Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

maybe

Nằm trên giường với đầu óc sáo rỗng, Beomgyu cứ trằn trọc không thể ngủ được. Mở mắt nhìn lên trần nhà tối đen em bất lực mà bật khóc.

"Cô đơn thật"

Em thiếp đi vì khóc quá nhiều. Đôi mắt xinh đẹp của em bị những giọt nước mắt kia làm nhòe đi.

3h sáng

Taehyun trở về sau một ngày dài mệt mỏi, thấy em nằm ngủ trên giường gã bước đến nhìn em.

Gã lấy tay lau đi vài giọt nước còn đọng lại trên mi mắt, vén nhẹ vài cộng tóc mai của em, gã hôn nhẹ lên môi em.

"Xinh đẹp của em ngủ ngon"

Gã mỉm cười nhìn em, Beomgyu của gã thật đẹp, nhưng tiếc là sự xinh đẹp này sẽ chẳng còn là của gã nữa.

Gã đứng lên định bước đi thì gã cảm nhận được nơi góc áo của mình bị bàn tay nhỏ của em nắm lại.

"Em làm bé tỉnh sao?"

Gã quay lại ngồi xuống nhìn em.

Em khẽ lắc nhẹ đầu, ôm chầm lấy gã, cất chất giọng đã khàn đi vì khóc quá lâu.

"Cứ ôm anh như thế này mãi có được khôn...g Taehyun?"

Vuốt nhẹ lưng em, gã lắc đầu.

"Bé lại như thế rồi"

Em bắt đầu khóc nấc thành tiếng khi nghe gã nói.

"Em vẫn..quyết định rời khỏi đây sao?"

"..."

Gã không trả lời em, gã buông em ra rồi hôn em. Một nụ hôn nhẹ nhàng khiến em cứ thế mà chìm sâu.

Đến khi hết hơi cả 2 mới luyến tiếc mà buông nhau ra.

"Hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân bé nhé."

Em thẫn thờ ngồi trên giường, nhìn gã rời đi.

"Nhớ chăm sóc cho cô gái ấy thật tốt, hãy chăm sóc cô ấy như cách em đã làm với anh nhé"

Nhìn bóng lưng gã rời đi em biết, em biết gã đang khóc. Em muốn đến ôm gã một lần nữa, em muốn ôm gã vào lòng nhẹ nhàng an ủi gã và bảo rằng

"Anh vẫn ở đây đợi Taehyun nhé"

Nhưng em làm gì có tư cách đó nữa đây?

Cầm tấm thiệp cưới gã vừa đưa trên tay, lòng em đau đến thắt lại, trái tim em tựa như có hàng ngàn vết dao cứa vào.

Đau không? Hỏi em có đau không? Em bảo rằng có chứ, nhưng biết làm sao đây? Gia đình của gã sẽ chẳng thể nào chấp nhận tình yêu của cả 2, càng không thể chấp nhận đứa con duy nhất, đứa con làm rạng danh cả dòng họ lại là người đồng tính.

Thôi thì, em đành gác lại tình cảm của bản thân để gã có thể tiếp tục bước tiếp trên con đường sự nghiệp, con đường tương lai của gã.

Em có đợi gã không? Nếu gã quay lại em vẫn sẽ đợi.

___________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com