chín
warning : sẽ có vài yếu tố gây khó chịu và có chửi tục, hãy cân nhắc
__________
sau khi đi chơi này kia, ăn uống no say thì taehyun đưa anh về, cậu cũng ra về. đi dọc trên con đường, cậu nhìn quanh mới chợt nhận ra, mai đã là halloween rồi này. mai cậu lại rủ anh đi chơi mới được.
các cửa hàng quanh đó cũng đã trang trí những quả bí đặt trước cửa hay những miếng dán ngoài cửa mang lại không khí halloween ngày càng đến gần hơn. cậu về đến nhà, cố chạy ngay vào phòng lục tủ bộ đồ hóa trang mà năm ngoái cậu mặt khi công ty tổ chức tiệc...nhắc đến tiệc công ty cậu chợt nhớ ra thế nào ngày mai cũng có tiệc, cậu vội mở điện thoại kiểm tra tin nhắn thì nhận được tin nhắn từ anh sếp thân yêu của mình
11:15 am
soob_
mai có tiệc xông ty chắc cậu vẫn nhớ nhỉ?
soob_
vẫn như mọi năm, mai cậu kang là người chuẩn bị nhé
22:10
terry
xin lỗi vì trả lời trễ, em tắt nguồn điện thoại
soob_
để đỡ bị làm phiền khi đang hẹn hò chứ gì
terry
sao anh biết? theo dõi em hả?
soob_
không, ai rảnh, hôm đó tao cũng dắt anh yêu tao đi chơi
soob_
ai ngờ thấy mày đang bị trai lạ lôi đi
soob_
tính nhảy vào cứu rồi đấy nhưng anh yêu tao khát nên tao kệ mày
terry
hảo anh em
terry
mà sao lúc thì xưng cậu-tôi, lúc xưng tao-mày là sao?
terry
cuối cùng anh trai đây tính nhắn cho em với thân phận anh em kết nghĩa
hay chủ tớ?
soob_
gì mà chủ tớ? nghe như mày là nô lệ còn tao quan lại vậy? nói chung tiệc
ngày mai mày gánh, kèo này thì mày gánh team tiếp nha
soob_
thực ra anh chỉ trông chờ mỗi em, cố lên em trai
soob_
uây, anh yêu tao buồn ngủ rồi, tao ôm ảnh ngủ đây
soob_
ngủ sớm đi để có sức mai làm việc
terry
hảo anh em, anh em tốt, tốt chảy nước mắt
tắt máy, taehyun tiếp tục tìm bộ đồ hóa trang năm ngoái, cậu nhớ hình như mình giữ hai bộ theo chủ đề bá tước dracula. lục tìm mãi cậu mới lôi được bộ đó ra nhưng nó lại có vẻ không còn vừa...lạ thật đấy chỉ mới đây thôi mà? cậu chợt nhớ ra, năm ngoái cậu chưa bắt đầu tập gym, hiện tại cơ thể cậu khác so với năm ngoái, nói chung nó khá đô. cậu quyết định không mặc bộ đó nữa, cậu nghĩ mình sẽ làm anh zombie mặc đồ công sở đẹp trai dù đã là zombie nhưng vẫn chăm chỉ làm việc.
đang cất gọn lại đống đồ mà mình bới tung ra, cậu nhận được điện thoại của anh, cậu hớn hở bắt máy nhưng giọng anh lạ lắm, nó có vẻ sợ hãi
"taehyun...cứu anh với, anh chẳng biết sao mà dưới bếp nhà anh có tiếng động lạ lắm, hay là có ma nhỉ? em qua đây cứu anh với taehyun ơi, anh sợ..."
giọng anh nghe như sắp khóc vậy, cậu vội đứng dậy mặc kệ đống đồ chưa dọn xong chạy qua nhà anh, trên đoạn đường đi cậu cố trấn an anh đừng đi lung tung, hãy ở yên đó và đợi cậu chạy qua.
bên phía beomgyu, anh bỗng bỏ điện thoại xuống, vẫn đang để chế độ gọi điện cho taehyun nhưng anh đi lấy cây gậy bóng chày anh đặt cạnh tủ quần áo, nhẹ nhàng đi xuống bếp, anh bấm bật đèn bếp lên và trước mặt anh là trộm...hắn ta đang bịt mặt, lộ ra con mắt đang ngạc nhiên nhìn anh.
hắn ta bỗng vồ lấy anh như con hổ đói khiến anh đánh rớt cây gậy xuống. hắn ta như tên biến thái chụp lấy anh đè xuống sàn
"cứ tưởng vào nhà chàng trai khô khan nào ai ngờ lại vào trúng nhà của người xinh đẹp như em, em nghĩ sao nếu tôi khiến em sướng rồi tôi hốt đồ đi sau nhỉ? hôm nay may mắn thật đấy, vừa hưởng sắc vừa có tiền"
"buông ra tên biến thái, buông tôi ra" - anh cố giãy giụa thoát khỏi tên đó nhưng có vẻ bất khả thi, tên điên đó cứ ngửi ngửi rồi lại sờ soạng anh khiên anh nổi hết cả da gà, anh sợ hãi đến độ ứa cả nước mắt, anh khóc và điều đó càng khiến hắn ta thấy thú vị hơn
"nhìn em kìa, khóc mà cũng quyến rũ nữa, em cũng rất thơm và cơ thể này cũng thật tuyệt"
"nhưng tôi là con trai, không...được" - anh khóc, khóc vì mình quá yếu, không thể quật ngã tên kia được. anh cố gắng kháng cự, cứ mong rằng taehyun của anh sẽ đến kịp thôi chỉ cần thời gian.
nhưng tên đó giữ tay anh lại và bắt đầu cởi bộ pijama trên người anh, lúc hắn vừa xuống chiếc cúc thứ hai thì cánh cửa bật mở, là taehyun. cậu đã cố lao đến như một người điên và giờ đây cậu lại càng điên tiết hơn khi thấy cảnh tượng trước mặt
"taehyun...cứu" - anh ngước nhìn cậu bất lực
taehyun chạy đến quật ngã tên kia bằng một cú đấm thật mạnh và cậu gần như hét lên
"má thằng chó, mày tính làm gì anh ấy hả? mày ăn gan trời rồi mới dám động vào người của tao đấy. mẹ kiếp mày chán sống rồi đúng không?" - taehyun đấm tên đó mấy cú vào mặt khiến mặt hắn giờ đây biến dị đến kinh lên đi được. taehyun dẫn hắn ra ngoài nơi ghế đá trước cửa, tìm một sợi dây thừng trói hắn lại và cậu báo công an, mất cỡ nửa tiếng sau thì công an đến áp giải hắn đi.
lúc này cậu mới yên tâm bước vào nhà để xem thử anh ổn không, beomgyu đang ngồi trên ghế úp mặt vào đầu gối, cậu thấy bả vai anh run run liền tiến lại gần, cậu chạm nhẹ vào anh.
"xin lỗi em tới trễ, anh đừng khóc mà, tên đó đi rồi. xinh đẹp của em đừng khóc, xinh đẹp đã an toàn rồi"
"hức...anh sợ..."
"hắn bị bắt rồi, không ai có thể làm hại anh khi có em ở đây đâu, mà nãy đang nói chuyện anh tự nhiên biến mất khiến em lo lắm ấy"
"anh xin lỗi" - beomgyu ngưng khóc, sụt sùi xin lỗi bằng giọng mũi khiến tim taehyun bỗng mềm nhũn
"mà sao hắn ta vào được đây?"
"hình như hôm nay anh đi chơi về mệt quá. anh vào phòng, chỉ kịp tắm thôi là anh leo lên giường ngủ luôn, hình như anh quên khóa cửa nhà. vừa dậy anh nghe tiếng động ngoài bếp là anh gọi cho em ngay nè"
"đồ ngốc nhà anh, lần sau cẩn thận hơn đó, may nhà em và anh cách nhau ba mươi phút chạy bộ và mười lăm phút đi xe, không thì..."
beomgyu ỉu xìu xuống nhưng lại chợt nhớ ra gì đó, anh nhìn cậu hỏi
"taehyunie là mafia hả?"
"không, em chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi, sao anh lại hỏi thế?" - cậu nghe anh vừa gọi cậu là taehyunie kìa, thâm tâm cậu đang gào thét
"thì nãy lúc em đấm tên kia, em nói gì mà 'động vào người của tao' hay 'mày chán sống hả' gì đó, nghe như mấy fic tổng tài anh hay đọc trên mạng vậy"
"đó là tổng tài 3 xu, em là vô giá, nếu anh thích thì em miễn phí cho anh. nhưng tên đó đụng vào anh thì thật sự chán sống, em sẽ dùng đống cơ bắp này nghiền nát hắn ta"
beomgyu lấy lại được nụ cười xinh xinh hằng ngày, anh cười khẽ trước câu nói bông đùa của cậu, thấy anh cười taehyun cũng nhẹ lòng được vài phần
"vậy em về nhé, trễ rồi còn để anh nghỉ ngơi nữa chứ" - taehyun nói rồi toang đứng dậy tính ra về nhưng cậu cảm thấy dường như có ai đó đang nắm lấy tay cậu níu lại
"đừng đi..." - anh nắm lấy tay cậu, sau chuyện kia anh vẫn còn khá sợ
"ở lại một đêm nữa thôi, ít nhất anh sẽ thấy an toàn khi có em. em về anh sợ mình không ngủ được"
taehyun một lần nữa khuất phục trước dáng vẻ kia, cậu hôm đó lại được ngủ lại nhà anh và được đặt cách vào phòng anh ngủ và nằm trên giường anh nhưng tiếc thay anh chèn cái gối ở giữa không cho cậu lấn qua, taehyun đêm đó nằm khóc không ra nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com