Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Thất Vọng

Tuy cánh cửa đã đóng lại, âm vang khe khẽ của nó vẫn còn như đè nặng trong tai Soobin, như thể nó khép lại không chỉ đơn thuần là căn nhà mà cả một đoạn đời mà y từng mơ về. Soobin vẫn đứng đó, chân không nhấc nổi để đuổi theo, ánh mắt vẫn dán vào khoảng không nơi Yeonjun vừa rời đi. Trái tim y đập thình thịch, chẳng phải vì hồi hộp mà là hoảng loạn, đau đớn và hối hận.

Y run rẩy bước tới ghế ngồi xuống bên cạnh ly nước cam lạnh ngắt. Bàn tay vừa định cầm lên thì lại buông xuống. Đôi mắt buồn hiu hắt rồi trở nên cay xè đi...

"Sao mình lại không nói ra được? Chỉ là một câu thôi mà. Chỉ cần nói 'đây là người yêu em', Yeonjun sẽ không rời đi. Chỉ một câu thôi mà..."

Soobin đưa tay ôm lấy đầu, cúi gập người xuống, hít sâu nhưng không ngăn được cổ họng nghẹn lại.

Từ nhỏ, y đã được dạy rằng "sạch sẽ" là sống không vướng bận thị phi, là không để người ngoài bàn tán, là giữ lấy hình ảnh hoàn hảo trong mắt gia đình. Những lời như "giữ thể diện", "làm gương", "đừng để người khác nói ra nói vào" đã hằn sâu vào từng phản xạ vô thức của y.

Nhưng Yeonjun không phải là "thị phi". Không phải là thứ để bị giấu đi như một điều đáng xấu hổ. Y biết! Y rõ biết nhiều hơn là đằng khác nhưng y lại chính là người đã khiến Yeonjun phải bật khóc vì những điều không đáng.

Vậy mà chỉ vì một nỗi sợ mơ hồ, y đã làm tổn thương người ấy.

"Nếu em ngại thừa nhận anh là người yêu, thì từ hôm nay, anh sẽ là 'bạn học cũ' thật sự của em."

Lời nói giàng xé ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu như tiếng gào thét vô hình. Soobin siết chặt tay, cảm nhận rõ móng tay đang cắm vào da thịt mình nhưng vẫn không đủ để làm vơi nỗi đau trong lòng.

Chính y là người đẩy Yeonjun ra xa.

Chính y là người tự tay xé bỏ sự tin tưởng mà Yeonjun đã trao một cách trọn vẹn nhất.

Một tiếng bước chân khẽ vang lên. Ko Min từ phòng tắm bước ra, liếc qua cũng đủ thấy bầu không khí nặng nề phủ khắp phòng. Ly nước cam trên bàn vẫn còn đầy như thể không ai đụng đến. Cô nhìn Soobin - gương mặt y nhợt nhạt kèm theo đó là ánh mắt đỏ hoe.

Cô thở dài một tiếng rồi từ từ tiến lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai người em họ mình.
- Chuyện này...là do chị, phải không?

Soobin ngẩng đầu lên nhìn nhưng không đáp. Ánh mắt y chỉ nhìn thẳng vào một điểm vô định.
- Soobin à, chị không phải không biết. Từ ánh mắt của cậu ấy, từ cách cậu ấy nhìn em...chị biết chứ.

Y khẽ mím môi.

- Chị không quan tâm em yêu ai. Nhưng chị quan tâm đến việc em đang làm tổn thương người em yêu và cả chính mình.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má Soobin. Y không gào khóc. Không nói gì. Chỉ im lặng mà run rẩy. Y không còn là Soobin giỏi che giấu nữa. Không còn là Soobin mạnh mẽ trước mặt người khác nữa.

Nếu em còn yêu cậu ấy, thì đừng để yên như thế.

Một lần nữa y ngẩng đầu hơn, đôi mắt bắt đầu loé lên một tia quyết tâm sau bao nhiêu dằn vặt nội tâm.

Bỗng y đứng bật dậy ngay lập tức, ánh mắt kiên định muốn đi kiếm Yeonjun cho bằng được.
- Em... phải đi tìm Yeonjun.

- Ừ, chúc may mắn!

Nói rồi y ba chân bốn cẳng chạy một cái ào ra khỏi nhà trước sự an lòng của Ko Min, cô thầm mắng yêu cậu nhóc em họ này, yêu mà cứ sợ phán xét, yêu mà cứ hèn nhất thế này thì bao giờ mới rước được người ấy về Dinh?

゚°☆༺༻☆° ゚

Yeonjun không nhớ nổi mình đã chạy được bao lâu, chỉ biết khi dừng lại đã thấy mình đứng trước cánh cổng quen thuộc. Tim anh đã đập loạn nhịp đến nỗi muốn nổ tung, hơi thở đứt quãng như vừa bị rút cạn sinh lực. Bàn tay run rẩy gõ lên cửa một lần, hai lần rồi ba lần... Không hề do dự, không cho bản thân thời gian để nghĩ ngợi.

Cánh cửa bật mở và Beomgyu xuất hiện cùng với đôi mắt mở to kinh ngạc.
- Anh...?

Không cần một lời báo trước, Yeonjun lao vào ôm chầm lấy em trai mình. Toàn thân anh run lên bần bật như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được đường về nhà sau cơn ác mộng dài đằng đẵng. Một tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng vang lên, khô khốc và đáng thương.

Beomgyu ngỡ ngàng trong giây lát, rồi cũng ôm lấy anh, cái ôm dần siết chặt mà vỗ nhè nhẹ tấm lưng. Nghe tiếng khóc của ai đó, từ phòng bếp Taehyun bước ra định hỏi điều gì đó, nhưng cậu đứng khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Thế là cậu không nói gì, chỉ im lặng lui về phía sau.
- Anh...bị sao vậy? - Beomgyu hỏi khẽ, giọng thấp như tiếng thở dài.

Tiếng khóc nấc khiến anh không thể trả lời ngay, chỉ lắc đầu, rồi áp trán lên vai Beomgyu, cố nuốt xuống thứ gì đó đang dâng lên nơi lồng ngực.
- Anh mệt rồi, Gyu à...

Chất giọng khàn khàn, ngắc quãng thốt lên tựa như có thể vỡ ra từng mảnh. Mệt đến mức chẳng còn biết mình đang làm gì nữa.

Beomgyu đỡ anh ngồi xuống ghế, rót ly nước để bên cạnh. Taehyun đem ra một tách trà gừng rồi đặt nhẹ lên bàn gỗ, sau đó lặng lẽ ngồi xuống phía đối diện, đôi mắt kín đáo quan sát.

Anh mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa thái dương, cười khẽ nhưng ánh mắt thì trống rỗng:
- Anh đến để trốn...

Sự im lặng vẫn duy trì một cách khó hiểu, em ngồi cạnh anh không hỏi gì thêm, chỉ chờ đợi. Một lúc sau, giọng Yeonjun mới vang lên, thấp và nặng nề:
- Em biết không...Hôm nay, khi một người hỏi anh là ai...cậu ta nói anh chỉ là bạn học cũ.

Nghe tới bỗng nhiên em siết chặt tay lại, im lặng.
- Anh còn nhớ rõ lúc đó...tim mình như bị ai bóp nghẹt. Lạnh buốt, rỗng toác. Giống như những tháng ngày cùng nhau từng làm chỉ là ảo giác.

Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp đều đều, vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt, khó thở.
- Có thể đó là chuyện nhỏ và anh đang xé nó ra to nhưng khi nghe cậu ta giải thích thì rất chi là nực cười.

Anh cười nhưng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào, nói đúng hơn là anh chưa từng ngừng khóc khi đến đây. Đơn giản chỉ là lấy lại chút bình tĩnh để kể cho em nghe mọi chuyện.
- Cậu ta bảo không dám công khai chuyện tình cảm của cả hai cho chị họ của cậu ta biết vì sợ, nói trắng ra cậu ta ngại khi quen anh!

Nghe đến đây em đã chịu đựng hết nổi, Choi Beomgyu bỗng đập mạnh tay xuống bàn đến mức Kang Taehyun ngồi đối diện cũng phải khép nép. Gì chứ bình thường "tẻn tẻn" vậy thôi chứ khi em bé nhà cậu mà nóng lên là khác liền.
- Choi Soobin đó nói vậy là có ý gì? Chịu yêu chịu quen mà ngại thì còn gì là tôn trọng anh nữa chứ?

- Có thể là lỗi của anh...anh quá tin tưởng Soobin, anh tin em ấy sẽ không ngại chuyện yêu đương của hai người...

Taehyun - cậu nhìn anh với ánh mắt dịu đi. Cậu nói chậm rãi mà dứt khoát:
- Có thể anh Soobin nói thế không đúng lắm nhưng sao anh không nghĩ hướng tích cực hơn. Lỡ đâu chị họ đó có ý không tác hợp cả hai mà còn dè bỉu anh thì sao? Anh Soobin có khi bảo vệ anh đó.

- Dù có là vậy anh cũng chấp nhận! Anh biết tình cảm của bọn anh sẽ có số người không đồng ý nhưng chẳng phải cùng nhau thể hiện cho họ thấy bọn anh sống hạnh phúc vẫn là tốt nhất sao?

Beomgyu vỗ vai anh trai, nhẹ giọng:
- Nếu anh ấy còn yêu anh rồi cũng sẽ đến tìm anh thôi. Còn nếu không...anh vẫn còn tụi em mà. Nhà này lúc nào cũng là nơi để anh quay về.

Yeonjun siết lấy bàn tay của em trai mình, đầu gục xuống vai em. Cuối cùng cũng để bản thân được nghỉ ngơi sau khi nói hết tất thảy những gì đau đớn trong lòng. Kang Taehyun trầm ngâm mà không biết nói gì hơn, nhìn em buồn giùm cho anh trai mình thì cậu cũng buồn lắm chứ. Mọi chuyện cứ thế mà phức tạp không biết nên giải quyết thế nào mới ổn nhất đây?

End Chap 46
20250503
______________________

Cho Soojun xuất hiện mấy chap cho đỡ bị chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com