Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Thứ Hai, Tư và Sáu, lịch trình của Taehyun giờ đây dày đặc hơn bao giờ hết. Sau giờ học đội tuyển Toán căng thẳng, cậu luôn dừng chân tại câu lạc bộ Mỹ thuật – nơi Beomgyu đang vùi đầu vào những bức tranh, ánh mắt rạng rỡ với từng nét vẽ. Dù mệt, Taehyun vẫn đến đúng giờ, đứng ngoài cửa đợi người bạn thân của mình.

"Taehyun! Cậu đến rồi à?" Beomgyu ngẩng lên khi thấy bóng dáng quen thuộc, ngay lập tức chạy đến, nụ cười tươi rói như ánh nắng đầu hè.

"Ừ. Xong chưa? Về thôi." Taehyun hỏi, ánh mắt khẽ lướt qua Beomgyu, nhanh chóng chú ý đến mái tóc rối của cậu.

"Sao đầu cậu trông như tổ quạ vậy?" Taehyun nhíu mày, giọng mang chút trách móc.

Beomgyu xoa đầu, nhăn mặt: "Tại anh Taehyung đó! Anh ấy cứ xoa đầu tớ mãi, mà tay tớ thì dính màu vẽ. Cậu xem, tớ bị anh ấy làm hỏng hình tượng rồi đây này!"

Vừa dứt lời, đàn anh Kim Taehyung từ trong phòng bước ra, tay cầm theo một bức tranh còn dở dang. Anh nhìn Taehyun, nở nụ cười thoải mái: "Bạn của Beomgyu hả? Ngày nào cũng kiên nhẫn đợi như thế, chắc hai người thân lắm nhỉ."

Taehyun gật đầu, ánh mắt lướt qua Taehyung, không rõ ràng cảm xúc: "Vâng ạ. Chúng em học chung lớp."

Nhìn cảnh Beomgyu vui vẻ đùa cợt với đàn anh, trong lòng Taehyun có chút khó chịu khó gọi thành tên. Cậu không thể hiện ra, chỉ đứng lặng lẽ đợi Beomgyu thu dọn đồ.

Trên đường về, Beomgyu vẫn không ngừng huyên thuyên về câu lạc bộ Mỹ thuật:

"Taehyun, cậu biết không? Anh Taehyung kể chuyện cười siêu hay luôn! Anh ấy còn bảo tóc tớ giống cún Yeontan của ảnh nữa. Hài không chịu nổi!"

"Ừ." Taehyun đáp gọn lỏn, ánh mắt hướng về phía trước, chẳng mảy may quay sang nhìn Beomgyu.

Beomgyu nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn bạn mình: "Cậu sao thế? Mệt à?"

Taehyun dừng bước, bất ngờ đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của Beomgyu. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng có chút trách móc: "Đừng để ai tùy tiện xoa đầu cậu như thế."

Beomgyu ngẩn người, rồi bất ngờ bật cười: "Cậu đang ghen vì không ai xoa đầu cậu hả?"

"Vớ vẩn." Taehyun rút tay lại, quay mặt bước tiếp, cố giấu đi chút bối rối trên gương mặt.

Trong lớp học, Beomgyu vẫn là tâm điểm của sự náo nhiệt. Cậu ngồi giữa nhóm bạn thân Hyunjin, Yongbok và Soobin, kể về câu lạc bộ với sự hứng thú không hề giảm sút:

"Các cậu biết gì không? Anh Taehyung bảo tớ có khiếu nghệ thuật bẩm sinh đấy. Tớ còn làm thử một bức tranh theo ý tưởng của anh ấy. Đẹp không?!"

Hyunjin trêu: "Sao nghe như cậu mê ảnh lắm rồi ấy nhỉ?"

Yongbok cười phá lên: "Cậu bị xoa đầu nhiều quá lú luôn rồi đúng không?"

Beomgyu phản bác: "Này này, đừng có trêu tui. Tui bình thường mà! Chỉ là anh ấy thú vị quá thôi."

Ở bên cạnh, Taehyun lặng lẽ cúi đầu làm bài tập, nhưng bàn tay siết chặt cây bút để lộ rõ tâm trạng không mấy vui vẻ.

Hôm sau, trong giờ giải lao, Beomgyu vẫn không quên khoe với cả lớp những bức tranh mới vẽ, miệng không ngừng nhắc đến Taehyung:

"Mấy cậu nhìn này! Ý tưởng của anh Taehyung thật sự quá hay luôn. Bức này anh ấy khen tớ vẽ giỏi, bảo có khi được giải thưởng lớn cũng không chừng!"

Taehyun không kiềm chế được nữa. Cậu ngồi bên cạnh, giọng nói trầm ổn vang lên:

"Beomgyu, cậu thôi nhắc đến anh Taehyung được không? Có phải lúc nào cậu cũng cần kể mọi chuyện cho cả thế giới nghe đâu."

Cả đám im bặt, ngạc nhiên trước phản ứng của Taehyun. Beomgyu tròn mắt nhìn bạn mình, rồi bật cười nhẹ, vẫn giữ thái độ bình thản:

"Tớ chỉ muốn chia sẻ niềm vui thôi mà. Sao cậu lại tức giận chứ?"

Taehyun không trả lời, chỉ hít một hơi thật sâu rồi quay đi. Trong lòng cậu tràn ngập sự bối rối và mâu thuẫn. Cậu không hiểu vì sao mình lại nhạy cảm như vậy, chỉ biết rằng sự vô tư của Beomgyu khiến cậu không thể bình tĩnh thêm nữa.

Dù vậy, Beomgyu vẫn cười. Cậu chẳng bao giờ để bụng những lần Taehyun cáu gắt. Nhưng trong lòng cậu, vẫn có chút gợn sóng nhỏ. Beomgyu nhìn Taehyn một chút, sau đó lục cặp lấy ra chai thuốc nhỏ mắt, đưa qua cho Taehyun

" Mau nhỏ mắt đi, mắt cậu khô đấy." tưởng chừng Beomgyu vô tư vô ý như vậy, nhưng đôi lúc những vấn đề Taehyun không để ý, cậu sẽ phát hiện đầu tiên.

" Ừm, cảm ơn cậu." Taehyun vấy lên cảm giác tội lỗi, tuy nhiên lại chẳng thể mở lời xin lỗi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com