Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

###

Thị trấn Ebonridge về đêm giống như một bản nhạc cổ, khẽ ngân lên từ hơi thở của gió. Những mái ngói phủ rêu lâu đời, những bức tường đá nhuốm màu thời gian, tất cả chìm trong một màn sương đặc quánh. Đèn đường tỏa ánh sáng vàng vọt, run rẩy như đôi mắt mệt mỏi của một vị thần đã ngủ yên quá lâu.

Beomgyu ghét thị trấn này. Nó quá yên ả, quá trống rỗng, như thể mọi thanh âm của thế giới đã bị nuốt chửng. Đôi khi, khi đi trên những con đường rải đá vào ban đêm, cậu nghe được tiếng bước chân phía sau. Chậm rãi. Dài lâu. Luôn cố tình để cậu nhận ra.

Cậu biết rõ ở Ebonridge tồn tại những điều con người không dám gọi tên. Những câu chuyện về những kẻ sống nhờ máu, về đôi mắt đỏ rực nơi cánh rừng khi trăng tròn. Và cậu cũng biết, từ sâu trong bản năng, rằng mình đang bị một thứ gì đó chọn làm con mồi.

Thế nhưng Beomgyu không chạy. Điều đó mới là bi kịch.

_____________

Lần đầu cậu thấy hắn là trong lễ hội mùa thu.

Đêm ấy, cả thị trấn rực rỡ ánh đèn lồng, tiếng cười vang lên dưới những vòm cây phong đỏ rực. Nhưng giữa dòng người, hắn đứng đó - lặng im, bất động, như một pho tượng tạc từ ánh trăng. Mái tóc đen mượt phủ xuống trán, đôi mắt lạnh đến mức cắt ngang cả sự ồn ào xung quanh.

Taehyun.

Cái tên ấy chưa bao giờ thốt ra, nhưng lại khắc sâu vào trí nhớ của Beomgyu ngay từ giây phút đầu tiên. Đôi mắt ấy bắt gặp cậu - và thế giới im lặng. Máu ngừng chảy. Trái tim ngừng đập một nhịp. Một cơn gió lạnh buốt len qua da thịt cậu.

Sau đó, hắn biến mất, hòa tan vào bóng tối. Nhưng những đêm kế tiếp, Beomgyu mơ thấy hắn.

Trong mơ, có mùi kim loại tanh nồng của máu. Có những ngón tay lạnh buốt giữ chặt cổ tay cậu. Có một nụ cười vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, như đang dỗ ngọt con mồi trước khi cắn xé.

Cậu biết, hắn không phải con người. Và cậu cũng biết, mình không đủ mạnh mẽ để rời bỏ.

_____________

Một đêm cuối tháng, Beomgyu đứng trên cây cầu đá cũ kỹ, nơi dòng sông chảy qua như dải lụa bạc. Sương dày đến mức cậu không nhìn thấy hai bên bờ. Trong cái im lặng chết chóc ấy, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Không nhanh, không chậm. Mỗi nhịp như tiếng gõ cửa quan tài.

" Em biết từ bao giờ ? "

Giọng nói trầm thấp vang lên, khô khốc, nặng nề như tiếng chuông nhà thờ vào đêm đông.

Beomgyu xoay người. Taehyun đứng đó, thật sự ở đó, không còn là ảo giác trong giấc mơ. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt hắn, làm nổi bật làn da trắng nhợt trong suốt, mỏng manh đến mức tưởng như có thể vỡ tan.

" Từ lần đầu tiên " Beomgyu đáp, giọng run rẩy nhưng không lùi bước. " Ánh mắt của anh không phải ánh mắt của con người "

Hắn bật ra một tiếng cười ngắn, giòn như mảnh thủy tinh rơi vỡ.
" Vậy mà em vẫn ở đây. Là dũng cảm... hay là ngu ngốc ? "

" Có lẽ cả hai "

Taehyun tiến lại gần. Từng bước chân hắn chạm vào nền đá, vang lên chậm rãi, kéo dài, như thể hắn đang tận hưởng sự sợ hãi tỏa ra từ cậu. Một bàn tay nâng cằm Beomgyu lên. Ngón tay lạnh lẽo, băng giá, khiến cậu rùng mình. Đôi mắt đỏ lửa của hắn chạm vào cậu, xuyên thẳng qua tâm hồn.

" Em không hiểu đâu, " hắn thì thầm, hơi thở phả lên da thịt Beomgyu lạnh hơn cả gió đêm, " ta có thể xé nát em trong một nhịp tim "

Beomgyu nuốt khan, nhưng vẫn nhìn thẳng.
" Nhưng anh chưa làm thế "

Đó là lần đầu tiên Taehyun khựng lại.

_____________

Từ đêm đó, hắn không còn giấu mình nữa.

Hắn xuất hiện bên ngoài khung cửa sổ phòng Beomgyu, ngồi im trong bóng tối như một chiếc bóng biết chờ đợi. Hắn đi ngang qua khi cậu trở về từ trường học, để lại mùi gió lạnh tanh nồng. Hắn đứng giữa những hàng cây rừng, đôi mắt đỏ bừng sáng như than hồng giữa đêm.

Ban đầu, Beomgyu run rẩy. Sau dần, cậu quen. Thậm chí, cậu bắt đầu tìm kiếm bóng dáng ấy.

Taehyun kể cho cậu nghe những câu chuyện từ ba trăm năm trước: về những đêm hội nơi lâu đài đổ nát, về mùi máu loang đỏ trên chiến trường, về những người tình đã chết đi trong vòng tay hắn. Mỗi lời kể như một khúc hát tang thương.

Và rồi, trong một căn nhà bỏ hoang phủ đầy bụi, hắn ngồi xuống bên cây đàn piano cũ kỹ. Đôi bàn tay vốn quen với giết chóc khẽ lướt qua phím đàn. Âm thanh vang lên - đẹp đến mức Beomgyu thấy mình muốn khóc.

" Anh cô đơn đến mức nào, Taehyun ? " cậu hỏi, khẽ thì thầm, sợ rằng âm thanh sẽ làm vỡ nát bản nhạc.

Đôi mắt đỏ ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu. Trong đó, không còn là sự tàn nhẫn. Chỉ có vực sâu vô tận của cô đơn.
" Đủ để giết em ngay tại đây. Chỉ để giữ em mãi mãi "

Beomgyu cắn môi, rồi khẽ mỉm cười.
" Nếu vậy... ít nhất hãy hôn em trước khi giết "

Taehyun bật cười. Tiếng cười không còn lạnh lẽo, mà là một sự nhẹ nhõm, một vết nứt đầu tiên trong tảng băng ngàn năm. Và rồi, môi hắn chạm vào môi cậu. Lạnh buốt. Run rẩy. Nhưng cũng khát khao đến tuyệt vọng.

_____________

Tình yêu của vampire không bao giờ dịu dàng.

Beomgyu bắt đầu mang trên cổ những vết bầm tím, những dấu vết của răng nanh. Mỗi đêm, giấc mơ trở nên rõ ràng hơn, nơi cậu cảm thấy máu mình rút cạn, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết.

Taehyun ngày càng mất kiểm soát. Sự tồn tại của Beomgyu giống như ngọn lửa - sưởi ấm hắn, nhưng đồng thời thiêu cháy mọi lý trí.

" Anh sẽ hủy hoại em " Một đêm, hắn gằn giọng, hai bàn tay siết lấy vai Beomgyu. " Em có hiểu không ? Anh không thể ngừng lại. Không bao giờ "

Đôi mắt Beomgyu sáng lên, bất chấp run rẩy.
" Em cũng không muốn anh dừng. Nếu đây là định mệnh, hãy để nó kết thúc bằng cách anh yêu em, dù cái giá là cái chết "

Lời nói ấy như lưỡi dao xuyên thẳng vào trái tim kẻ bất tử.

Taehyun cúi xuống, lần này không kiềm chế nữa. Răng nanh cắm sâu vào làn da mỏng manh. Máu trào ra, nóng hổi, ngọt ngào. Trong khoảnh khắc ấy, hắn say đắm đến mức quên đi tất cả. Quên sự bất tử, quên nỗi cô đơn, quên bóng tối. Chỉ còn cậu.

Và Taehyun hiểu: hắn đã đánh mất tất cả. Không còn là kẻ đi săn. Hắn đã trở thành tù nhân của ánh mắt Beomgyu.

_____________

Ngoài kia, thị trấn Ebonridge vẫn ngủ yên. Nhưng trong căn nhà bỏ hoang, hai sinh mệnh - một bất tử, một hữu hạn - quấn chặt lấy nhau, như thể ngày mai sẽ không còn.

Trong máu, trong nụ hôn, trong lời nguyền, tình yêu ấy ngân lên như một bản nhạc không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com