Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4; được rồi, gấu nhỏ chịu thua

tiết hai đã bắt đầu, beomgyu chán nản nằm gục xuống bàn không thèm chú ý đến ai hết. trong người cậu nặng trĩu và mệt mỏi, cứ như không còn sức lực vậy.

thì đúng rồi còn gì, soobin đang nằm đè lên lưng cậu đây. cái lưng đang đau muốn gãy làm đôi rồi. thế mà cậu vẫn chưa nhận ra được.

đợi một lúc sau, cậu chợt nhận ra có dáng vẻ quen thuộc tiến đến lúc cậu hé mắt nhìn lên. đó là taehyun, hắn xách cặp đi đến ngồi kế bên cậu. beomgyu tỏ ra chán ghét mà quay qua bên khác, hắn đây cũng đâu có quan tâm.

"đáng ghét..." -cậu cố tình nói lớn một tí cho hắn nghe, nhưng mà cậu không muốn hắn chuyển đi đâu, hắn mà đi ai sẽ chỉ bài cậu đây? soobin học dốt lắm...cậu không muốn.

"trẻ con..."

-"nè, mày nói ai trẻ con?"

"vậy anh nói ai đáng ghét vậy?" -hắn cười nhếch mỉa mai một con gấu đang giận kia. hắn chỉ muốn trêu cậu một tí mà cậu đã căng lên vậy rồi.

-"anh mày nói soobin, đừng có chen vào. phiền phức lắm!"

"thế tôi cũng nói soobin thôi, anh cũng đừng có ảo tưởng rằng tôi nói anh, không có vụ đó đâu."

soobin nằm trên lưng beomgyu mà đăm ra tự ái rồi giận hơn, anh nhảy xuống đi về bàn của anh. để lại sự ngơ ngác của beomgyu khi cái lưng của cậu bỗng nhẹ hẳn.

cậu rồi mới chợt nhận ra là cậu bị bóng đè mất rồi.

"ông nãy giờ là đang nằm trên lưng tui à?" -beomgyu nắm tóc của bin rồi giựt lên hỏi thăm.

"iii...nằm từ đời nào rồi mà giờ hỏi. với lại đang cãi nhau với taehyun mà, đừng lôi tao vào chuyện tình của tụi bây, phiền chết--"

"anh nói chuyện tình gì?" -lần này hắn chờm tay qua giựt tóc cậu, hắn là hắn căng rồi đó.

-"aaaaa, bây giờ chúng mày muốn gì?? nhìn hai đứa mày như hai vợ chồng mới cưới, cơ mà cãi nhau đáng yêu ghê í---"

(...)

-"được rồi...tao không nói nữa, xin lỗi beomgyu, xin lỗi taehyun...được chưa vậy hai thằng khốn! "

"xí, đời nào em lại có chuyện tình với thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này! nực cười" -cậu liếc xéo hắn, rồi cậu cười khinh. hắn cũng có vừa gì, hắn nhỏ tuổi hơn nhưng hắn lại không nhịn con gấu hay kiếm chuyện này đâu đó.

"ha- nói dữ vào, sau này mà hối hận., ai rồi cũng phải hối hận với câu nói trước đó của chính mình thôi!"

-"ý mày là, một ngày nào đó anh sẽ thích mày à kang taehyun?"

"để xem, rồi anh sẽ phải chịu thua tôi thôi. vốn dĩ tôi đã thắng anh--"

lúc này hắn ghé sát vào lỗ tai của cậu mà thì thầm. làm cho mn hay soobin chú ý đến mà muốn nghe chung, vì thấy gương mặt cậu choi đỏ lên...

"tôi đã thắng anh từ ngày hôm qua rồi~"

(...)

cậu ngại đỏ chét cả mặt đẩy hắn ra một bên, hai má ửng đỏ, cậu cảm nhận được mà bóp chặt hai tay kiềm chế lại sự hóng hách của cậu. hắn ngồi kế bật cười vì chọc tức được beomgyu rồi còn đâu.

beomgyu vò đầu bứt tóc, vậy cậu đã cho rằng vết cắn trên cổ...cơ thể mệt mỏi, đôi chân đau nhứt...cái lưng yếu ớt là do hắn...hắn đã chiếm lấy cậu từ tối hqua.

kể cả vết cắn trên cổ của hắn, cũng là cậu làm trong cơn mê man đêm qua...vết cắn ở cổ hắn còn to và dấu hiệu sâu nữa. beomgyu không ngờ cậu bạo đến vậy...mình còn phải tự vả nữa sao?!.

định hình được một tí, cậu quay qua nhìn mặt đểu của hắn chăm chăm vào cậu. cậu nắm cổ áo thun hắn rồi gằn giọng hỏi. tưởng chừng hắn sợ, nhưng hắn coi cậu như một con gấu ngốc chả có gì để sợ hết. trong còn đáng yêu nữa cơ.

"m-mày...,đêm qua mày đã làm gì tao?"

"làm gì là làm gì? anh không nhớ sao?"

-"nói!"

"thì, đêm qua, anh tự động lên cơn hứng, rồi tìm qua phòng mẹ anh và tôi..."

"sau đó mẹ anh đã ngủ, còn tôi đang làm bài nên ra mở cửa cho anh. phát hiện cơ thể nóng ran của anh, kèm với gương mặt đỏ ửng đứng trước tôi."

-"sau đó...--" -cậu thật sự không thể tin được, chính cậu là người dân hiến thân xác ngọc ngà này cho hắn luôn à?!.

"sau đó cái mẹ gì nữa? tự suy nghĩ, à không. tự nhớ khúc sau đi."

-"mày...hic...mày hại nhục tao rồi thằng khốn!!" -cậu không nhịn được mà hai hàng nước mắt rơi xuống gò má đỏ, hắn hơi hoảng vì sợ mn chú ý rồi tưởng hắn làm gì cậu, nên cũng lật đật chùi đi nước mắt của beomgyu.

mỗi lần động vào người cậu rất khó, vì gấu nhỏ vừa khó ở mà vừa chảnh chọe nữa, cậu khinh người lắm, không để ai động vào người như thể skinship đâu. có thể vài ngưòi bạn là ngoại lệ chứ người khác lẫn bà choi là không. hắn cũng chưa dám động vào ngưòi beomgyu, nhưng bây giờ hắn biết và hắn đã nắm rõ mọi điểm yếu của cậu rồi. cậu yếu đuối và nhạy cảm nhất là lúc khóc và lúc mê man.

cái thời điểm đó động chạm, hay làm gì cậu cậu cũng chả thèm phản khán. như là bây giờ này, mặc cho hắn chạm vào người hay vuốt má cậu, cậu để yên mà khóc vì sợ thôi.

chả phải đêm qua hắn lộng hành rồi còn đâu.

"beomgyu...-beomgyu, anh im đi...người ta hiểu lầm bây giờ..."

"uc...mày hãy nói với tao là...mày chỉ đùa thôi đi...hic"

-"aiss, tôi nào có đùa, rõ ràng đêm qua anh nhờ tôi giúp anh thỏa---"

"aaaaaaa...đừng có nói nữa..." -anh hét lên, do bàn cuối là bàn cao nhất nên hên là giáo viên và mn không chú ý đến lắm...hắn thở phào nhẹ nhỏm.

"chính mày...chính mày đã hại tao rồi..."

-"ể? cũng do anh mà, anh nhờ tôi thì tôi không nỡ từ chối"

"vì sao...vì sao chứ?"

-"vì anh dễ thương quá đó, tôi không thể kiềm lòng mà từ chối anh được"

-"sau này, chúng ta cũng làm ngưòi nhà, anh có cần xa lạ với tôi không?"

"hic...mày thấy có dượng nào mà đi làm nhục con của vợ mình không?"

-"nhiều:)"

beomgyu đứng hình tại chỗ, cậu không biết phải nói gì với hắn nữa. quả thật da mặt hắn dày cui...không còn từ gì để diễn tả được.

"nhưng mà tao không muốn!!..mẹ tao...sẽ mắng tao...vì bà ta luôn bênh mày..."

-"còn tôi sẽ là người bênh anh, làm ơn đừng khóc nữa!! anh khóc gớm vải!!"

(...) bị chê xấu là cậu nín ngay. được rồi...cậu chịu thua hắn rồi...

"chỉ lần này tao lỡ dại! làm ơn đừng diễn ra nữa...kinh khủng..."

-"ơ? vậy là anh chấp nhận tôi là dượng anh rồi đấy nhá"

"chịu thôi, ai ngăn được mẹ tao. nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi"

(...)


+×+

tiết 3 bắt đầu. tiết này cậu sẽ học với yeonjun, cậu ôm cái lưng của mình đến tận khu D, trước khi rời đi. cậu còn quay đầu lại, đỏ mặt hỏi hắn.

"này, chắc chắn tối hôm qua mày không hề vào phòng tao vào lúc đó chứ?"

"ừm, tôi chỉ vào lúc anh mơ màng chạy qua gọi tôi thôi"

-"ừ...may quá"

"anh còn giấu mẹ anh cái gì sao?"

-"đéo!" còn vụ mình xem phim đen, nó không được biết! nó mà biết là mình chết chắc, mặc dù lúc mình xem phim chỉ là mơ thôi...

không ngờ nó lại ám ảnh mình đến tận trong giấc mơ, đáng ghét thật.

"không mau lên là trễ học đó" -soobin

"được rồi, em đi đây. bye hyung, bye tên khốn kia"

"mẹ anh bảo--"

-"tao thừa biết, một tí đợi tao ngoài cổng" -là về chung chứ gì nữa.

đợi beomgyu rời đi, anh thấy hai mắt cậu đỏ đỏ rồi còn cách cư xử nch với taehyun nữa, anh cau mày nghi ngờ không biết chuyện gì đã xảy ra với hai tên này, thật mờ ám mà.

với lại tại sao taehyun hắn lại biết rằng bà choi bảo hai ngưòi về chung?. có lẽ soobin là ngưòi tối cổ nhất, yên tâm huening chuẩn bị qua khai sáng sự tối cổ của anh rồi.

nói về nhiều chuyện thì ai mà lại em nữa. em học giỏi chứ chuyện gì trong trường em cũng biết, chuyện đời tư em còn biết nữa chứ đừng đùa. vì vậy nên anh đừng lo.


+×+

beomgyu cuối cùng cũng đã đến khu D, yeonjun đã đến trước đợi cậu rồi. y ngồi đó chăm chăm vào cậu, với ánh mắt trợn lên làm cậu khó hiểu.không lẽ huening kai đã nói gì với y rồi sao?.

cậu đi đến đục thẳng vào vai ông anh già của mình, vừa đặt mông xuống bên cạnh rồi tra hỏi y.

"yaaaa, sao lại nhìn em với anh mắt đó cơ chứ?"

"hyuka nhóc nói gì với anh rồi?" -cậu ghé sát vào mặt y, trợn to đôi mắt lên làm y sợ hãi. chẳng khác gì một lời đe dọa.

"haiz, thật sao beomgyu..."

-"anh nói cái gì vậy trời?"

"mày và taehyun...-đã--- đã ấy ấy rồi hả?"

biết ngay là huening kai mà, cái mỏ của em thật đáng sợ đi.

-"anh lại nghe huening nói bậy rồi chứ gì. em và taehyun ấy ấy để làm đéo gì? không có vụ kinh dị đó đâu"

"còn chuyện vai vế gì nữa?!!!" -y muốn hỏi cho tới để muốn cậu đính chính xem lời kai nói có thật hay không. chuyện họ ăn nhau, beomgyu có thể nói dối cho qua, nhưng chuyện hắn làm dượng của cậu thì không giấu được lâu nên chỉ ngậm ngùi gật đầu.

-"thì taehyun nó làm dượng của em rồi. đéo còn cách nào khác, đành chịu thôi"

"shit!! mày định để vậy luôn sao?? cứu taehyun của anh mày đi chứ!!"

-"ừ, anh làm đâu taehyun của anh vô tội, nó có ý đồ với mẹ em hết đó. anh đừng nghĩ cái mặt nó vậy mà vô tội"

-"em cũng chịu thua rồi, để nó làm gì thì làm, dù gì em cũng không ưa mẹ em, mặc cho nó làm gì mẹ em cũng được!"

"ay cha, đúng là những đứa còn nhỏ suy nghĩ có khác..mẹ mày mà mày bảo thế à? đến lúc có chuyện thì hối hận ở đấy mà vênh mặt" -y nói đúng, beom chỉ giỏi miệng thôi, chứ động chuyện cậu sẽ là ngưòi bênh mẹ của cậu thôi. cậu rất thương bà chứ, nhưng có lẽ bà không hiểu cậu, bà chỉ nhìn mặt ngoài rồi kết luận cậu ghét bà, sau đó là bỏ luôn. điều đó khiến cậu rất buồn nhưng không còn cách nào khác.

ban đầu beomgyu định phản đối việc yêu đương giữa hắn và mẹ cậu, nhưng rồi cậu thương bà, cậu quyết định chịu thua...cậu chỉ nhắm mắt xua tay, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra để bà được hạnh phúc đi.

chỉ là beom nhỏ không biết thể hiện tình cảm giữa cậu và mẹ cậu thôi, chứ không phải là không thương. beom thương mẹ lắm chứ đùa.

-"mặc kệ em, dù gì em được sinh ra cũng là ngoài ý định. bà ta cũng thương yêu gì em"

"không đâu, dù bà ta lỡ sinh mày ra thôi, nhưng lúc sinh mày bà ta vui lắm, vui đến khóc thét luôn" -...

-"là ông đang an ủi ư?"

(...)

-"ủa? lúc tui sinh ra ông mới 2 tuổi thì bt cái đéo gì mà nói? bộ ông nhìn thấy mẹ tui khóc sao?"

"tao đoán:)"

-"chuẩn bị đúp năm nay nữa đi, càng ngày càng giống huening, cứ đoán mãi"

"mày chuẩn bị giống anh rồi đó.."

-"câm! mỏ xui"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegyu#txt