23. đào hoa
Người ta nói trên đời này không phải lúc nào cũng tốt đẹp quả thật không sai, đôi lúc những điều tưởng chừng như là vui vẻ lại chính là nguyên nhân dẫn đến những sự cố sau này.
Giống như lúc này đây...
Taehyun lấm la lấm lét hỏi:
- Đi chưa, đi chưa?
Beomgyu lắc đầu ngao ngán, quay lưng lại trách:
- Bé nó đi rồi, mày xích ra coi, nóng chết.
Nghe vậy bác sĩ Kang liền đưa mắt nhìn ra phía cửa khoa một lần nữa, xác nhận lời Beomgyu nói là đúng thì mới thở phào nhẹ nhõm mà tách xa lưng của cậu.
Chuyện là từ sau khi đoạn clip của bác sĩ Kang nổi rầm rộ trên mạng xã hội thì bệnh viện dần có rất nhiều bệnh nhân nữ lui tới. Đi khám bệnh mà nó lạ lắm, có người dù là bệnh da liễu mà cứ một hai nhất quyết đòi chui vô khoa cấp cứu, cũng có người cứ luôn miệng hỏi bác sĩ Kang ở đâu, ... tóm lại tất cả đều đến vì một mục đích: ngắm bác sĩ Kang Taehyun tài sắc vẹn toàn trong đoạn clip.
Lúc đầu thì hắn cũng kệ, chả thèm quan tâm dù sao họ cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến công việc, chỉ là hơi rắc rối cho các nhân viên tiếp tân thôi, còn lại vẫn ổn, hơn hết còn kiếm được kha khá cho bệnh viện, tội gì mà không tận dụng cơ hội này làm giàu.
Xem ra có chút ít nhan sắc cũng tiện đấy chứ.
Nhưng dạo gần đây lại xuất hiện một cô bé Ara tầm 20 tuổi theo đuổi bác sĩ Kang điên cuồng, ngày nào cũng lui tới bệnh viện ít nhất 2 lần, hình như cũng là con ông cháu cha gì đấy nên việc dùng mối quan hệ để được tiếp xúc gần cũng như tự do ra vào khoa cấp cứu cũng dễ dàng với cô. Có hôm thì bé nó mang theo hộp bánh đắt tiền mua từ Pháp đến tặng bác sĩ Kang, hôm là sâm quý trăm tuổi, cháo bào ngư, thực phẩm chức năng, ... Ôi dào, mọi vật phẩm xa sỉ đều đủ cả.
Kang Taehyun chắc chắn là không nhận rồi, ba cái đồ đó nhà hắn có đầy, ăn ngán đến tận não rồi. Nhưng dù bị từ chối nhiều lần nhưng cô bé ấy vẫn rất nghị lực, lạc quan mà kiên trì theo đuổi hắn. Mật độ xuất hiện ngày càng tăng lên, từ những thức ăn xa sỉ nay lại đổi thành nhưng đoá hoa lộng lẫy thơm ngát.
Ừ thì thơm là vậy đấy nhưng Taehyun hắn có ngửi được đâu, cứ gần mấy bó hoa đó là lại hắt xì không ngơi nghỉ, hắt xì đến nỗi muốn văng cái đầu ra khỏi cổ luôn ấy chứ. Ara không biết hắn bị dị ứng phấn hoa nên cứ luôn tay tặng tới tấp, cũng vì ngại mà vừa trao hoa tận tay bác sĩ Kang lại chạy vụt mất, để lại cho khoa cấp cứu một bài ca "hắt xì hơi" phiền phức.
Taehyun nói riêng cũng như các nhân viên trong khoa khó chịu kinh khủng, người đâu mà kì cục thế không biết, đồng ý là theo đuổi đi nhưng mà cũng tem tém lại chứ, từ ngày cô bé Ara ấy xuất hiện thì bác sĩ Kang chẳng có một ngày nào có thể yên tâm làm việc.
Để tránh cho việc chiếc mũi ngàn vàng của mình không bay khỏi gương mặt nên Taehyun đành trốn chui trốn nhũi mỗi lần nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia với bó hoa trên tay và người bất đắc dĩ phải trở thành bức tường che cho hắn không ai khác ngoài Choi Beomgyu đây.
Bác sĩ Choi chả thích đâu, lâu lâu tự nhiên đang xem bệnh án lại bị hắn nhảy bổ vào người rồi núp sau lưng, đã thế còn không biết vô tình hay cố ý mà cái tên Taehyun kia cứ nhân lúc đó mà sờ đào cậu, rồi còn dụi dụi đầu vào lưng cậu nữa chứ. Nhiều lần Beomgyu muốn vác xác tên phiền phức này ra cho con bé Ara bắt đi cho xong chuyện. Nhưng nghĩ lại cũng thấy tội nên Beomgyu đành độ lượng trở thành chỗ trốn của hắn vậy.
.
.
.
Hôm nay cũng giống như bao ngày trước, nhưng lần này hình như do đã có kinh nghiệm nên Ara vào bằng cửa sau của khoa, vừa bước vào là bắt gặp ngay bác sĩ Kang đang cầm cốc cà phê đứng gần đó. Nhanh như cắt, cô bé liền nhanh chân chạy tới dúi vào mặt hắn đoá hoa ly trắng muốt, thẹn thùng nói:
- Xin bác sĩ Kang nhận đi ạ, đây là tấm lòng của em.
Mặt Taehyun tái xanh, hắn đặt biệt dị ứng nặng với hoa ly, nhìn đoá hoa trắng đang bị dí sát vào mặt mình bác sĩ Kang muốn né cũng không được. Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Taehyun hắt xì một cái thật mạnh kinh động trời đất, lúc ấy hắn không còn giữ thăng bằng được nữa, đầu óc xoay mòng mà vô lực ngã về phía trước, cốc cà phê cũng vì thế mà văng khỏi tay hắn.
Ara toan bỏ chạy như mọi lần thì nghe thấy tiếng động lớn phát ra phía sau liền quay người lại, thế là cốc cà phê nóng hổi đều được cô bé hứng trọn. Ara đau đớn hét lên, thu hút sự chú ý của Beomgyu gần đó. Cậu liền chạy tới, vừa nhìn thấy vết bỏng đỏ chói mắt trên tay Ara thì Beomgyu liền nhanh chân kéo cô bé đi sơ cứu, trước khi đi còn không quên quay sang căn dặn y tá Jung:
- Xem xem Taehyun thế nào giúp tôi, có việc gì phải báo tôi trước tiên.
Y tá Jung ngay lập tức vâng lời, chạy đến xem xét Taehyun, hắn không bị gì cả, chỉ là cứ liên tục hắt xì thôi. Taehyun khó khăn bảo:
- Y tá Jung hắt xì... cậu... hắt xì... đem cái bó hoa chết tiệt này... hắt xì ... tránh xa tôi ngay hắt xì...
- Dạ dạ.
.
.
.
Bác sĩ Choi đưa Ara vào phòng bệnh gần đó, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế và bắt đầu cẩn thận sơ cứu cho cô.
- Sẽ rát, chịu khó chút nhé.
Cô bé không trả lời cậu, chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống. Beomgyu thấy thế cũng mặc, chăm chú tiếp tục công việc của mình. Bỗng lúc sau cậu lên tiếng:
- Thật ra, bác sĩ Kang ấy bị dị ứng phấn hoa, đặc biệt là hoa ly...
Cậu nhẹ nhàng đặt tay cô vài chậu nước sạch rồi nói tiếp:
- Taehyun không giỏi ăn nói nên cũng không biết giải thích sao cho em hiểu ý của hắn. Đừng lo, bác sĩ Kang không ghét em đâu, xin lỗi nhưng anh phải nói thật là hắn không thích em, mãi mãi không có tình cảm được.
Nói đến đây, những giọt nước trong suốt lấp lánh bắt đầu rơi lã chã, Ara nức nở:
- Hức, em biết... nhưng em vẫn đau lắm, bác sĩ hiểu không, em thật sự rất thích anh Kang. Em không biết anh ấy dị ứng phấn hoa, hức, thật sự không biết. Em có lỗi quá.
Dịu dàng dán xong miếng băng gạc cho cô, Beomgyu nhẹ nhàng vỗ lưng Ara an ủi:
- Không sao, em không cần cảm thấy có lỗi đâu, bác sĩ Kang không trách em đâu. Với lại Ara đây vẫn còn trẻ, vẫn xinh đẹp và có nhiều cơ hội phía trước đang chờ, nghe lời anh tốt nhất né xa bác sĩ ra, chạy càng xa càng tốt em ơi.
- Hức... sao vậy ạ?
Beomgyu là đang khuyên thật lòng đó, vẻ bề ngoài bảnh bao, blouse trắng phẳng phiu của bác sĩ chỉ xuất hiện trên phim ảnh thôi. Chứ ngoài đời khác xa, nhất là đối với khoa cấp cứu, nói hơi thô chứ thật sự vào cuối ngày nhìn họ người không ra người, ma cũng không ra ma. Quần áo thì xộc xệch, đôi lúc còn lấm tấm đỏ, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, có người vì quá bận rộn mà đến râu còn chưa cạo, ... Nói chung chỉ một câu thôi: "thân tàn ma dại". Những ngày áp lực công việc, bệnh nhân, phẫu thuật, ... dồn ép thì họ có thể hoá thú nữa cơ, thật không thể tưởng tượng độ điên của bác sĩ đâu, ruột gan phèo phổi máu me xương sọ gì thì họ cũng thấy tất rồi, khả năng liều lĩnh là thượng thừa. Đối với khoa cấp cứu thì việc bác sĩ tự nhốt mình trong phòng thay đồ để điều chỉnh lại cảm xúc là điều quá đỗi bình thường.
Gánh vác trên vai sinh mạng của người khác, áp lực mà các bác sĩ phải chịu thật sự rất khủng khiếp, thời gian dành cho bản thân hầu như không có nên việc yêu đương với họ cũng thật xa vời.
Sau khi nghe một bài giảng dạy của Beomgyu thì cô bé Ara có hơi xanh mặt, ừ thì chắc bé nó vỡ mộng rồi. Ara đã ngừng khóc, nghe bác sĩ Choi nói mà cuốn khiến cô quên đi nỗi đau tình cảm, khóc đã rồi lại cười nói:
- Ôi trời, khủng khiếp thật. Bác sĩ nói đúng, chắc em phải từ bỏ thôi.
- Em có quyền lựa chọn mà, dù sao thì anh sẽ luôn ủng hộ.
Ara nghe thế thì cười hì hì, gật đầu cảm ơn bác sĩ một lần nữa rồi rời đi. Vừa ra đến cửa cô bé đã nhìn thấy Taehyun đang lúng túng gãi đầu.
- Ừmm... Thật xin lỗi...
- Không sao, thời gian qua làm phiền bác sĩ Kang rồi ạ! Bác sĩ giữ gìn sức khoẻ.
Nói rồi Ara lập tức quay đi, không để hắn nói thêm câu nào. Vì cô sợ, nếu như cứ chần chừ nhìn hắn thêm chút nữa thì đoạn tình cảm này lại càng thêm sâu nặng, nếu Taehyun xin lỗi và nói lời dịu dàng với cô thì con tim nhạy cảm này lại rung động mất.
...
Taehyun thấy thế cũng ậm ừ, nói ra được câu xin lỗi cũng khiến hắn nhẹ nhõm hơn rồi. Hắn lại đưa mắt nhìn vào căn phòng, bỗng chốc đứng hình vì cảnh tượng xinh đẹp ấy.
Người con trai yêu kiều nghiêng mình bên cửa sổ, bàn tay trắng trẻo nâng đỡ lấy gương mặt xinh đẹp kia. Nắng chiều vàng tô vào đôi mắt nâu hạt dẻ những mặt trời nhỏ lấp lánh, lông mi suôn dài rũ xuống. Beomgyu trầm ngâm một lúc lâu, xong lại mỉm cười nhẹ, khuôn miệng cong lên một cung trăng khuyết duyên dáng.
Taehyun đứng nhìn ngẩn ngơ, suýt xoa vẻ đẹp thần tiên ấy của cậu. Đúng, quả là thần tiên, dường như mọi vẻ đẹp của vũ trụ này đều hiện hữu trên gương mặt người con trai ấy. Mắt cậu là mặt trời nhỏ, tóc cậu là suối xanh còn nụ cười lại là vầng trăng huyền diệu.
Đẹp, quả thật rất đẹp!
...
- Mày nhìn gì đấy?
Thấy hắn cứ ngu ngu nhìn mình thì Beomgyu đâm ra thắc mắc mà hỏi. Lúc này, Taehyun mới sực tỉnh, vội vàng lấp liếm:
- Nhìn gì đâu, tại thấy mày ngồi cười một mình thấy coi có nên dẫn qua khoa tâm thầm không thôi.
- Thôi nín mẹ mồm đi.
.
.
.
Bác sĩ Choi cười vì cậu đang cảm thấy tự hào chút chút. Ừmmm, nói sao ta, thấy Ara theo đuổi Taehyun như vậy thì tự nhiên cậu cũng thấy lo lo rồi khó chịu lắm. Nên Beomgyu đã dùng chiêu vạch áo cho người xem lưng, chấp nhận đánh đổi hình tượng của bác sĩ để "đuổi khéo" cô bé ấy đi. May sao là hiệu quả.
Đừng hỏi Beomgyu, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa. Chỉ là hình như... cậu sợ mất Taehyun, phải không nhỉ?
------------------------------
hap pi mai bớt đay
ehee, nay sinh nhật tui đoá!!!! >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com