Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hành nào mà chẳng cay.

Đông nào mà chẳng lạnh.

Thương nào mà chẳng đau.

Tình nào mà chẳng đắng.

___________

Sao hôm trên bầu trời đêm bị mây che khuất, Beomgyu đứng bên dưới mái hiên ngôi nhà cũ nát, tầm mắt dừng lại bên quang cảnh tối mịt mù, âm thanh xung quanh dường như đều bị màn đêm nuốt trọn, chỉ còn đọng lại tiếng mưa rơi tí tách bên tai.

Mưa rồi à, Beomgyu nghĩ.

Mặt trời vào mùa đông thường sẽ bị che khuất, không có nghĩa là nó không xuất hiện, sáng nay anh đi học thời tiết vẫn rất ổn, trong xanh mát lạnh, không hề có một đám mây xám xịt nào.

Vậy mà bây giờ trời lại đổ mưa.

Mưa rất to, nặng hạt, anh chợt nhận ra tiếng mưa càng ngày càng lớn, cứ thế đâm thẳng vào màng nhĩ anh.

Beomgyu rủa thầm trong miệng một câu "Chết tiệt", lại giơ tay lên nhìn mặt kính đồng hồ, từng đợt khí lạnh ngày một cận kề, trời nhanh tối, anh đã sớm không còn nhìn rõ hai chiếc kim chỉ vào con số nào nữa.

Hơi thở trắng xóa dần tan theo những giọt mưa, Beomgyu đưa cặp sách lên đỉnh đầu, quyết định chạy một mạch đến nhà, anh không muốn ở một nơi lạnh buốt này một mình một chút nào đâu.

Và rồi cứ như thế, một cách tình cờ nào đó, anh gặp được một cậu bạn nhỏ kì lạ.

Cậu bạn đó đứng dưới chiếc ô màu đen, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất bên dưới, dù Beomgyu có cố gắng cách nào cũng không thể nhìn rõ được gương mặt của cậu ấy hình dáng thế nào, tròn méo ra sao, nhưng thật kì lạ, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, đột nhiên anh cảm nhận được sự an toàn phủ đến từ phía đối phương.

Trái tim cũng không rõ vì sao lại đập loạn nhịp, dường như đang dần mất đi khống chế.

Cậu trai trẻ đứng ở trước mặt anh, cũng không bước vào mái hiên, chỉ đứng bên ngoài im lặng một lúc, sau đó không nói tiếng nào dúi chiếc ô vào lòng bàn tay anh.

Beomgyu ngẩn người, ngay lập tức từ chối, lắc đầu xua tay nói, "Ấy ô của em mà, làm sao anh nhận được?"

Cậu trai trẻ vẫn duy trì sự im lặng, thậm chí Beomgyu nghi ngờ có phải giọng nói của cậu bị tiếng mưa bên ngoài lấn át hết rồi không, đối phương không rụt tay lại, chiếc ô ở trước mặt anh kiên định lại vững vàng.

Beomgyu cười nói, "Em không sợ anh là người xấu ư? Hơn nữa cho mượn ô một cách dễ dàng như vậy, anh khô ráo về đến nhà, còn em thì sao?"

Cậu bạn nhỏ tuổi vẫn yên lặng như cũ, Beomgyu tranh thủ cố gắng quan sát đối phương kỹ thêm một chút, áo sơ mi màu trắng ở trong, áo khoác gió ở giữa, áo khoác đồng phục ở ngoài. Anh chưa từng nhìn thấy đồng phục này bao giờ, nếu là học sinh quanh đây, cùng lắm đồng phục đều là màu xanh biển đậm hoặc đỏ, nhưng cậu bé trước mắt anh đây, lại khoác trên mình chiếc áo màu xanh lam nhạt.

Tay cầm ô đã có dấu hiệu run run, Beomgyu cảm thấy cậu nhóc này rất dễ thương, buồn cười kéo cậu vào bên dưới mái hiên, thuận tay cầm lấy chiếc ô sắp rơi khỏi lòng bàn tay cậu, bắt chuyện, "Giờ này muộn rồi sao em còn ở đây, ở trường học có việc gì à?"

Cậu nhóc lắc lắc đầu, mái tóc dài chạm lên mí mắt, Beomgyu ngoảnh mặt qua muốn nhìn cậu ấy thêm một chút, nhưng vẫn như cũ không thể nhìn ra được gương mặt của đối phương hình dáng thế nào.

Cuối cùng anh chỉ nhìn lướt qua bảng tên trên ngực đối phương, sau đó rời tầm mắt đi chỗ khác.

Dòng chữ rất mờ, anh không biết cậu ấy tên là gì.

Beomgyu hơi cong người xuống, đưa hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu, "Có phải em cần giúp đỡ gì không?"

Thấy đối phương lại lắc đầu, Beomgyu cũng không hỏi gì nữa, lúc này anh chợt nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng khóc thút thít, anh ngạc nhiên quay mặt sang, đột nhiên đối diện với đôi mắt vừa to vừa ngập nước.

Beomgyu lúng túng, "Cậu bé em không sao chứ? Ấy ấy đừng khóc, từ từ rồi nói được không? Được rồi anh không phải là người xấu đâu, bình thường anh cũng hay nói nhiều như vậy, anh dọa em ư? Xin lỗi, xin lỗi."

Cậu nhóc đưa tay lên lung tung lau mặt, vội vàng vòng hai tay ra sau gáy kéo mũ áo gió lên che chỏm tóc mình lại, một mạch chạy biến vào cơn mưa tầm tã.

Sau khi Beomgyu phản ứng được tình huống, hốt hoảng nhìn chiếc ô trong tay mình, cũng chạy theo bước chân của cậu ấy dần lạc trong đêm tối.

"Khoan đã, chờ một lát, ô của em--"

"Anh gì đó ơi?"

"Ô này--"

"Anh gì ơi, anh đã đến trạm cuối lần thứ hai rồi."

Choi Beomgyu bừng tỉnh giấc.

Trong cơn mơ hồ, anh dần lấy lại tinh thần rồi đảo mắt xung quanh, mùa đông đến rồi mà lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi, trái tim vẫn còn đập thình thịch chưa ổn định lại.

Là một giấc mơ.

Beomgyu đứng dậy cúi đầu xin lỗi người soát vé, cầm cặp sách chạy về phía cửa.

Trời trở lạnh hơn nhiều rồi.

Beomgyu bước chân xuống bến xe bus sau quãng thời gian dài cả tiếng đồng hồ, thật ra trường đại học của anh không cách xa nơi anh đang sống lắm, chỉ là bằng một cách thần kỳ nào đó, anh chợt ngủ quên trên chiếc ghế dài trống vắng người, bỏ lỡ trạm xuống một lần.

Trong giấc ngủ đó có một giấc mơ, trong giấc mơ đó có một cậu bé độ tuổi chỉ chừng cuối năm cấp ba, đồng phục lạ mắt, mặt mũi không rõ, trên tay cầm một chiếc ô thật chặt, kiên định dúi vào lòng bàn tay anh.

Vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Beomgyu đút hai tay vào sâu bên trong túi áo khoác dạ dài đến đầu gối, vùi nửa khuôn mặt vào trong lớp khăn dày cộm, vừa đi vừa nhớ lại những gì vừa xảy ra trong giấc mơ, cuối cùng vẫn không tìm ra được chút đầu mối gì.

Rõ ràng mình có nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên của cậu ấy, nhưng bây giờ lại chẳng thể nhớ rõ đôi mắt đó hình thù thế nào nữa.

Anh lắc lắc đầu tiếp tục bước đi về phía trước, dù sao cũng chỉ là một giấc mơ thôi mà, một lúc nữa lại quên hết ngay thôi, không cần để ý làm gì.

Beomgyu rẽ sang bên trái, vào lúc anh sắp về đến cổng nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng sủa inh ỏi phát ra từ bên phía nhà hàng xóm.

Beomgyu giật mình nghiêng đầu qua nhìn, thấy con Shepherd đang hung dữ nhìn anh sủa lên không ngừng, chủ nhà bên là cảnh sát, con Shepherd lại là chó nghiệp vụ, bình thường sẽ không vô lý sủa bậy hay cắn người qua đường, đột nhiên hung hăng nhìn anh như vậy, có cảm giác gì đó thật muốn nổi da gà.

"Là tao đây mà, hàng xóm với mày đây, không nhận ra tao hả?" Beomgyu bước dịch về phía trước một bước, nhưng con Shepherd lại càng sủa to hơn, thậm chí còn nhảy bổ lên hàng rào, hai chân trước thò qua thanh sắt muốn với lấy anh.

Beomgyu giật mình thụt lùi về sau hai bước.

Có vẻ tiếng động bên ngoài thành công thu hút sự chú ý của chủ nhà, anh cảnh sát trẻ tuổi vội vàng từ bên trong chạy ra, lần đầu tiên thấy Louie kích động như vậy, bình thường nó vẫn hay quấn quýt Beomgyu, cho nên hắn cảm thấy việc này rất bất thường.

"Louie bình tĩnh nào, là Beomgyu mà." Choi Soobin vuốt lấy đầu Louie, để nó bình tĩnh lại.
Beomgyu thở phào một hơi, nhìn Soobin đang mặc quần áo ở nhà, nhỏ giọng hỏi, "Hôm nay anh không có ca trực à?"

"Không có." Soobin quan sát tầm mắt của Louie, nựng nựng cổ nó, trêu chọc Beomgyu, "Louie chưa bao giờ kích động thế này, cậu vừa đi giết người về sao?"

Beomgyu dở khóc dở cười, "Có giết cũng là tôi giết anh đấy. Muộn quá rồi, tôi về nấu cơm đây, nếu không chắc phải nhịn đói mất, còn nữa, Louie rõ ràng có gì đó bất mãn với anh thì có, sao anh không thường xuyên tâm sự với nó chứ."

"Tôi không hiểu tiếng động vật." Soobin gọi Louie vào nhà, lại quay đầu lại, ân cần hỏi, "Đói chưa? Tôi nấu cơm xong rồi, qua đây ăn đi."

"Tôi ăn chực suốt cũng biết ngại đấy."

Nói xong lại cười cười cầm chìa khóa mở cửa, sau đó vào nhà.

Soobin đứng ở trước cửa nhìn bóng lưng Beomgyu biến mất, mới ngồi xổm xuống gãi gãi cằm Louie, "Con dọa cậu ấy sợ rồi đấy thấy chưa?"

Louie oan ức cúi đầu xuống rên ư ử.

Sắc mặt Soobin đột nhiên thay đổi, thâm trầm có chút nghi hoặc nhìn về phía ngôi nhà hàng xóm.

.

.

.

Buổi tối hôm đó, Beomgyu vừa mới tắm xong là liền ngay lập tức trèo lên giường, trùm chăn kín người chuẩn bị sẵn sàng chìm vào giấc ngủ, lúc này điện thoại trên đầu giường rung lên, anh đưa tay với lấy, nhìn nhìn một chút.

Soobin hỏi, ngủ chưa?

Beomgyu trả lời, chưa, có chuyện gì thế?

Soobin thật lâu sau đó mới hồi âm lại, tôi có chuyện này muốn nói rõ với cậu.

Anh trở mình nằm nghiêng sang một bên, chuyện gì, sao nghiêm túc vậy?

Soobin đáp lại rất nhanh, chuyện của Louie, tôi nghĩ nó không nhắm vào cậu đâu.

Beomgyu lại trở mình thêm lần nữa, ý của anh là gì?

Soobin đáp, tôi không rõ nữa, nhưng chắc chắn nó không cắn cậu, còn cắn cái gì, tôi vẫn chưa nhìn ra.

Beomgyu nửa thật nửa đùa nhắn lại, ở đó có mỗi mình tôi, không cắn tôi thì cắn ma chắc?

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com