Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Chương 7: Cuộc Hái Thuốc và quầy thuốc

Sau khi được Taehyun miễn cưỡng đồng ý cho đi theo, Beomgyu hí hửng chạy lon ton phía sau anh. Cậu chưa từng có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống trần gian theo cách này, nên cảm giác háo hức cứ tràn ngập trong lòng.

Taehyun vừa đi vừa dặn dò: "Trong rừng có rất nhiều loại thảo dược, nhưng cũng có nhiều cây độc. Nếu không chắc chắn thì đừng có tự tiện động vào."

Beomgyu nhanh nhảu gật đầu. "Rõ, đại nhân!"

Taehyun không nói gì thêm, chỉ lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục dẫn đường. Cả hai men theo con suối nhỏ, băng qua những tán cây rậm rạp. Beomgyu hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành của rừng núi, trong lòng thầm nghĩ:ở đây vui thật đấy !Cậu vừa đi trên đường hỏi về thảo dược thì không thấy đâu mà chỉ hỏi về mấy câu không liên quan gì với nhau hết ." Cậu làm lang y được bao nhiêu năm rồi ?"

Taehyun cũng nhàn nhạ mà trả lời hết câu hỏi có phần vô tri ấy của cậu "Năm tôi 12 tuổi "
-"Sao cậu lại biết khu này sẽ có nhiều dược thế "
-"Vì tôi trồng "
-" Cậu lấy đâu ra nhiều giống cây thế !"
-" tôi kiếm "
-" Cậu ....."
-" Nói câu nữa là tôi cho cậu về nhà đấy "anh đe dọa cậu ."Tôi chỉ hỏi nốt câu này thôi được không ?"cậu rụt rè nói ."Được hỏi đi "anh khoanh tay nhìn cậu .

"Có thú dữ hông ?"
Nghe xong câu đó ,anh bước gần đến cậu ,cậu thấy có gì đó không ổn liền lùi lại " S-Sao ...sao vậy ?".Anh càng bước cậu càng lùi đến khi cậu dựa vào cái cây cổ thụ đằng sau anh mới ghé sát vào tai cậu mà nói "Ở đây chỉ có mèo lớn ăn thịt gấu con nhà cậu thôi ....rời khỏi một bước là tôi không cứu được cậu đâu !"rồi thản nhiên đi về phía trước .Còn cậu thì vẫn chưa hoàn hồn sau cú áp sát người đó thì đã thấy anh đi rồi "Ơ này chờ tôi với "
________

Sau gần nửa tiếng đi bộ, cậu đã bắt đầu thở hồng hộc, hai chân rã rời. "Taehyun... Chúng ta sắp tới chưa?"cậu chưa từng nghĩ rằng có ngày cậu phải đi bộ lâu như thế chứ bình thường cậu chỉ bay thôi à

Taehyun liếc nhìn cậu, giọng bình thản: "Mới đi được một đoạn mà cậu đã than rồi?"

Beomgyu phụng phịu. "Đâu phải ai cũng có sức bền như cậu đâu..."

Taehyun lờ cậu đi, tiếp tục tiến về phía trước. Beomgyu nhìn theo bóng lưng cao ráo ấy mà không khỏi bĩu môi. Hừ, lạnh lùng thật đấy!

Cuối cùng, cả hai cũng dừng lại ở một khu vườn nhỏ trước mắt cậu có rất nhiều loại thảo dược ."Đến nơi rồi !Mau ra đây tôi chỉ cậu cách hái "Anh kéo cậu đi .Anh chỉ cậu từng cách hái thảo dược khác nhau tận tình  ,cậu nghe mà thầm nghĩ 'nhiều thảo dược ghê '

Beomgyu hào hứng xắn tay áo, quyết tâm thể hiện bản lĩnh. Nhưng ngay khi vừa cúi xuống, một con sâu xanh từ trong tán lá bất ngờ bò ra khiến cậu giật bắn, suýt nữa ngã ngửa ra sau.

"Á!!" Beomgyu hét toáng lên, vội vàng lùi về sau.

Taehyun nhíu mày. "Cậu làm gì vậy?"

Beomgyu run rẩy chỉ tay vào con sâu bé tí trước mặt. "Cái đó... cái đó... nó vừa bò ra!!!"

Taehyun nhìn theo hướng tay cậu, rồi thản nhiên cúi xuống nhặt con sâu lên. "Chỉ là một con sâu thôi."

Beomgyu kinh hãi nhìn Taehyun cầm con sâu trên tay mà mặt không biến sắc. "Trời ơi... cậu không sợ hả?"

Anh nghĩ bụng định trêu cậu một phen thế là cầm nó dơ lên trước mặt cậu .Cậu thấy sâu thì hét toáng lên "Á ...á đáng sợ quá cậu bỏ nó ra đi "

Taehyun bật cười, thả con sâu vào bụi cỏ rồi liếc nhìn Beomgyu. "Cậu yếu đuối vậy mà cũng đòi đi hái thuốc?"

Beomgyu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu nghiến răng, cố tỏ ra mạnh mẽ. "Ai nói tôi yếu đuối? Tôi sẽ hái cho cậu xem!"

"Thử xem "Anh nhìn cậu ý cười .

Thế nhưng, ngay khi cậu vừa vươn tay định bứt một gốc cây khác, một con giun đất bất thình lình chui lên từ lòng đất.

"ÁAAA!"

Beomgyu lập tức ném luôn cây thuốc trong tay, chạy biến ra sau lưng Taehyun, trốn như thể vừa thấy quái vật.

Taehyun: "..."

Anh thở dài, khoanh tay nhìn cậu. "Cậu còn định hái thuốc nữa không?"

Beomgyu mếu máo, bám chặt lấy áo Taehyun. "Tôi... tôi nghĩ tôi sẽ cổ vũ cậu từ xa vậy."

Taehyun lắc đầu, cúi xuống tiếp tục hái thuốc. Beomgyu đứng bên cạnh, nhìn anh làm việc một cách thành thạo mà trong lòng không khỏi thán phục. Không hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.

Khi Taehyun đã hái xong số thảo dược cần thiết, cả hai mới bắt đầu quay về. Beomgyu hí hửng đi cạnh Taehyun, không ngừng huyên thuyên về những thứ mình thấy trong rừng.

Taehyun nghe mà chỉ nhàn nhạt đáp: "Nếu cậu sợ thì mai cậu không đi cũng được !"

Beomgyu hùng hồn nói: "Không có đâu! Ngày mai tôi sẽ-"

Bốp!

Cậu vừa nói vừa đi, không để ý mà đập đầu thẳng vào cành cây phía trước.

Taehyun: "..."

Beomgyu ôm đầu ngồi thụp xuống, nước mắt lưng tròng. "Đau quá!!"

Taehyun nhịn cười, cúi xuống kéo cậu dậy. "Ai bảo không chịu nhìn đường?"

Beomgyu phụng phịu nhìn anh, nhưng rồi cũng lặng lẽ đi theo. Trên đường về, cậu không nói nhiều nữa, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn Taehyun.

Không hiểu sao, cậu cảm thấy bản thân đang ngày càng thích con người này hơn.

Sau khi Taehyun thu thập đủ thảo dược, anh đứng dậy, phủi bụi trên tay rồi quay sang Beomgyu. "Tôi phải mang thuốc về bào chế rồi đem ra quầy."

Beomgyu chớp mắt. "Quầy thuốc? Cậu có quầy thuốc riêng à?"

"Ừ." Taehyun đáp gọn, quay lưng định bước đi.

Beomgyu bỗng nhiên sáng mắt, chạy tới kéo tay áo Taehyun. "Tôi đi cùng được không?"

Taehyun không dừng lại, chỉ liếc mắt xuống nhìn cậu. "Cậu đi theo làm gì?"

Beomgyu lập tức xụ mặt, bám chặt lấy áo anh như một chú cún con bị bỏ rơi. "Tôi muốn xem cậu làm việc! Tôi sẽ ngoan, sẽ không phá đâu mà!"

Taehyun thở dài, tiếp tục bước. "Không được."

Beomgyu không bỏ cuộc, tiếp tục năn nỉ. "Đi màaaa~ Cậu mà không cho tôi đi, tôi sẽ giận đó!"

"..."

Taehyun vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe môi anh khẽ giật nhẹ khi nghe giọng điệu nũng nịu của Beomgyu. Anh dừng lại, quay sang nhìn cậu. "Cậu giận thì liên quan gì đến tôi?"

Beomgyu há hốc mồm, mắt tròn xoe nhìn Taehyun như thể không tin nổi anh lại phũ phàng đến vậy.

Thấy Beomgyu như sắp khóc đến nơi, Taehyun đành nhượng bộ. "Được rồi, nhưng cậu không được làm rối lên đâu đấy."

Beomgyu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như sao trời. "Tuyệt vời! Cậu yên tâm, tôi đảm bảo sẽ không làm phiền cậu đâu!"

Taehyun không đáp, chỉ nhấc giỏ thuốc lên và tiếp tục đi. Beomgyu vui vẻ lon ton chạy theo.

---

Tại quầy thuốc

Quầy thuốc của Taehyun nằm ở một góc phố nhỏ nhưng khá đông khách. Khi anh vừa bước vào, một số người đã nhận ra và vội vàng lên tiếng chào.

"Lang y, cậu đến rồi?"

Taehyun gật đầu, đưa giỏ thuốc lên bàn và bắt đầu phân loại. Beomgyu đứng bên cạnh, tò mò nhìn quanh quầy thuốc gọn gàng.

"Cậu biết phân thuốc không "Anh nhìn cậu nói ."Chắc là được ....hì hì "cậu ngượng cười .Anh nhìn cậu nhướng mày "Vậy thì làm đi ..."đưa giỏ cho cậu làm .

Anh tưởng rằng cậu sẽ không biết làm nhưng không-Beomgyu bắt đầu xắn tay áo, thuần thục giúp anh sắp xếp thuốc theo từng loại.

Những vị thuốc vừa hái xong cần phân loại, những loại đã chế biến thì cần sắp xếp lại cho dễ tìm. Beomgyu làm mọi thứ một cách nhanh nhẹn, thành thạo đến mức khiến Taehyun cũng phải dừng lại nhìn.

Khi Beomgyu bận rộn phân chia các loại thảo dược, Taehyun chậm rãi quan sát cậu. "Cậu đã làm việc này trước đây à?"

Beomgyu giật mình trước câu hỏi, nhưng ngay lập tức bật cười, ngẩng đầu tự hào. "Đương nhiên!"

Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ: Vì tôi cũng từng phụ bạch nguyệt lão chia thuốc đấy nhé ....

Taehyun nhìn vẻ mặt tự đắc của Beomgyu, khẽ cong môi. "Vậy thì tiếp tục đi."

Beomgyu hí hửng làm tiếp, không để ý đến ánh mắt thoáng qua sự tán thưởng của Taehyun.

Cả hai làm lụng cả buổi sáng giờ ,Taehyun cứ sắc thuốc còn Beomgyu thì cứ phân loại thuốc rồi đóng gói thuốc mà anh kêu mãi đến giữa trưa thì còn vắng một tí ."Haiz ...mệt chết tôi rồi ..đau lưng quá đi " cậu còn nghĩ rằng cậu sắp chết đến nơi rồi chứ ,ở đây còn mệt gấp bội lần so với việc cậu bị chị bắt tắm cho mấy chú thỏ ngọc nữa .Taehyun thấy cậu than trời than đất thế liền nói" Cậu than cái gì ,tôi chưa than gì thì thôi ấy ".

Beomgyu nhìn anh với con mắt khinh bỉ "Cậu khỏe như bò í ,nghĩ sao hái thuốc từ giờ tý và bây giờ đến giờ thìn mới được nghỉ mà chưa bỏ bụng thứ gì sao không mệt được " . cậu mặc kệ anh đang nhìn mình ,cậu cứ than tiếp .Mãi một lúc sau cậu kêu "Taehyun à ,tôi đói !"

Taehyun ngồi nghe cậu than từ nãy giờ nghe cậu kêu thế liền không nói gì đưa cậu miếng bánh bao "Đây ăn đi ,biết thể nào cậu cũng kêu thế nên mang theo ít bánh cho cậu ăn" .Cậu nhìn bánh anh đưa thì vui vẻ như đứa trẻ nhận quà "Cảm ơn Taehyunie !".

Cậu xé nhỏ bánh cho vào miệng rồi nghĩ anh đã ăn gì chưa ,cậu bẻ bánh đưa anh "Cậu cũng ăn đi ,cậu cũng đã ăn gì đâu !"."Được rồi " anh nhận miếng bánh rồi ăn .Và buổi trưa của họ chỉ diễn ra như thế đó .
_______
Múi giờ thì tui ghi theo bản năng thôi nha ,đừng bắt bẻ au .cảm ơn các bạn đã ủng hộ au 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taegyu