Chap 6
Có cảnh hôn
_________________________
Beomgyu ngồi trên bàn học bắt đầu sắp xếp lại những gì mà mình tìm được, mấu chốt là khoảng ba mươi năm trước, vào thời gian đó thầy hiệu trưởng vẫn còn là thực tập sinh của trường cấp ba S, vẻ mặt tươi cười lại hiền lành.
Không khác so với bây giờ là bao.
Mới ba mươi năm trôi qua, nếu mọi việc đều giống như dự đoán, năm nay anh mới hai mươi ba tuổi, Taehyun lại trong hình hài học sinh cấp ba đến tìm gặp anh, cũng có thể có khả năng kiếp trước hai người chết trẻ.
Năm đó nghe thầy hiệu trưởng từng nói thực tập sinh không nhiều lắm, chỉ có bốn người, vừa vặn anh lại gặp được hai người cùng một lúc trong giấc mơ.
Beomgyu chống bút lên cằm suy tư, cảm giác giống như mình đã bỏ sót điều gì đó rất quan trọng.
Gió đông theo khe cửa sổ từng chút lẻn vào bên trong phòng học, Beomgyu chợt ngẩn người nhìn ra phía xa xôi không một đích đến trước mắt, đôi mắt dần dần không có tiêu cự, giống như cơ thể không còn linh hồn.
"Sao lại ngẩn ngơ ra đấy?"
Cô bạn dùng khuỷu tay huých nhẹ vào mạn sườn anh, Beomgyu giật mình nhìn qua, hốc mắt có chút phiếm hồng, giọng nói khô khốc, "Chỉ là đang nghĩ, nếu cậu ấy vẫn chưa có được cuộc sống mới như tôi, trong thời khắc vẫn giữ lại những kí ức cũ, mỗi khi tỉnh dậy có cảm thấy đau không."
"Cậu ấy nào?" Cô bạn nhất thời vẫn chưa phản ứng lại được, sau khi nhận ra đối phương đang nói đến chuyện gì mới phá lên cười, "Này, chuyện hôm đó cậu tin hả? Việc một linh hồn luôn dõi theo bước chân của cậu đó?"
Beomgyu im lặng không đáp, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài không gian rộng lớn ngoài kia.
Bởi vì anh chính là người hiểu rõ nhất.
Thân cây to lớn trước cổng trường giống như đang dùng toàn bộ những cánh tay to lớn của mình, bảo vệ những bông tuyết chưa tan dưới bóng râm.
Tuyết rơi rồi à.
Taehyun có thích tuyết không? Beomgyu không rời ánh mắt đi, trong lòng lại không rõ vì sao, cứ có cảm giác cậu ấy ghét trời lạnh.
.
.
.
"Hôm nay anh có vẻ mất tập trung."
Beomgyu vẫn nhìn bóng dáng hai người ở phía sau đó không xa, chậm rãi nói, "Kia là thầy hiệu trưởng hiện tại của trường cấp ba S, người trước mặt em đấy."
Taehyun nhìn theo hướng tay anh chỉ, cơ thể căng thẳng, nhưng chưa kịp nói gì hai người họ đã đi mất, chỉ nói, "Người xấu đó."
Beomgyu nhìn chàng trai ngồi ở bên cạnh mình, nét mặt không giống như những lần gặp mặt nhau, vô thức đưa tay lên xoa xoa hai thái dương mình, lại nhìn thấy trên cổ đối phương hiện lên một vật lấp lánh vô cùng đẹp mắt, "Dây chuyền hả? Sao anh chưa từng thấy em đeo qua?"
Sắc mặt đối phương trắng bệch, đưa tay lên luống cuống giữ lấy sợi dây chuyền, giữ chặt nó trong lòng bàn tay, "Không đưa cho anh đâu!"
Beomgyu ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó phá lên cười, nâng tay véo véo má đối phương mấy cái mới hài lòng nói, "Anh lấy vòng của em làm gì chứ?"
Dường như đối phương cũng sáng tỏ, cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình không được tự nhiên, không biết làm sao cúi thấp đầu xuống, "Dù thế nào anh cũng không được cầm sợi dây chuyền này."
Beomgyu tuy có chút tò mò nhưng lại không hỏi gì thêm, nhìn Taehyun giấu sợi dây chuyền vào sâu trong cổ áo đồng phục xong, mới ngả lưng ra sau khẽ cười một tiếng.
Không biết vì sao đối phương lại cười, Taehyun xoay đầu qua, vừa vặn chạm vào đôi mắt đang khẽ cong lên, "Anh cười cái gì?"
"Không có gì." Beomgyu lắc đầu, đồng phục màu xanh lam nhạt hòa lẫn trong màu cỏ xanh mướt, "Chỉ là anh cảm thấy, mỗi khi nhìn thấy em, mọi căng thẳng giống như bị em thổi bay đi hết rồi vậy."
Taehyun trong một cái chớp mắt hốt hoảng nhìn chằm chằm đối phương, "Anh thích ở đây sao?"
"Không phải, là anh thích em."
Lúc Beomgyu thốt lên câu nói này xong mới phản ứng lại được, vội vàng đưa tầm mắt qua nhìn cậu trai trẻ giống như lỡ miệng nói ra một bí mật động trời nào đó, anh nhìn thấy hốc mắt cậu nhóc dần đỏ ngầu lên, khóe miệng đóng đóng mở mở không biết nên nói câu gì.
Anh thích em, anh lại thích em, lại là người nói thích em trước.
Beomgyu vừa định nói thêm gì đó, chợt thấy trước mắt mình quay cuồng một trận, Taehyun dùng một tay đỡ lấy đầu anh, để anh nằm trên nền cỏ xanh mướt, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, "Đừng thích em thêm một lần nữa, một lần là đủ rồi, đừng thích em, xin anh đó--"
Beomgyu nhìn gương mặt của đối phương ngược hướng ánh sáng mặt trời, dần dần trở nên mờ ảo không rõ, anh đưa tay lên vuốt ve khóe mắt cậu, cảm nhận giọt nước thấm lạnh vào tận tâm can mình, nhỏ giọng nói, "Cảm giác yêu thích này không phải đến đột ngột, em biết không, vào lần đầu tiên em xuất hiện, khoảnh khắc chúng ta đối mặt với nhau, anh dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình."
Cảm nhận được cơ thể đối phương đang dần run lên, Beomgyu nói tiếp, "Vì thế không phải là thích em thêm một lần nữa, mà là vẫn luôn thích em."
Trên mặt cảm giác được xúc cảm lành lạnh, Beomgyu cũng không để ý, chỉ chăm chú dùng tay giúp đối phương lau đi khóe mắt, "Gì chứ, ai không biết còn tưởng anh bắt nạt em đấy."
Taehyun bất chợt cúi xuống, dùng cánh môi lạnh buốt của mình chạm lên sự ấm áp trên môi đối phương.
Beomgyu ngạc nhiên mở to mắt.
Lúc bốn cánh môi tách ra, vẻ mặt Taehyun đau lòng khôn cùng, không thể giữ lại một chút hơi ấm từ Beomgyu, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, nhắm chặt mắt lại cụng trán của mình lên trán đối phương, không ngừng thở hổn hển.
"Thật may mắn."
Beomgyu vô thức đưa bàn tay lên sờ sờ cánh môi mình, "Em nói may cái gì cơ?"
"Thật may anh không còn phải trải qua cảm giác tự mình đơn phương nữa."
Cho dù chỉ là bên trong giấc mộng ngắn ngủi, Beomgyu cũng cảm nhận được tia lửa xẹt qua, chạm vào sâu trong trái tim anh, khiến nó không ngừng ấm lên, không ngừng rung động.
Dù sao cũng chỉ là một tia lửa nhỏ bé, vào một khắc nào đó, rốt cuộc sẽ tan biến vào tro bụi mà thôi.
" Beomgyu."
" Beomgyu!"
Beomgyu mở đôi mắt ướt đẫm ra, khung cảnh trước mắt hoàn toàn trở nên mờ mịt không rõ, anh ngẩng đầu dậy, đưa tay chạm lên mí mắt mình, đầu ngón tay vừa lạnh vừa ướt, giống như cảm xúc khi nước mắt của Taehyun rơi lách tách trên gương mặt nóng hổi của mình vậy.
"Mơ thấy cái gì thế? Tôi nghe thấy cậu thút thít cả giờ đó."
Beomgyu lắc lắc đầu nhìn vào khoảng không vô định, sau đó mới quay sang nhìn cô bạn, mỉm cười nói, "Nóng quá."
"Cái gì nóng? Đang là mùa đông mà."
"Mặt trời, nóng quá." Beomgyu cười cười.
Nếu muốn chạm đến mặt trời, vậy thì chỉ còn cách liều mình, thiêu rụi cơ thể.
Beomgyu lững thững đi bộ về nhà, trên tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại không buông, anh chần chờ một hồi lâu, rốt cuộc cũng gõ lên một dòng chữ.
Thầy, em có chuyện này muốn hỏi thầy.
Thầy hiệu trưởng hồi âm lại, có chuyện gì? Thầy đang rảnh, em hỏi đi.
Beomgyu cắn cắn móng tay, đáp lại, chuyện này không thể nhắn qua điện thoại, em muốn nói chuyện trực tiếp với thầy.
Beomgyu căng thẳng siết chặt điện thoại, sau khi nghe thấy thông báo tin nhắn vang lên, vội vàng mở ra nhìn một cái.
Vậy thì ngày mai đến văn phòng thầy một chuyến đi.
Beomgyu ngay lập tức nói, được ạ.
Anh vừa đi vừa cúi đầu xuống thật thấp, thời điểm đến ngã tư đường, không cẩn thận va phải người đàn ông trước mặt.
Anh giật mình, không ngừng cúi gập người xuống, "Xin lỗi xin lỗi, chú không sao chứ ạ?"
Người đàn ông nhìn chỏm đầu không ngừng lắc lư của Beomgyu, nói một câu không có gì, sau đó lại bổ sung thêm một câu, "Em học sinh này, lần sau nhớ chú ý một chút."
Beomgyu sửng sốt ngẩng đầu lên, nhưng chưa kịp nói câu gì, người đàn ông nọ đã bỏ đi mất hút, mùa đông thời gian thường trôi qua nhanh hơn, bây giờ trời đã tối sầm, cảm giác giọng nói có chút quen thuộc khiến anh không khỏi lạnh sống lưng một hồi lâu.
Đi đến trước cổng nhà, Beomgyu lại buồn cười nói với không khí trước mặt, "Trông anh giống học sinh lắm sao?"
Kết quả đương nhiên là vẫn yên lặng như cũ.
Louie đang ở bên kia sân nhà Soobin, vừa nhìn thấy Beomgyu đã vui mừng vẫy vẫy đuôi sủa lên vài tiếng, sâu trong bóng tối, người đàn ông đội mũ kín mít lặng lẽ quan sát Beomgyu đang cúi người xuống xoa xoa cái đầu lắc lư của một con Shepherd, sắc mặt phức tạp.
Gương mặt đó, cậu ta còn sống?
"Thầy, sợi dây chuyền thầy đang cầm--"
"Của em sao?"
Cậu học sinh mặc bộ đồng phục màu xanh lam mỉm cười vui vẻ, giống như vừa nghĩ đến một người vô cùng quan trọng, ánh mắt dịu dàng nhu hòa, "Vâng, nó là của em ạ!"
_____________________
Tối hôm qua vừa thi Văn xong, làm bài tệ lắm
Anti bà cô làm đề thi Văn ngay và luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com