chương 9
Chương 9: Kẻ Lạ Mặt (Phần 2)
Giữa khu rừng âm u...
"Hộc... hộc... hộc..."
Tiếng thở hồng hộc vang lên giữa khu rừng rậm rạp, bóng tối bao trùm lấy mọi thứ. Dưới ánh trăng lờ mờ, một người quỳ trên mặt đất, cơ thể run rẩy vì đau đớn.
"Chủ... nhân! Ngài gọi thần ra có việc gì ạ?"
Yeonjun cúi người, giọng nói thấp thỏm đầy sợ hãi.
Người đàn ông đứng trước mặt cậu mặc một bộ y phục đen tuyền, trên trán có một dấu ấn ma thuật đang phát sáng. Gã không nói gì, chỉ đưa tay lên, dùng ma pháp bóp cổ Yeonjun.
"Ngươi đúng là tên vô dụng, Yeonjun!"
"A... a... Chủ... nhân!" Yeonjun bị nhấc bổng lên không trung, bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ cậu.
"Cướp viên đá tinh khí của ta từ bọn thiên đình mà cũng không làm xong!" Giọng nói lạnh băng vang lên.
"C... Chủ... nhân... thần... không..." Yeonjun cố gắng nói nhưng không thể.
"Ngươi còn để bọn thiên đình phát hiện ra sự tồn tại của mình! Ngươi nghĩ mình là ai mà làm việc cẩu thả như thế?!"
Gã tăng lực ma thuật, bóp chặt hơn khiến Yeonjun gần như nghẹt thở.
"Bịch!"
Yeonjun bị ném mạnh vào gốc cây phía sau. Cậu phun ra một ngụm máu, cơ thể đau nhói vì vết thương cũ còn chưa lành.
"Là... thần... xơ ý! Nhưng chủ nhân yên tâm... thần đã tìm thấy một người..." Yeonjun khó nhọc nói.
"Hửm? Nói!"
"Thần đã tìm thấy một người có khuôn mặt giống với ngài ấy..."
Nghe đến đây, gã đàn ông im lặng vài giây, rồi cười nhạt.
"Hừm, thú vị đấy..." Gã cúi xuống, ghé sát vào Yeonjun, giọng nói nguy hiểm. "Nhưng nếu ngươi lại thất bại một lần nữa..."
Bàn tay gã giơ lên, ma pháp đen lan ra, khống chế hoàn toàn ma lực của Yeonjun.
"Aaahhh!"
Yeonjun hét lên đau đớn khi cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình bị rút cạn.
"Ngươi sẽ mất cả linh hồn của mình đó!"
Cơn đau biến mất đột ngột khi gã thu lại ma thuật. Gã chỉ nhếch mép nhìn Yeonjun đang thở dốc, rồi thì thầm bên tai cậu:
"Nhớ làm cho tốt vào... Đừng khiến ta thất vọng."
Nói xong, gã biến mất trong màn đêm, để lại Yeonjun nằm thở dốc trên nền đất lạnh lẽo.
"Một người có khuôn mặt giống với ngài ấy...?"
Yeonjun siết chặt tay.
"Không... chỉ là khuôn mặt thôi vẫn chưa đủ..."
____________________
Tại nhà Soobin...
Sáng sớm, Beomgyu ngáp dài, tay cầm một chiếc gối nhỏ bước ra khỏi phòng. Cậu dụi mắt, còn chưa tỉnh hẳn thì bỗng thấy ai đó đang lấp ló dưới gầm bàn.
"Hả...?"
Theo phản xạ, cậu bước tới, tò mò chạm vào vai người đó.
"Aaaaaaa!"
Yeonjun hét lên, hoảng loạn bật người dậy.
Beomgyu cũng giật mình, nhanh chóng đưa tay bịt miệng Yeonjun lại.
"Suỵt! Cậu hét gì vậy?! Cậu là ai thế?"
Yeonjun nhìn Beomgyu, mắt tròn xoe.
"Ủa, cậu tỉnh rồi hả?" Beomgyu nghiêng đầu hỏi.
"À... ờ... mà cậu là ai vậy?" Yeonjun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mình là Beomgyu, mình với một người bạn là thầy lang đã chữa vết thương cho cậu."
"À... ra vậy..."
Yeonjun hơi lúng túng, cố gắng tỏ ra tự nhiên. "Vậy... cảm ơn các cậu nhé! Tôi không biết lấy gì để báo đáp cả... hay tôi nấu bữa sáng cho mọi người ha?"
Beomgyu khoanh tay, tặc lưỡi:
"Không cần đâu, cậu đang bị thương mà..."
Cậu chưa nói hết câu thì thấy Soobin từ phòng bên bước ra. Ngay lập tức, Beomgyu túm lấy tay Soobin kéo ra trước mặt Yeonjun.
"Ơ này, làm gì thế— Á!"
Beomgyu đẩy Soobin đứng trước Yeonjun, rồi quay sang cười tít mắt.
"Đây là Soobin! Người đã cứu cậu và cũng là chủ căn nhà này. Nên việc nấu bữa sáng là của cậu ấy! Đúng không, Soobin?"
Soobin đơ người vài giây.
"À... ờ... để tôi làm cho. Cậu cứ ngồi đi ha!"
Soobin gượng cười rồi đẩy Yeonjun ngồi xuống ghế.
Ngay lúc đó, Taehyun bước xuống cầu thang, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Hey, Soobin nấu luôn cho bọn tôi luôn nhé!"
"Tự mà nấu đi, ông già!" Soobin lườm.
Anh đi tới vỗ vai Soobin, cười nham hiểm:
"Ok, nhưng tiền thuốc, tiền chữa trị hôm qua có thể miễn phí nếu cậu..."
Soobin hiểu ngay ý đồ của anh, bĩu môi.
"Được rồi, tôi sẽ nấu. Nhưng nhớ giữ lời đấy!"
Anh nhướng mày, cười nhẹ:
"Yên tâm, tôi chưa bao giờ thất hứa."
____________
"Sau bữa sáng...
"Mà cậu tên gì vậy? Từ nãy giờ chưa biết tên cậu luôn!" Beomgyu tò mò.
Yeonjun chớp mắt, rồi mỉm cười nhẹ.
"À, tôi là Yeonjun. Cũng tầm tuổi các cậu thôi."
"Tên đẹp ghê!" Beomgyu khen. "Mà sao cậu bị thương vậy?"
Yeonjun hơi chột dạ, ấp úng đáp:
"À... ờm... tớ vô tình hái nấm trên núi nhưng không cẩn thận gặp thú dữ thôi à."
"Vậy cậu cứ ở nhà tôi vài ngày đi, đợi khỏe hẳn rồi hãy đi." Soobin đề nghị.
Yeonjun giả vờ lo lắng, "Như vậy có được không? Sợ như thế sẽ làm phiền cậu."
"Không sao hết, cứ thoải mái đi! Chúng ta là bạn mà!" Soobin cười tươi.
Beomgyu cũng gật đầu, "Đúng rồi đó! Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ!"
Yeonjun thoáng sững người.
"Bạn bè sao...?"
"Chưa ai từng nói muốn làm bạn với mình..."
Cậu nhìn những người trước mặt, đôi mắt ánh lên một tia cảm xúc phức tạp.Và Taehyun người ngồi im từ nãy đến giờ cũng dần dần nghi ngờ .....
Tối hôm đó...
Yeonjun lặng lẽ bước lên mái nhà, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao.
Một luồng khí đen mờ ảo xuất hiện phía sau cậu.
"Đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Viên đá tinh khí đang ở rất gần..."
Yeonjun hít một hơi sâu, tay vô thức nắm chặt.
"Liệu... mình có thực sự hoàn thành được không?"
Trong lòng cậu, một sự do dự dần hình thành.
Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một dự cảm không lành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com