look
Năm 17 tuổi, đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng, Beomgyu cảm nhận được hơi ấm của một người, người đó đưa em về với thực tại, đưa em về với cuộc sống, để em ở lại thế giới nhỏ này.
Em nhớ rõ như in cái ngày hôm đó, em đứng trên tầng thượng của chung cư, dang tay cảm nhận từng làn gió thổi mạnh vào người như thể em chỉ cần nhúc nhích thì cứ thế mà rơi xuống.
Ngay tại khoảnh khắc em muốn nhảy xuống thì em nhìn thấy hắn - Kang Taehyun, hắn bình tĩnh bước đến nhìn em.
"Đừng lại đây"
Mặc kệ lời em nói, hắn vẫn bước đến rồi ngồi ngay cạnh nơi em đang đứng. Hắn bình tĩnh nói với em
"Cậu thực sự muốn chết à?"
"?"
Em ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu thầm nghĩ "tên này có vấn đề về nhận thức à?"
Mặc cho hắn luyên thuyên, em vẫn đứng đó suy nghĩ. Nhìn em hắn đột nhiên đứng dậy ôm lấy em.
Giật mình em quát hắn
"Cậu bị điên à?"
"Bây giờ cậu mà nhảy thì cả tôi và cậu đều chết, dù sao thì tôi cũng chả muốn ở lại cái xã hội đen tối, không có điểm dừng này."
Nhìn hắn, em bất lực, đôi mắt vô hồn của em nhìn thẳng vào hắn, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt em.
Trên sân thượng, dưới cái lạnh 17°C, gió cứ thổi từng đợt nhưng em chỉ cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm từ cơ thể của người kia, hơi ấm từ tấm lòng của hắn.
Giữa cái thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm, giữa cái xã hội đầy sự bon chen lần đầu em cảm nhận được hơi ấm từ một người.
_________
Trở về với thực tại.Thời gian trôi nhanh, mới đó mà đã 3 năm, 3 năm em và hắn bên nhau.
Trong suốt khoảng thời gian khó khăn với căn bệnh trầm cảm, em có hắn bên cạnh, với em hắn là nguồn sống cuối cùng. Nhưng em ơi, thời gian trôi thì cũng sẽ có sự thay đổi.
Ôm chầm lấy hắn, em bật khóc.
"Chẳng phải anh đã hứa sẽ mãi bên em sao?"
"Anh vẫn ở đây đấy thôi?"
"Nhưng nếu như ngày mai, hoặc có thể..là hôm nay anh sẽ rời đi thì sao?"
"Ngốc! Đừng suy nghĩ nhiều như thế, anh vẫn ở đây, vẫn ở bên em đây"
"Em không tin.. anh làm gì để chứng minh đi"
"Móc tay hứa với em nhé?"
Đưa ngón tay út của mình lên trước mặt em, hắn nói với em một cách nhẹ nhàng nhất.
Em gật đầu rồi nhanh chóng đáp lại cái móc tay của hắn.
Em thiếp đi vì khóc quá nhiều, giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mi, hắn nhìn em, lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy.
Hôn nhẹ lên trán em, hắn nói khẽ
"Thất hứa với em rồi"
Ôm em đặt ngay ngắn trên giường, hắn ngồi đó nhìn em một lúc lâu rồi rời đi.
____
Sau khi em thức dậy, không thấy hắn, em hoảng hốt chạy đi tìm, lục tung căn nhà, mọi ngõ ngách trong từng căn phòng nhưng..em vẫn chẳng thể thấy hắn đâu. Bất lực em ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, ôm gối, trách hắn
"Đã hứa mà không giữ lời sao? Vậy thì hứa làm cái gì cơ chứ?"
____
Đang đi trên đường thì điện thoại reo, hắn bắt máy tính nghe qua loa bỗng dưng hắn nghe thấy cái tên quen thuộc.
"Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Choi Beomgyu không? Nếu phải xin anh hãy đến bệnh viện X đường số **89 ngay nhé, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp"
"Tô..tôi đến ngay"
Chẳng suy nghĩ nhiều hắn liều mình chạy thật nhanh đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng em đang cấp cứu, hắn hối hận mà bật khóc.
Đáng ra hắn không nên bỏ đi, đáng ra hắn vẫn nên ở cạnh em. Tệ thật! Hắn tệ thật, nhưng làm sao trách hắn đây?
30p sau
Bác sĩ bước ra ngoài, nhìn thấy bác sĩ hắn vội vã chạy đến
"Anh là người nhà của bệnh nhân sao?"
"Đúng vậy là tôi, em ấy sao rồi hả bác sĩ?"
"Anh biết bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm không?"
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
"Nếu biết thì tại sao lại để bệnh nhân kích động đến mức như thế?"
"Như thế..? Là như thế nào hả bác sĩ?"
Người hắn run lên từng hồi, không dám suy nghĩ tới những viễn cảnh không đáng có.
"Bệnh nhân đã tự sát vì rạch tay quá sâu vào trong mạch máu chưa hết bệnh nhân đã uống thêm thuốc ngủ quá liều vì việc đưa đến bệnh viện quá chậm trễ nên chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong anh hãy bình tĩnh mà lo hậu sự cho bệnh nhân."
Vừa nghe xong lời của bác sĩ chân hắn không còn cảm giác cứ thế mà quỵ xuống, hắn khóc, khóc vì hối hận, khóc vì tự trách bản thân đã bỏ đi.
Nhìn thấy thân xác của em nằm trên giường bệnh được đưa ra ngoài, tấm chăn trắng xóa bao phủ cả thân thể em, nhìn thấy em hắn như hóa điên, chạy đến bên em mà gào khóc.
"Beom..beomgyu à tỉnh dậy đi em, AI CHO EM BỎ ANH HẢ??...em ơi...anh xin lỗi mà, a..anh sẽ không thất hứa với em nữa...TỈNH DẬY ĐI BEOMGYU...CHOI BEOMGYU ANH YÊU CẦU EM TỈNH DẬY ĐI"
Dù hắn có gào thét bao lâu đi nữa thì em vẫn nằm đó, bất động không trả lời hắn, gương mặt em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp nhưng em lại chẳng thể tỉnh dậy mà mỉm cười với hắn nữa.
Ngày mai táng em, hắn bơ phờ ôm di ảnh của em, ngồi cạnh bên mộ em hắn mệt mỏi mỉm cười
"Ngủ ngon em nhé, đến lúc tỉnh dậy ta lại yêu nhau tiếp có được không em?"
Làn gió se lạnh của mùa đông thổi vào trong người hắn, hắn chẳng thấy lạnh, chỉ là hắn cảm thấy không còn ai cho hắn cái ôm ấm áp như em nữa rồi.
_________
End
Tới giờ mình cũng đ biết tại sao Taehyun rời đi không 1 lý do :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com