếc là sau yeonjun, nhưng cậu có thể cảm nhận được một đứa nhóc này đã đau khổ đến mức nào. khi lần lượt những người nó yêu quý, những điều nó yêu quý, khoảng thời gian hạnh phúc của nó lần lượt ra đi...

hết cách, beomgyu thở dài rồi ừm ờ cho qua. trước hết phải về nhà xem có chuyện gì cái đã. cậu lại gặp rất nhiều cản trở đây này. về đó có được đón nhận hay không? đó chỉ là cái suy nghĩ nhất thời và được cậu dạt ra. cậu về chỉ để thăm ông hắn mà?, với lại ông hắn cũng muốn gặp cậu. cậu gặp ông nội chứ không phải là gặp những bộ mặt kia.

"taehyun này"

(...)

"ai rồi cũng phải rời khỏi thế giới đầy khắc nghiệt này mà em"

(...)

"sống hết đời người thì ta phải đi về nơi cần thuộc về thôi"

(...)

"quan trọng là ta đã hạnh phúc, khi ta nhớ về những lúc ta còn ở đây em nhỉ?"

(...)

"khi rời đi, mang cho mình một nụ cười là mãn nguyện rồi. làm sao để cười đây?"

(...)

"khi nhìn thấy người thân của mình sẽ sống hạnh phúc thì mãn nguyện rồi"

(...)

"không ai cứ sống hoài được, người ta cần nghỉ ngơi em à"

(...)

"nhóc con hiểu anh nói chứ?"

hai mắt taehyun bất giác tuông rơi nước mắt. dù đang lái xe, nhưng cậu vẫn không kiềm chế được cảm xúc khi nghe những câu nói của beomgyu. cậu nói đúng, nhưng nó là một lời an ủi đau lòng. nó đau lòng lắm.

hắn thì khóc, cậu thì cười khổ mà cầm tay phải của hắn xoa xoa như cách mỗi lần hắn dỗ cậu. hai cách thức giống nhau, nhưng nó mang cảm giác khác nhau hoàn toàn. dỗ yêu và vỗ về nó khác nhau lắm.

hắn gật đầu liên tục, thiệt tình lúc này hắn rối quá không biết nên làm gì nữa.

"mong sắp tới đây, taehyun của beomgyu phải mạnh mẽ mà đối mặt nhé"

"anh...có cùng em không?"

-"anh lúc nào cũng cùng em, vì từ bây giờ, anh xin thề sẽ không có ai hay bất cứ thứ gì làm cản trở anh yêu em được"

-"anh ở đây, ở đây cùng em"

"dạ..." -nghe được hắn cũng mềm lòng, gấu nhỏ lúc nào cũng tiêu cực. nhưng lại là một nơi chữa lành cho người khác. gấu nhỏ lúc nào cũng khóc, nhưng lại dỗ dành người khác khóc. chỉ tiếc là gấu nhỏ không biết cách làm cho mình dừng tiêu cực và dừng khóc thôi.

bản thân beomgyu thật ấm áp, dù hơi bướng bỉnh, lại hay giận dỗi vô cớ. nhưng nó chỉ là những lúc yêu hay bày trò với người yêu thôi mà. động chuyện đi, xem người ta giờ đi vỗ về một con mèo lớn kém tuổi này.




+×+



tại căn nhà quen thuộc, hắn lái xe vào đến bên trong, đi ngang qua vườn hoa của bà hắn tìm nơi đậu xe.

beomgyu ăn mặc gọn gàng và đẹp boy. cũng chỉ là những outfit thường ngày, đầu tóc chải chuốt đàng hoàng, gương mặt sáng láng cùng với một tâm lí chững chạc nhất có thể. ờ thì người ta cũng đang niệm phật. cầu mong ngày hôm nag được yên ổn.

taehyun mở cửa xe cho cậu, rồi cậu và hắn đan tay với nhau mở cửa vào trong nhà. có lẽ beomgyu đã thấy yên tâm hơn phần nào khi có hắn ở bên, vì hắn không giống mấy công tử khác trong phim. chỉ cần bố mẹ phản đối việc yêu là nghe lời buôn bỏ. đó là lí do cậu yên tâm đó, giờ có nói gì cũng không thay đổi được kang taehyun đâu.

"trừi ưi, taehyun giờ này nhóc đâu rồi!! chuyện gắp vậy mà chưa về nữa" -yurin đứng trước cửa chính đi qua đi lại, cô đang bồn chồn khi hắn chưa về, mặc dù không phải chuyện của cô...nhưng mà cô cũng rất là lo nữa, ông đang cần hắn mà hắn biến đâu mất rồi!!.

*cạch

"a-aa, hai cậu chủ, mong vào trong đi nhanh lên ạ!!"

"vâng, em vào liền"

hai người đi thẳng lên lầu, đi đến căn phòng riêng của ông hắn. lâu rồi hắn cũng chưa được vào, từ lúc ông đổ bệnh phải vào bệnh viện thì căng phòng được niên phong lại không muốn cho ai bước chân vào.

(...)

"mình vào thôi beomgyu"

"à, em vào trước đi. anh sẽ vào sau"

-"làm sao?"

"không sao mà, anh cần chuẩn bị một số thứ"

mẹ, vào trước đi, anh chuẩn bị tinh thần cái đã!!

-"anh có ổn không vậy?" -hắn thắc mắc nhưng rồi cũng bị cậu đẩy vào trong. cậu ngoài này hít thở rồi tịnh tâm cái đã. không vào luôn cũng được:). tranh thủ đi vụng trộm với yurin noona cũng ổn ấy chứ.

*cạch

(...)

bên trong là ông kang và bà kang đang ngồi trên ghế nhìn chằm vào hắn. hắn lại để ý đến chiếc giường màu trắng kia có ông của hắn đang nằm trên đó với những hơi thở yếu kém dần nhìn hắn.

"thưa ông, thưa bố, mẹ còn mới về"

"vào đi taehyun" -ông kang

hắn đi vào, ngồi kế giường bệnh của ông, hắn nắm đôi tay gầy gò yếu ớt này. nhìn bàn tay này, và nhìn xem ông hắn đã gầy dựng lên sự nghiệp, danh tiếng và cả căn biệt thự này. càng làm taehyun phục hơn nữa.

"c-còn cháu dâu của ông đâu?" -ông hỏi hắn.

bà kang nghe vậy cũng hớn hở rồi bảo taehyun gọi vào. đó là lúc bà cứ ngỡ người đó sẽ là naoko mà thôi. hiện giờ naoko đang khá là hạnh phúc bên em họ của choi beomgyu mất rồi, không còn nhớ gì đến hắn nữa đâu.

"phải!! gọi cô ấy vào đi con"

taehyun gật đầu.

(...) giây phút trông chờ nhất của 3 người đã đến. nhưng đâu biết 2 người chuẩn bị thất vọng đâu?

"anh ơi"

(...)

*cạch

beomgyu bước vào với vẻ mặt tự nhiên không căng thẳng, cậu cúi đầu chào ông bà kang với sự ngỡ ngàng của ông bà và sự mừng rỡ của ông nội taehyun, được nhìn người yêu mình theo khoảng cách này nhìn cậu thật đáng yêu. hắn cười mỉm mà đôi mắt cứ chăm chăm vào gấu nhỏ. hắn yêu chết đi được.

"CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?" -bà kang tức giận quát lớn, làm ông kang cũng tức mà quát theo. hai người dần mất bình tĩnh, ai cũng trừng mắt nhìn beomgyu hết.

beomgyu chạy ỏn ẻn đến bên ông, cậu nắm tay của ông rồi hỏi han.

"ông ơi, ông sao rồi? ông không khỏe ở đâu sao?"

"um, ông khỏe mà không sao đâu--"

"NÓI ĐI KANG TAEHYUN! MINJI ĐÂU? MÀY ĐÃ HỨA VỚI TAO THẾ NÀO HÀ?"

(...)

"MẸ NÓ, THẰNG BỆNH HOẠN, TAO KHÔNG NGỜ. TAO HỐI HẬN KHI NGÀY XƯA TAO VÀ MẸ MÀY ĐÃ SINH RA MÀY, ĐỒ RÁC RƯỞI"

"hai đứa có im hết chưa?" -ông chỉ nói nhiêu đó đã khiến bố mẹ hắn không dám nói lời nào cả.

(...)

"taehyun, cháu của ông cứ việc nói đi. đừng lo"

(...)

"bố mẹ, đừng nói con là bệnh hoạn được không?" -tự dưng hắn bật khóc rồi nghiếng răng...đã bước vào đây, nhìn thấy ông nội như này...ông lại còn bảo khỏe...trong khi ông thay đổi rõ rệt., làm hắn càng hận bố mẹ hắn hơn.

không hiểu lí do thế nào mà taehyun lúc này lại yếu đuối đến thế nữa. hắn nhìn mọi thứ xung quanh rồi ngẩm lại, đây là gia đình sao?...

"MÀY..."

"nín!"

(...)

"taehyun à..."

-"uc...beomgyu, anh có nhìn thấy không? anh có nhìn thấy những gì bố mẹ em đã nói với em không?..."

"anh thấy...bình tĩnh, bình tĩnh nào" -cậu đi đến vỗ lưng hắn, hắn gục vào vai cậu ôm mà khóc. hai đứa trẻ tội nghiệp mới hiểu được nhau mà thôi. may mắn có cậu ở đây...nếu không có cậu hắn không dám bộc lộ cảm xúc thật đâu. hắn nhát cáy mà.

(...)

-"sao lúc nào cũng phải bắt con làm theo ý của hai người vậy?...tại sao?...uc..sao không--suy nghĩ xem con có muốn hay không mà lại bắt ép con?..."

-"mọi chuyện điều do bố mẹ quyết định...đến chuyện tình yêu của con cũng muốn quyết định luôn à?"

-"con lớn rồi, sao lại hay xen vào cuộc sống của con...hic...từ lâu con đã coi đây không phải là nhà rồi mẹ à..."

(...)

-"ông nội thì bệnh nặng, ông nằm trong bệnh viện đang chờ ch*t đây này...tại sao lại không hiểu mà bênh cạnh ông vậy bố?...uc...ông đã làm mọi thứ vì bố rồi...kể cả bây giờ...vậy mà bố lại vô tâm với ông như vậy?"

-"tại sao con lại bất hạnh đến vậy hả.."

"taehyun, ngoan nghe anh, đừng khóc. em không được khóc nữa" -cậu thì thầm với hắn, rồi nhìn qua ông nội hắn. ông ngồi dậy, tựa vai vào thành giường rồi nói.

ông lại nhìn thẳng vào mặt con trai ruột của ông mà nói. ông càng nhìn lại càng thất vọng thôi.

"taemin, khi xưa ta có làm con bất hạnh không?"

(...)

ông kang áy náy trả lời.

"dạ không..."

"ta có ngăn cản con đến với eunri không?"

"dạ không"

-"vậy nhìn xem cái cách con đối xử với đứa con trai của con đây này, con không thể hiểu cho nó được sao hả?"

(...)

"nhưng bố ơi đó là bệnh! làm sao con trai lại--"

-"bỏ ngay cái suy nghĩ rác rưởi đó, ngoài kia nhìn người ta kìa. yêu nhau lại không quan trọng tuổi tác, không quan trọng giới tính, không quan trọng gia thế đầy"

-"vậy vì lí gì mà mình không nghĩ thoáng hơn, chỉ cần mình thoáng thì con mình được hạnh phúc"

-"bộ cậu không muốn sao kang taemin?"

"con muốn taehyun được hạnh phúc, nhưng con không muốn quen cái loại như vậy! nó yêu con gái con đã cấm cảng?"

ông nhìn qua beomgyu, cậu ôm hắn mà, nên cậu quay mặt ra sau nên không ai nhìn thấy mặt cậu. chỉ có ông nội là kế bên nên mới thấy beomgyu sượng ngang. nhưng rồi cậu cũng mỉm cười mà lắc đầu.

"không sao ông ơi!!!"

(...)

"được rồi, nếu cậu đã nói vậy, tức là cậu và vợ cậu vẫn không chấp nhận hai đứa nó?"

cả hai ông bà đều gật đầu. hai người đến giờ vẫn không chịu hiểu thật sao hả...càng nhìn càng tức mà.

"bác sĩ bảo, tôi sống được hôm nay thôi. nên tôi không còn cách nào khác"

"ô-ông ơi..." -taehyun hoảng hốt đi đến ôm ông hắn, khóc nấc lên như một đứa trẻ...tại sao nó lại đến sớm quá vậy. ông trời muốn taehyun phải chịu khổ sao?"

"taehyun ngoan, beomgyu ngoan của ông. nghe này, ông già rồi"

-"dĩ nhiên ông cần được nghỉ ngơi ở nơi khác. nên hai con phải hiểu chứ?"

-"cảm ơn vì đã luôn đi thăm ông, ông hạnh phúc lắm. ông không cần những đứa con bất hiếu như thế. chỉ có hai cháu, là ông vui lắm rồi"

-"beomgyu này, khi ông rời đi. con hứa với ông một điều được chứ?"

beomgyu lập tức chạy đến ngồi xuống giường mà nghe.

"vâng ạ?"

-"khi ông đi nghỉ ngơi, con giúp ông chăm sóc nhóc tyun nhé? bảo nó ăn uống đầy đủ, bảo nó phải trưởng thành và không mè nheo khóc lóc nữa nha"

-"còn con, ăn uống đầy đủ cho béo lên, cháu dâu của ông gầy quá đó, không được tiêu cực nữa! giờ đây hai con bình yên rồi."

-"vì từ này, taehyun không cần về đây nữa."

(...)

-"ông sẽ giao lại toàn bộ tài sản cho kang taehyun và choi beomgyu"

(...) taehyun và beomgyu trợn mặt nhìn nhau? chuyện gì đang xảy ra vậy? hai nhóc cứ nghĩ là ông nói đùa để dạy bố mẹ hắn một bày học .

vì trước khi đến đây, hai nhóc có suy nghĩ gì liên quan đến tiền đâu?

"BỐ!"

"BỐ ƠI CÒN CHÚNG CON? BỐ NỠ CHO HAI CÁI LOẠI THẾ NÀY MÀ LẠI--"

-"hai cái loại, đáng lẽ là hai cô cậu đó, chỉ ở đây vì đồng tiền của tôi thôi, mất thời gian cô cậu rồi, đi dùm đi, nhà này cũng là nhà của tôi cơ đấy."

-"tiền của tôi, tôi muốn giao lại cho ai là chuyện của tôi"

"BỐ CÒN ĐI CHO NGƯỜI NGOÀI?" -bà kang chỉ tay vào beomgyu.

-"đây không phải là người ngoài?,đây là cháu của tôi!"

(...)

-"khi nhắm mắt, tôi thề. tôi thề sẽ không bao giờ có đứa con trai, con dâu như vậy nữa! đừng gọi tôi là bố và đừng bao giờ bước chân đến đám của tôi! kể cả là đứng trước mộ của tôi"

-"suốt cuộc đời này, tôi hận các người!"

bạn biết giá trị tài sản của ông nội taehyun đến đâu không?, con số phải gọi là vô hạn. vì từ lúc ông tạo ra đồng tiền đến bây giờ ông vẫn chưa xài. toàn bộ điều nằm trong sổ tiết kiệm và thẻ của ông.

bây giờ toàn bộ thuộc về hắn và cậu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegyu#txt