Chap 2
Beomgyu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ phòng học, đưa một tay lên chống dưới cằm, im lặng giữa sự ồn ào náo nhiệt xung quanh.
Cơn mưa đã ngừng rơi.
Beomgyu vô thức liếc nhìn cây ô màu đen bên dưới góc lớp, lúc này đột nhiên trên bầu trời xẹt ngang một tia chớp lóe sáng, cơn mưa mùa đông không giống mùa hè, không có cây cối xanh tươi mơn mởn, cũng không có cầu vồng, những gì còn sót lại chỉ là một mùi ẩm mốc tỏa lên từ hơi đất.
Anh đứng dậy đẩy ghế dịch sang một bên, hai tay đút sâu vào trong túi áo khoác đồng phục, bước chân di chuyển theo một lộ trình giống như đã quá quen thuộc, chậm rãi hướng về phía sân bóng rổ.
Beomgyu không biết lí do vì sao anh lại đến nơi này, bước chân vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, đến khi nghe thấy tiếng hò hét sôi nổi đầy nhiệt huyết mới chịu dừng chân lại, đứng im bên sân bê tông liếc nhìn qua phía sân bóng.
Không có cậu ấy ở đây.
Beomgyu bĩu môi một cái tiếp tục bước về phíatrước, con đường trước mặt giống như xa vời vợi không thể nhìn thấy đích đến,anh cứ đi mãi, thời điểm đi qua cửa kính phòng học tầng một, bước chân mới bỗngchốc khựng lại.
Cổ áo khoác đồng phục bị bẻ ngược vào bên trong, Beomgyu đứng trước cửa kính, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình một cách chăm chú, sau đó cẩn thận bẻ cổ áo lại ra ngoài, ống tay áo màu xanh lam nhạt sạch sẽ lại tươi mát, quệt qua chiếc kính gọng tròn trên sống mũi Beomgyu, cạch một tiếng rơi xuống sân bê tông.
Beomgyu giật mình nhìn xuống dưới đất.
Kính à?
Anh đã bỏ không đeo kính được một khoảng thời gian rất lâu rồi.
Beomgyu hoảng hồn nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt gương thêm một lần nữa, lúc phát hiện chiếc áo khoác mình đang mặc chính là đồng phục màu xanh lam nhạt vừa lạ lẫm vừa có chút quen mắt này, không khỏi ngẩn người.
Đây là đồng phục cấp ba, nhưng lại không phải là đồng phục của trường anh.
Anh cũng không còn học ở trường cấp ba nữa.
Lại nhớ lúc mình đến sân bóng rổ, trong đầu hiện liên một ý nghĩ, cậu ấy không có ở đây.
Cậu ấy là ai?
Trên trời vang lên tiếng sấm như tiếng trống, Beomgyu rùng mình nhìn lên bầu trời, một đám mây xám xịt lại rủ nhau kéo đến, anh vội vàng chạy về phía lớp học, thời điểm nhìn thấy chiếc ô màu đen được cất trong góc phòng, giống như bị ma xui quỷ khiến giơ tay ra cầm lấy.
Mặc kệ bầu không khí trong lớp vẫn đang vô cùng vui vẻ, ai ai cũng đang trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời, Beomgyu vội vã cầm theo cặp sách và ô chạy xuống sân trường, hoảng hốt mở ô lên.
Bước chân loạng choạng được mấy hồi, vào lúc anh sắp ngã xuống mặt đất, cánh tay bất ngờ được giữ chặt lại, lực tay của đối phương rất khỏe, nhưng anh lại không có cảm giác đau.
Nhịp tim của Beomgyu tăng lên, mẹ nó, lại là mơ.
Cậu thiếu niên nọ kéo ngược anh trở lại, giúp anh đứng vững, cầm lấy chiếc ô từ lòng bàn tay anh, giơ lên trên đỉnh đầu, thấp giọng nói, "Em đưa anh về."
Beomgyu nghiêng đầu lại nhìn, vẫn là cậu nhóc đó, vẫn khoác trên người chiếc áo đồng phục cấp ba màu xanh lam nhạt, nửa gương mặt bị mái tóc vừa đen vừa dài che khuất, không nhìn rõ biểu cảm trên đó là vui hay buồn.
Anh vô thức đứng sát vào cơ thể đối phương, một giây sau đó cơn mưa đã như lũ trút xuống, một chiếc ô dĩ nhiên không có cách nào che chắn hai người một cách toàn vẹn, nam sinh nọ nghiêng ô về phía Beomgyu nhiều hơn, bả vai bị nước mưa thấm đến màu áo sậm đi rất nhiều.
Beomgyu lại càng dịch sát lại gần hơn, nhỏ giọng nói với đối phương, "Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ đúng không?"
Chiều cao hai người ngang bằng nhau, vì thế nếu cứ dính sát vào nhau như vậy, lúc Beomgyu quay sang nói chuyện, đầu mũi sẽ thi thoảng lướt qua gò má đẹp đẽ của đối phương.
Beomgyu ngạc nhiên nhìn chằm chằm gò má như được tạc của cậu, lạnh quá.
Anh vô thức giơ tay lên chạm vào một bên má cậu trai trẻ, cảm thán nói, "Trông em như ngâm mình trong mưa gió nhiều ngày rồi vậy, lạnh lắm sao?"
Đối phương rũ mi mắt xuống, lắc lắc đầu.
Beomgyu nghiêng đầu qua cười nói, "Anh vẫn chưa biết tên em, tên của anh là--"
"Choi Beomgyu." Cậu cắt ngang.
"Hả, em biết tên anh?" Beomgyu ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu.
Đối phương cũng nhìn qua, trái tim anh đập liên hồi, toàn bộ tế bào giống như bị đốt cháy, cảm giác an toàn quen thuộc xâm chiếm lấy từng giác quan, anh không biết vì sao mình lại có phản ứng này, cảm giác giống như người trước mắt vô cùng quan trọng, nhưng lại không thể nhớ ra người này là ai.
Thay vì hỏi một câu hỏi gần như phủ định như lúc đầu, lần này Beomgyu kiên quyết nói, "Chúng ta từng gặp nhau rồi đúng không?"
Cậu nhóc không lắc đầu cũng không gật đầu, tiếng sấm trên bầu trời càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập, Beomgyu cảm thấy đầu đau như búa bổ, từng dây thần kinh đập mạnh như đang phản kháng lại loại âm thanh khủng bố này, anh siết chặt lấy bàn tay mình, siết chặt lấy hai bên thái dương, sau đó loáng thoáng nghe thấy giọng nói vừa dịu dàng vừa trầm ấm vang lên bên tai, "Em sẽ đưa anh về đến nhà một cách an toàn."
Trong một cái nhắm mắt, mọi thứ xung quanh chợt ngừng lại.
Gió ngừng thổi, sấm ngừng kêu, mưa ngừng trút xuống.
Chỉ còn mỗi chàng trai mặc đồng phục vẫn tươi cười nhìn anh.
Cậu ấy cười lên rất đẹp, đôi mắt có hồn, giống như ánh nắng xuyên qua từng lớp sương dày đặc vào sáng sớm mùa đông vậy.
Beomgyu vừa định lên tiếng, lại nghe thấy tiếng sấm vang lên, chớp rạch ngang trời, xé rách không gian tĩnh lặng.
Anh giật mình tỉnh giấc.
Đưa bàn tay lên day lấy đầu mình không ngừng, chuyện anh gặp một người trong giấc mơ đến hai lần có vẻ không được bình thường lắm, trái tim cũng không còn theo sự kiểm soát của bản thân anh được nữa, từng chút từng chút một muốn vỗ cánh bay ra khỏi lồng ngực chật chội.
Cậu ấy rốt cuộc là ai?
Tiếng động bên ngoài cắt đứt suy nghĩ còn dang dở của anh, phản ứng đầu tiên của Beomgyu là đứng bật dậy rời khỏi giường, ấn công tắc điện phòng, nhìn đồng hồ trên mặt bàn học.
Ba giờ sáu phút sáng.
Tiếng động lạ lùng khiến Beomgyu căng thẳng, cảnh giác di chuyển về phía cửa, trong đêm tối âm thanh mở cửa vô cùng rõ ràng, bên ngoài không có một bóng người, tiếng gió rít qua khe cửa khiến anh lạnh gáy, vô thức đưa tay ra sau xoa xoa gáy một chút.
Tiếng động vừa rồi nghe như tiếng kéo ghế, sau đó là tiếng huýt sáo.
Beomgyu không mê tín, điều anh nghĩ đến duy nhất trong đầu bây giờ chính là, trong nhà có thêm một người.
Là người, không phải ma.
Có lẽ là kẻ trộm.
Khu dân này an ninh không ổn định, vì thế trong nhà mỗi người đều nuôi thêm một con chó, Beomgyu cũng muốn, nhưng sự bận rộn trên trường không cho phép anh làm điều này.
Beomgyu cầm chiếc gậy đánh bóng chày ở trong tay, cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng cuối cùng tìm kiếm một hồi vẫn không phát hiện được ra thêm thứ gì.
Chỉ là càng lúc càng yên tĩnh hơn mà thôi.
Lúc này bên ngoài cửa Louie chợt sủa lên bảy tiếng, một lát sau lại sủa thêm ba tiếng.
Beomgyu giật nảy mình nhìn qua.
Lần này nó không nhìn về phía anh rồi cắn như lúc tối nữa.
Beomgyu thở dài một tiếng, chắc anh nghĩ nhiều quá rồi.
Giật mình tỉnh giấc giữa đêm, kết quả cũng không thể nào ngủ lại được nữa, Beomgyu bật đèn bàn, cầm giấy và bút ngồi trên ghế hồi tưởng một lát.
Thật ra anh có năng khiếu về mĩ thuật, từng đoạn kí ức nhỏ trong giấc mộng dần hiện lên trong đầu anh, động tác khéo léo lại tỉ mỉ chuyên nghiệp, chỉ bằng một vài nét tưởng chừng như nguệch ngoạc, vậy mà lại hiện ra chiếc áo khoác đồng phục màu xanh lam nhạt kia.
Beomgyu chống tay lên cằm nghiền ngẫm một hồi, đoán chắc giờ này Soobin đã ngủ say, chỉ đơn giản gửi qua cho hắn một tấm ảnh, sau đó nhắn tin nhờ đối phương tìm hiểu xem rốt cuộc đồng phục này là của trường cấp ba nào.
Giữa trưa hôm sau, Beomgyu nhận được tin nhắn hồi đáp từ Choi Soobin , nói rằng đây là đồng phục 30 năm trước của trường cấp ba S.
Trường cấp ba S có hai lần đổi mẫu đồng phục, 30 năm trước có màu xanh lam nhạt, bây giờ đã đổi sang màu đậm hơn.
Beomgyu nhíu nhíu mày, cảm ơn Soobin xong, bắt đầu rơi vào trầm tư.
Bởi vì anh cũng học ở trường cấp ba S.
Anh vẫn luôn có cảm giác giấc mơ của mình chỉ là chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên và xuất hiện một cách lộn xộn không theo một kịch bản, nhưng rõ ràng từ hôm qua đến giờ, giấc mơ vẫn không ngừng tiếp diễn, cậu nhóc cấp ba kia cũng xuất hiện đến hai lần, chiếc áo đồng phục hoàn toàn tồn tại, anh bàng hoàng nhận ra một chuyện, đây tuyệt đối không phải đơn giản chỉ là giấc mơ nữa.
__________________________
Fic gốc rất Ảo ma Canada, đọc nhớ đội mũ và chuẩn bị sẵn tin thần
update pub lại: Merry Christmas, Giáng Sinh vui vẻ nha các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com