12
Beomgyu dạo này ít nói hơn hẳn. Những câu đùa nghịch thường ngày giờ đây chỉ xuất hiện lác đác, thay vào đó là ánh mắt mơ màng mỗi khi cậu ngồi lặng lẽ ở góc lớp. Có gì đó trong lòng cậu không ngừng cồn cào, khó gọi tên, nhưng rõ ràng là không thoải mái.
Những lúc rảnh rỗi, Beomgyu thường kể cho đàn anh Taehyung – một cậu học sinh lớp 12 thân thiết – về chuyện của mình. Một hôm, Beomgyu chống cằm, đôi mắt nhìn xa xăm, chậm rãi nói:
"Anh biết không, Taehyun quan tâm em ghê lắm. Lúc nào cũng để ý, từ chuyện em ăn gì, ngủ đủ không, đến cả việc mấy bài tập vặt vãnh cũng không cho em làm sai. Nhưng em thấy hơi lạ. Mấy chuyện đó có cần phải kỹ đến vậy không?"
Taehyung, người luôn điềm đạm và lắng nghe, khẽ nhướn mày. Anh bật cười nhẹ, trêu chọc:
"Nó thích em là cái chắc. Đâu ai rảnh mà hôm nào cũng đợi em ở câu lạc bộ đâu?"
Beomgyu lập tức phẩy tay, đôi má hơi nóng lên:
"Đừng đùa, anh. Đứa như em có gì để mà thích chứ? Chắc cậu ấy về một mình buồn thôi."
Taehyung ngừng cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:
"Có thể em đúng. Nhưng cũng có khả năng Taehyun quan tâm em kỹ vì nó không muốn chịu hậu quả gì sau này. Biết đâu nó nghĩ nếu không để ý thì em sẽ gặp rắc rối lớn hơn?"
Beomgyu hơi khựng lại. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Đúng là Taehyun luôn cẩn thận chăm lo cho cậu, nhưng nếu tất cả chỉ vì trách nhiệm hoặc để tránh phiền phức, thì cậu đang là gánh nặng thật rồi. Ý nghĩ đó khiến lòng Beomgyu trở nên bồn chồn.
Từ hôm đó, Beomgyu bắt đầu né tránh sự giúp đỡ của Taehyun. Cậu cố gắng tự làm mọi thứ, thậm chí còn từ chối nhận đồ ăn Taehyun đưa, chỉ cười trừ và nói:
"Tui đói mà muốn ăn cái khác cơ."
"Vậy ăn gì? Tôi đi mua cho cậu?" Taehyun hỏi, ánh mắt vẫn đầy quan tâm.
Beomgyu chưa kịp trả lời, Soobin đã chen vào, ngán ngẩm than thở:
"Tớ muốn ăn bánh mì ngọt á. Nhưng lười xuống căn tin quá, nếu cậu đi thì mua dùm hộ nhe."
Beomgyu nhanh chóng nắm lấy cơ hội:
"Thôi để tui với Soobin tự đi. Đi nào, Soobin." Cậu kéo tay Soobin dậy một cách bất ngờ, làm cậu bạn la oai oái:
"Ấy, từ từ đã! Tớ đã bảo là lười không muốn đi mà!"
Hyunjin ngồi gần đó, với tay gọi với theo:
"Đi thì tiện thể mua dùm tụi này chai Sting nha! Uống xong lát chơi bóng tiếp."
Beomgyu cười gượng, chỉ đáp một câu ngắn gọn: "Biết rồi," rồi kéo Soobin rời khỏi lớp.
Taehyun nhìn theo bóng lưng của Beomgyu, đôi mắt đầy suy tư. Cậu cảm nhận được sự xa cách của Beomgyu dạo gần đây, và điều đó khiến cậu không vui – nói đúng hơn là khó chịu. Nhưng Taehyun biết, nếu hỏi thẳng, Beomgyu chắc chắn sẽ lảng tránh. Cậu quyết định sẽ tự tìm cách để hiểu rõ hơn chuyện gì đang xảy ra.
Một buổi chiều muộn, khi Beomgyu đang ngồi một mình trên sân trường đợi đám bạn thay đồ vì họ vừa chơi bóng rổ xong, Minji bất ngờ xuất hiện. Cô bước đến với nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt lấp lánh đầy ý đồ.
"Beomgyu, tôi muốn nói chuyện với cậu chút."
Beomgyu ngước lên, thoáng ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu, để mặc cô ngồi xuống đối diện.
"Cậu có biết dạo này thành tích của Taehyun tệ như thế nào không?" Minji nghiêng đầu, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy mỉa mai. "Cậu đúng là phiền thật đấy."
Beomgyu khẽ giật mình, nhưng không nói gì.
"Taehyun tốt quá nên mới để tâm đến cậu. Nhưng cậu cũng nên biết điều mà đừng ỷ vào cậu ấy như vậy." Minji tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh. "Taehyun không thể cứ ở bên cậu mãi được. Cậu làm ơn đừng tạo thêm rắc rối nữa, được không?"
Cô ngừng lại, như thể muốn xem Beomgyu phản ứng thế nào. Nhưng cậu chỉ im lặng, ánh mắt nhìn xuống mặt đất.
Minji nhếch môi, nói thêm vài lời mỉa mai nữa trước khi đứng dậy. Beomgyu vẫn giữ sự điềm tĩnh đến mức khó tin. Khi cô nàng nói xong, cậu chỉ ngẩng đầu lên, đáp lại bằng giọng nhẹ bẫng:
"Tui biết rồi."
Rồi Beomgyu cúi đầu, không nhìn Minji nữa. Cô ta đứng đó một lát, có vẻ bất mãn với phản ứng thờ ơ của cậu, nhưng cuối cùng cũng quay lưng bỏ đi.
Câu trả lời của cậu khiến Minji hơi bất ngờ, nhưng cô không nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng bỏ đi. Beomgyu nhìn theo bóng cô, trong lòng trống rỗng lạ thường. Cậu biết Minji nói ra những lời đó không chỉ vì lo cho Taehyun, nhưng điều đó không làm giảm bớt sự khó chịu đang âm ỉ trong lòng.
Có lẽ Minji nói đúng. Cậu thật sự rất phiền phức...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com