Chap 5
Chỉ cần biết em luôn ở phía sau anh, hãy cứ mặc kệ tất thảy, liều lĩnh ngửa lưng ra sau, anh đỡ thế giới trước mắt, còn em sẽ đỡ lấy anh.
____________
"Anh đoán xem bây giờ R thế nào rồi? Đã chết chưa?"
Beomgyu đút sâu hai tay vào bên trong túi áo khoác, âm thanh va chạm giữa làn da và vải áo vang lên những tiếng sột soạt khó chịu, Soobin chỉ nhìn anh một cái rồi lại nhìn vào điện thoại, thản nhiên giống như không có chuyện gì.
"Không biết, hơn ba mươi năm trôi qua, bây giờ có lẽ hắn cũng trở thành một ông già lọm khọm răng rụng đầy đất đầu tóc bạc phơ rồi."
Beomgyu thấy Soobin đang cố gắng giúp mình bớt căng thẳng hơn, buồn cười đáp, "Biết đâu hơn ba mươi năm trước hắn mới chỉ đôi mươi thôi thì sao, giống như hiệu trưởng trường tôi vậy, bây giờ vẫn rất đẹp trai mà."
Soobin chỉ cười, không nói gì.
Thật ra hắn biết rất rõ Beomgyu không hề thoải mái giống như vẻ bề ngoài, từ khi quen biết anh đến nay, Soobin chưa từng nhìn thấy Beomgyu lộ ra vẻ mặt nào ngoài tươi cười bình tĩnh như đang trấn an người khác, hắn cũng không vạch trần đối phương, để anh đi bên cạnh cùng với chiếc mặt nạ vô hình đã nhiều năm.
"Đói không?"
"Không."
Beomgyu đi ngược hướng gió lắc lắc đầu, mái tóc trước trán bị thổi tung lên, Soobin lại liếc qua nhìn anh một cái nữa, khe khẽ thở dài, "Trưa nay cậu không ăn cái gì rồi."
"Anh cũng đâu có ăn gì." Beomgyu nhún nhún vai bĩu môi, "Mấy giờ rồi? Đến ca của anh chưa?"
Soobin đáp, "Gần sáu giờ chiều."
Beomgyu nghe thấy vậy thì vội đẩy đẩy người Soobin vào phía cổng, liên miệng nói không ngừng, "Mau mau mau, quá giờ rồi còn gì, thay cảnh phục rồi đi làm đi, đừng để ý đến tôi."
Soobin bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẵng uống thuốc, có chuyện gì phải gọi cho tôi ngay--"
"Biết rồi mà đừng lảm nhảm nữa." Beomgyu phẩy phẩy tay, đứng ở trước cửa nhà cười cười, "Anh cứ lo việc nước của anh đi, tôi có Louie rồi mà."
Tôi có cả cậu ấy nữa.
Beomgyu bất giác mỉm cười, cậu ấy luôn luôn tồn tại, giống như một vũ trụ nhỏ ngày ngày quay quanh anh, mà anh, lại giống như mặt trời của cậu ấy.
Cậu ấy không phải là thiên thần, vì thế nên cậu ấy không cách nào cảm nhận được cảm giác đôi cánh của mình bị thiêu rụi khi bay gần về phía mặt trời ấy, Beomgyu quá ấm áp quá sáng quá xa vời, vì thế cậu chỉ có thể làm vũ trụ nhỏ quanh quẩn bên cạnh anh, bảo vệ anh, lo lắng cho anh.
.
.
.
Beomgyu nghe thấy tiếng mưa tầm tã bên tai không dứt, xung quanh tối đen như mực, anh có chút hoảng hốt đưa hai tay về phía trước mò mẫm, tìm kiếm một thứ gì đó có thể mang lại cảm giác an toàn đối với anh, trong miệng không ngừng gọi, "Tae--"
Tae.
Tae.
Taehyun.
"Taehyun."
"Anh gọi em hả?"
Beomgyu giật mình ngoảnh mặt ra phía sau, giữa màn đêm không thể nhìn ra bất cứ thứ gì lại xuất hiện một đốm trắng nhỏ, đốm trắng nhỏ bắt đầu lan tỏa, gương mặt sạch sẽ của thiếu niên ngày một tỏ dần, đôi mắt sáng trong không một chút gợn sóng, mũi cao thẳng, môi khẽ nhếch, hoàn toàn bị bao trùm bởi khí chất và hơi thở thanh xuân của tuổi trẻ.
Beomgyu vô thức đưa bàn tay lên chạm vào một bên má của đối phương, hơi lạnh truyền qua lòng bàn tay đang cố chứng minh cho anh biết đây không phải là sự thật.
Beomgyu nghiệm ra, mình đang nằm mơ.
Anh lại tiếp tục lẩm bẩm trong miệng, "Taehyun."
Taehyun nhìn anh không nói, chỉ mỉm cười, Beomgyu dùng ngón tay cái vuốt ve gương mặt đối phương, hốc mắt không biết vì sao bắt đầu trở nên nóng rát, giống như một loại phản ứng quen thuộc, vừa cay vừa khó chịu, "Taehyun, tìm thấy em rồi."
"Em vẫn luôn ở đây mà, anh." Taehyun nhìn anh không rời mắt, con ngươi đen láy động lòng người.
Beomgyu cảm thấy toàn thân nóng ran, tế bào trong cơ thể gần như bị đốt cháy, anh không nói một lời vội vàng ôm đối phương vào lòng, giống như tầm mắt hoàn toàn tụ vào một điểm, ôm chặt lấy không rời xa.
Cơ thể đối phương cứng ngắc lại, sau đó dần dần thả lỏng, vòng hai tay qua lưng đối phương, chuyển thành thế chủ động, học theo cách anh an ủi, dùng tay vỗ nhẹ mấy cái.
"Em vẫn luôn ở phía sau anh."
Trước mặt anh là thế giới, sau lưng anh có em.
Chỉ cần biết em luôn ở phía sau anh, hãy cứ mặc kệ tất thảy, liều lĩnh ngửa lưng ra sau, anh đỡ thế giới trước mắt, còn em sẽ đỡ lấy anh.
Beomgyu không ngừng run rẩy.
Anh đang động lòng, động lòng với một người không phải người trần gian.
Một người anh không thể chạm tới.
Một người anh chỉ có thể gặp trong giấc mộng.
Sau này anh mới biết, không phải duy nhất cậu ấy có chấp niệm, bản thân anh cũng có chấp niệm của riêng mình.
Taehyun chuyển xuống nắm lấy bàn tay anh, ngón tay của cậu vừa thon vừa dài, chỉ cần nắm lại là có thể bao bọc được tay của đối phương, Beomgyu cũng không giãy ra, mặc kệ hơi lạnh đang dần đâm sâu vào trái tim mình.
Beomgyu không biết hai người đang đi đâu, chỉ thấy khung cảnh trước mắt thay đổi liên tục khiến anh không thể xác định được bất cứ thứ gì, thời điểm đi ngang qua căn phòng có biển hiệu phòng giáo vụ, Beomgyu lướt mắt nhìn qua, đột nhiên ngẩn người.
Gương mặt trong đó quá đỗi quen thuộc, nhưng anh lại không thể nhớ ra người đó là ai.
Một người trên mặt tươi cười không dứt, một người trên mặt hoảng loạn cùng sợ hãi đến cùng cực.
Taehyun siết chặt lấy bàn tay anh, kéo anh đi thẳng về phía trước, không một lần quay đầu lại.
Beomgyu nhìn xuống nơi hai bàn tay tiếp xúc quá thân mật, lại ngẩng mặt lên hỏi, "Em quen à?"
"Ai cơ?"
"Hai thầy giáo thực tập trong phòng giáo vụ."
Mặc dù không chạm vào, Beomgyu vẫn cảm nhận được cơ thể Taehyun cứng ngắc lại, đối phương quay qua nhìn anh, dặn dò nói, "Anh có biết mình đang nằm mơ không?"
Beomgyu suy nghĩ một lát, gật gật đầu.
Cậu nhìn anh chằm chằm, rồi lại nói tiếp, "Những gì anh nhìn thấy đều là ký ức của em, đừng quá để ý làm gì."
Beomgyu quan sát nét mặt đang dần trở nên tự nhiên lại của đối phương, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười nói, "Đói quá, đi ăn đi."
Taehyun đột nhiên bật cười, "Ngốc, dù anh có ăn bao nhiêu cũng không no được đâu."
"Thì sao chứ." Beomgyu vui vẻ tiếp tục kéo Taehyun đi thẳng về phía trước, thản nhiên nói, "Dù sao vẫn có em ở bên cạnh là được."
Muốn nói rất nhiều rất nhiều điều, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Từ ngày đầu mình gặp nhau, từ ngày anh thích em, hay từ ngày em thích lại anh?
Taehyun thấy anh ngẩn người, buồn cười nhét thêm một miếng bánh vào trong miệng đối phương, trong miệng Beomgyu toàn là bánh, hai bên má phồng to lên trông giống như một loài động vật nhỏ, cau mày trách móc, "Em làm gì thế?"
"Kéo hồn anh về." Taehyun vừa cười vừa nói, thay vì ăn số thức ăn trước mặt mình lại chống đệm thịt ở bàn tay lên má, nghiêng đầu nhìn người đang phùng mồm trợn mắt ăn bánh trước mặt, gọi một tiếng, "Choi Beomgyu."
"Hả." Beomgyu nuốt số bánh còn lại vào trong bụng, cũng nhìn nhìn đối phương.
"Không có gì, em chỉ muốn ghi nhớ tên của anh thật kĩ thôi."
Beomgyu cười phá lên, "Đồ ấu trĩ."
Cậu nhóc trước mặt anh cũng thoải mái nở một nụ cười.
Một nụ cười không hề vướng bận bất cứ thứ gì trên đời này.
Beomgyu vừa định đứng dậy, bả vai mình đột nhiên bị một lực từ phía sau đụng trúng, anh giật mình nhìn người đàn ông phía sau lưng mình, có chút ngẩn người.
"Ấy em học sinh này, xin lỗi nha, không sao chứ?"
"Không sao ạ." Beomgyu lắc lắc đầu cúi người xuống nhặt chiếc thìa bị rơi trên mặt đất lên, thời điểm nhìn lại đã thấy bóng dáng của hai người nọ đi xa mất rồi.
Rõ ràng rất quen thuộc, nhưng không có cách nào nhớ được người đàn ông đó là ai.
Taehyun vừa cúi đầu suy nghĩ, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt anh đang tái mét lại, đôi lông mày đang nhíu chặt lại vào nhau, trong miệng không ngừng cắn cắn móng tay.
"Sao thế? Anh vừa gặp ai vậy?"
"Hả." Beomgyu nhìn cậu, một lát sau mới hồi thần lại, chậm rãi đáp, "Thầy giáo thực tập mà mình vừa gặp trong phòng giáo vụ."
Anh vừa định nói thêm gì đó, bên tai mình cảm nhận được âm thanh vô cùng nhức đầu, Beomgyu lấy tay ôm chặt lấy hai bên thái dương, khó chịu nhắm mắt lại.
Sau đó lại giật mình mở mắt ra.
Trời sáng rồi.
Beomgyu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy tắt báo thức trên điện thoại, cúi đầu thở dài một tiếng, giống như đang lấy lại toàn bộ kí ức trong giấc mơ, một chuỗi những sự việc đan xen bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ trình tự, tên của cậu ấy là Taehyun, đi ăn ở căn tin, va phải thầy giáo thực tập--
Đúng rồi, là thầy giáo thực tập!
Beomgyu vội vàng hất chăn ra chân trần chạy xuống giường, lục tung tủ sách của mình lên giống như đang tìm kiếm một vật nào đó rất quan trọng.
Dưới đất phát ra bộp một tiếng.
Beomgyu giật mình quay qua nhìn dưới mặt đất, là cuốn một cuốn album ảnh.
Cầm trên tay cuốn album từ ngày thành lập trường, Beomgyu gần như mất bình tĩnh lật từng trang ảnh một, cuối cùng dừng lại trên một trang ảnh gần cuối sách, hai bàn tay khẽ run lên.
Gương mặt thầy hiệu trưởng mỉm cười rất tươi, quan trọng là--
Các nét trên khuôn mặt khớp với một trong hai người thầy thực tập anh vừa nhìn thấy trong giấc mơ ngắn ngủi.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com