em
Mùa đông lạnh lẽo với những đợt mưa phùn nhè nhẹ lại kéo đến, bầu trời nhuốm màu u uất khiến con người ta cảm thấy khó chịu, cây cối dần trở nên hoang sơ. Mùa đông đến, màu sắc dường như biến mất chỉ để lại một mảng màu xám ảm đạm, u sầu.
Nhưng riêng đối với Beomgyu, em cảm thấy mùa đông là một mùa dễ chịu đối với cảm xúc, lẫn tinh thần của em.
Em mắc căn bệnh trầm cảm kèm theo đó là chứng rối loạn cảm xúc. Một con người nhỏ bé mang trong mình 2 căn bệnh tâm lý đáng sợ.
Nhớ cái ngày em tự sát ngay trong chính căn phòng của mình, mẹ em la hét dữ dội, bố em hoảng hốt cõng em đến bệnh viện, em may mắn được cứu sống nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nhưng mọi người nào biết em đã sợ hãi đến mức nào, tự sát không thành công khiến em ám ảnh đến tột độ, em nhốt mình trong phòng suốt 2 tuần liền. Taehyun bạn trai của em khi hay tin liền chạy đến hết mực an ủi, dỗ giành, em mới chịu ra ngoài.
Nhớ lúc đó Taehyun đã ôm em vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất, vuốt nhẹ mái tóc của em, cậu nhìn vào con người nhỏ bé ấy. Chỉ biết xót xa mà thốt lên "Beomgyu của em đáng thương quá"
Trở về với thực tại
Trong căn phòng rộng lớn của Taehyun, cậu bế em nằm gọn vào trong lòng mình.
"Anh m..mệt lắm Taehyun à" -bất giác em khóc nấc lên và ôm chặt cổ của cậu
"Họ lại làm gì anh sao?"
"H..họ muốn anh lấy vợ, họ muốn anh..họ muốn anh phải từ bỏ em, phải từ bỏ tất cả để về với họ và làm những gì họ muốn..."
Cậu im lặng, vuốt nhẹ lưng anh an ủi
"Nếu anh không muốn em sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ của anh nhé?"
Em lắc đầu dụi dụi vào hỏm cổ của cậu - "vô ích thôi" em nói nhỏ.
"Hay là..?Em đi cùng anh nhé?"
"Đi đâu cơ?"
"Đi chết cùng anh nhé
Taehyun?"
Em rút mặt ra khỏi hỏm cổ của cậu rồi ngước lên nhìn cậu với khuôn mặt đầy nước mắt. Lấy tay lau đi vài dòng nước mắt của em, tim cậu như thắt lại, sự áp lực của gia đình, sự cổ hủ của quan niệm về tình yêu đồng tính, sự đau về thể xác lẫn tinh thần khiến em chẳng còn tha thiết sống nữa.
Nghe những lời nói của em tim cậu như bị hàng ngàn mũi dao cứa vào, xót xa cho em, xót xa cho tình yêu của cậu và em, xót cho 2 con người nhỏ bé phải chống chọi lại cuộc sống nhuốm màu đen tối, cậu không suy nghĩ liền gật đầu.
Cậu và em cùng nhau lên sân thượng của khu chung cư đang ở, hai bàn tay siết chặt nhau, khuôn mặt không một cảm xúc giờ đây hiện lên một nụ cười khổ tâm chất chứa bao nhiều sự hạnh phúc. Cả hai cùng ngồi với nhau ngắm nhìn thế giới, nhìn cái xã hội cổ hủ đầy sự tối đen, những ánh mắt kì thị này một lần nữa.
Ba mẹ của em nghe tin liền chạy đến.Khi ấy, em nhìn thấy họ em hốt hoảng trợn tròn đôi mắt, những suy nghĩ trong đầu bắt đầu xuất hiện nó đã khiến em bối rối, nụ cười vừa chớm nở trên môi liền vụt tắt. Em sợ hãi nhìn cậu ra sức siết chặt mu bàn tay. Gió thổi nhẹ khiến em và cậu lung lay theo chiều gió, mẹ em hốt hoảng liền hét lớn
"Này Choi Beomgyu, bước xuống đây....nhanh! Mẹ ra lệnh cho con, bước xuống đây NGAY LẬP TỨC"
Mẹ em cứ thế mà tiến đến gần, vừa bước vừa dang tay như thể bảo em hãy quay về bên bà. Nhưng em nào muốn?
"Mẹ đừ..đừng lại đây"
Em liên tục lắc đầu nhìn bà
"Beomgyu à..cùng nhau đi thôi"
Cậu nói khẽ với em, trên môi còn nở nụ cười rất mãn nguyện, em gật đầu cùng cậu thả mình rơi xuống. Ba mẹ em hốt hoảng chạy đến nhưng không kịp nắm lấy tay em.
Trong không trung em vẫn nắm chặt tay cậu, trên môi cũng đã nở lại nụ cười, lúc mơ hồ em nghe thấy cậu nói khẽ
"Chúng ta sẽ thật hạnh phúc ở thế giới mới anh nhé"
Ở hiện trường, tiếng còi xe cấp cứu cùng ánh sáng lập lòe của đèn xe cảnh sát, tiếng xì xầm bàn tán của những người xung quanh khu chung cư, em và cậu đều không nghe thấy nữa rồi.
Họ bàn tán xôn xao về việc 2 người con trai cùng nhau tự tử nhưng họ không nhìn thấy đôi bàn tay của họ vẫn siết chặt, trên gương mặt thanh tú của họ đều nở một nụ cười mãn nguyện.
________
End
______
"Can't get them back, they won't fall from above"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com