Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1/2 người giống người

Mùa mưa năm Ất Tỵ, cánh hoa giấy rũ rượi nằm dưới mặt đất, chảy theo dòng nước mưa cuốn trôi đi xa trời. Bùn đất áp vào lòng bàn chân em, lạnh và thật rát, nhưng thật khó thoát khỏi cảm giác tê rần ở chân này, vì em phải chạy, chạy trốn khỏi người em thương.

Cậu hai đừng tìm em nữa, cũng đừng hy vọng em sẽ về.

...

[1]

Khương Thái Hiền, người nổi tiếng trong và ngoài làng bởi vì là con độc của bà Hội - người có tiền và có quyền, thuộc dòng tộc danh giá từ xưa tới nay. Ngoài sự nổi tiếng là con nhà quyền quý, hắn còn là tên ăn chơi bật nhất lầu xanh, chưa người con gái nào mà không bị hắn thu phục.

Dù vậy, tần xuất ăn chơi của hắn có giới hạn, đơn giản vì hắn không muốn bị mắc bệnh bậy, ai mà biết chắc mấy đứa con gái trong đó có con nào mà sạch sẽ hay không. Xui rủi mà mắc bệnh thì cái gia sản nguy nga này ai cai quản, không ai thích hợp và xứng đáng hơn ngoài hắn.

Kể xấu bấy hồi, nhưng thật tình mà nói hắn được cái chung tình và mãi sâu đậm với một cuộc tình si mà hắn dành trọn con tim để yêu một người, là cái Lạc làng mình, con gái út nhà bà Lợi. Dù không phải con nhà quyền quý gì nhưng vì sự thật thà và tính nết dịu dàng của cô mà được cậu hai Thái Hiền để ý rồi nhất kiến chung tình từ lần đầu gặp.

Bằng mọi cách hắn cầu xin bà Hội cho hắn cưới Khả Lạc về làm vợ, nguyện ý kế thừa gia sản dù xưa giờ bà có ép hắn cũng chẳng màng quan tâm, vì sợ không ai kế thừa được gia sản ông bà tổ tiên gây dựng nên bà đành chấp nhận cho hắn cưới cô về.

Chỉ là cô có số đoản mệnh, cưới về chung sống hạnh phúc được hai năm cô lại vì sinh quý tử cho hắn mà mất máu chết trong phòng sinh nở, cậu con trai bé bỏng của hắn cứ thế mà mất mẹ.

Ngày hôm ấy, mưa rất to như thể trút xuống để khóc cho nỗi đau của hắn. Khoảnh khắc ôm một sinh linh bé nhỏ trong tay thật chẳng khiến lòng hắn ấm lên chút nào, ai lại có thể không đau đớn khi người mình yêu nhất chết vì sinh con cho mình nối dõi, nếu biết thế hắn đã không để cô mang thai và giờ lại chết trên giường mổ lạnh lẽo như vậy.

Sau ngày mất đi người thương, bản tính Thái Hiền thay đổi đi rất nhiều, hắn không còn ôn hòa như trước mà ngày càng cáu gắt dễ nóng nảy, hễ hạ nhân làm gì không vừa mắt liền đem ra roi da đánh đập dã man, nhẹ thì rách da còn nặng thì thôi, tốt nhất nên chọn nơi chôn xác cho tên hạ nhân xấu số đó luôn đi.

Bởi sự thay đổi man rợ đó mà hạ nhân trong nhà chẳng ai dám làm hắn không hài lòng, đặc biệt hắn ghét nhất là kiểu người ăn nói trả treo lại với hắn, dù cho hắn có sai cũng tuyệt đối không trả lời nếu không muốn xanh cỏ sớm.

Về phần cậu Khải Dương, đứa con mà năm đó Khả Lạc sinh ra nay đã tròn ba tuổi. Nhưng thân phận là con của Thái Hiền thì Bà Hội không cho ai khác được biết ngoài hạ nhân trong nhà, bà bắt những người chưa biết và đã biết về cậu Khải Dương đều phải coi cậu nhóc là em trai của hắn, thường thì hạ nhân trong nhà gọi là cậu ba.

Còn có kẻ nào dám to gan hó hé thân phận thật của cậu Khải Dương ra ngoài gây ảnh hưởng đến danh tiếng và tương lai kiếm vợ mới cho Thái Hiền của bà, thì dù cho có phải giết người bà cũng tuyệt đối không tha.

Hắn biết tất những điều bà Hội làm sau lưng mình nhưng cũng làm ngơ vì có lẽ trong thâm tâm hắn lại hận chính đứa con này, đan xen là tội lỗi với Khả Lạc.

Cũng vì vậy mà hắn dường như rất hiếm khi gặp con mình, chung một nhà nhưng chẳng mấy khi chạm mặt, cũng đúng vì con hầu của cậu Dương mà thấy hắn sẽ vội đem đứa nhỏ trốn đi, nó sợ vô tình khơi dậy lại vết dằm trong tim hắn rồi lại sẽ khiến hắn nổi điên mà giết chết nó lúc nào không hay.

Toàn thời gian hắn đều bỏ nhà đi thanh lâu đàn điếm ăn nhậu, vì điều này mà bà Hội không ngày nào là an tâm với hắn, lỡ chuyện này bị đồn ra thì thanh danh của hắn và gia tộc sẽ ít nhiều dính phải nghị luận từ người ngoài, nếu đủ nghiêm trọng thì có lẽ gái trong làng sẽ không còn ai dám cưới hắn nữa.

Bà Hội biết Khương Thái Hiền đã thật sự buông bỏ bản thân từ sau ngày Khả Lạc mất, tuyệt nhiên giờ hắn cũng chẳng màng đến cái gọi là thanh danh và gia sản kết xù mà hắn có làm gì. Cứ chết dần chết mòn trong cái đê mê của rượu chè, rồi lại cố ép bản thân quên đi người mình thương thì thật sự rất khó với hắn.

Bà Hội cũng là một người mẹ nên bà cũng chẳng đành lòng nhìn hắn lún sâu vào vũng bùn mà tự bào mòn bản thân như vậy, rồi bà đưa ra quyết định nhờ người cậu ở nước ngoài của hắn giúp hắn được sang Pháp để sinh sống và làm việc, nhằm giúp hắn quên đi nỗi đau mang tên Khả Lạc đã dày vò hắn suốt 3 năm qua.

Ban đầu bà tính chuyện này thì cũng đã lựa lời mà khuyên nhủ hắn, bởi bà sợ hắn sẽ vì lưu luyến nơi đây mà không chịu chấp nhận lời đề nghị của bà. Ai mà dè, vừa nói hắn liền đồng ý khiến bà không khỏi bất ngờ.

Nhưng đổi lại hắn đưa ra đề nghị bà phải nuôi đứa con của hắn như con bà. Vì Thái Hiền, bà dù chuyện gì cũng dám làm, dám nhận, dẫu sao thằng nhóc ấy cũng là cháu bà nên chuyện nuôi dưỡng bà sẽ thành toàn.

Ngày Thái Hiền cất bước rời khỏi quê hương, cũng là lần hiếm hoi hắn chịu gặp mặt cậu con trai của mình, đối với hắn lúc ấy là lời tạm biệt cuối và rằng sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại nếu lỡ mai này hắn hối hận.

Hắn bế con trên tay, nhìn thật kỹ ngũ quan trên gương mặt phúng phính của nó mà lặng lẽ khắt ghi trong lòng, điều khó có thể chối bỏ là đôi mắt thằng bé y hệt hắn lúc này, sâu thẳm u buồn như mất đi một thứ quý giá. Cái mũi cũng chẳng khác hắn là bao và dáng miệng, cũng thật giống Khả Lạc làm sao...

Cố kiềm nước mắt, hắn đặt thẳng bé lên tay hạ nhân, gương mặt lại trở về trạng thái ban đầu. Di qua chút, hắn ôm lấy bà Hội, khẽ xoa lưng bà dịu dàng, nói lời tạm biệt rồi rời đi.

Cánh hoa giấy ngoài sân nhà bay phơi phới khắp nơi rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, chú chim sẻ đậu trên cành cũng gửi lời tạm biệt đến cậu hai mà cứ chút chít mãi, cho đến khi bóng cậu khuất dần sau xe chúng mới ngừng hót.

Bánh xe định mệnh đã bắt đầu quay, liệu sau ngày hắn đi trong nhà sẽ xảy ra chuyện gì?

...

Mới đó mà đã ngót nghét 2 năm kể từ ngày cậu hai rời đi, cậu ba nay đã được năm tuổi, kháu khỉnh đẹp trai lại còn rất được lòng hạ nhân trong nhà, ngay cả người khó khăn như bà Hội cũng bị cậu làm cho cười tít cả mắt.

Nhưng ngay hôm nay cũng là ngày mà bà Hội sẽ gặp lại được con trai của mình, cậu hai ở Pháp bao lâu nay lại đột ngột trở về rồi. Hạ nhân trong nhà biết tin cũng ríu rít đi dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ cầu toàn, chúng nơm nớp lo sợ những ngày tháng yên bình sẽ sập đổ nếu Thái Hiền trở về, liệu ngần ấy năm hắn ta có thay đổi tốt lên chút nào hay không.

Chúng hy vọng cậu hai sẽ nhu mì như xưa, không đánh đập chúng vô cớ nữa, nhưng mong ước cũng chỉ là hão huyền, chúng nên lo mà sắp xếp cho xong nếu không hắn về sẽ đào mã cho từng đứa một mất.

Nghĩ vậy, chúng nháo nhào chia việc cho nhau cùng làm, sợ rằng cậu hai về sớm hơn dự tính thì cả đám sẽ no đòn cả lũ.

Ngày này cũng tới, cậu hai đã đến điểm dừng chân ở ga tàu, bà Hội biết tin liền xai tài xế đến đón hắn về ngay.

Trên con đường quê chật hẹp chiếc xe bon bon trên đường làng, hai bên là vựa lúa chín vàng được hạ nhân chăm chỉ gặt hái, tên tài xế cứ lãi nhãi mãi về việc bà Hội ngóng hắn trở về thế nào rồi sắp xếp trong nhà ra sao mừng cậu hai trở về.

Thái Hiền đảo mắt, nhìn chằm chặp vào tên tài xế lắm chuyện miệng quát tháo

" Mày câm cái họng mày lại và lo tập trung lái con xe quèn này mà đi cho cẩn thận, tao mà có mệnh hệ gì thì mày không yên với má tao đâu. "

Gã tài xế co rúm lại, miệng thưa dạ rồi liền quay ngoắt lên trên, chẳng còn dám hó hé lời nào chọc giận cậu hai. Thái Hiền tỏ ra thái độ không hài lòng, hai hàng lông mày từ lâu đã nhíu chặt lại với nhau, khó mà tách rời. Tên tài xế nghĩ, hắn sang Pháp không những không bớt nóng nảy mà lại càng nóng tính hơn, thật lo cho cái cuộc sống sau này của gã.

Về đến nhà, người đầu tiên ra rước hắn là bà Hội, mắt bà nheo lại tít mắt cười vui, miệng hô lớn bọn hạ nhân ra xách đồ cho cậu hai. Chúng cuống cuồng chạy ra người xách túi to túi nhỏ, người lại chỉ cầm mỗi cái vali nặng chệch.

Thái Hiền ung dung bước ra khỏi xe, vòng tay khoác tay bà Hội dắt bà vào nhà, miệng cứ không ngừng cằn nhằn bà ra đây sẽ nắng mà đổ bệnh rồi chuyện đón rước hắn không cần bà phải tự thân ra mặt như vầy, vì đã có bọn hạ nhân trong nhà làm tất, chung quy là để quan tâm bà.

Dìu bà vào ghế ngồi, hắn di dời sang ghế đối diện ngồi xuống, mắt lia đến Bội Nhi, con hầu đã làm từ rất lâu cho nhà bà Hội, ra hiệu đến ngay cạnh hắn. Thái Hiền xoay người tựa khủy tay lên đệm ghế, mắt nhìn chằm vào nó, làm bộ như tra hỏi.

" Mày nhớ hồi trước khi tao đi tao đã dặn gì với mày không? "

" Dạ, cậu dặn là phải chừa lại căn phòng trống của cậu, chỉ duy mình con được vào dọn dẹp hằng ngày. "

Bội nhi nó run rẩy sợ hãi trong lòng, đầu cúi mãi như không dám nhìn vào mắt hắn, giọng cứ lí nhí, khiến hắn phải đập bàn ép cho nói rõ ra.

" Còn gì nữa? "

" Dạ còn không được sắp xếp lại bất cứ thứ gì trong phòng khi chưa có sự cho phép của cậu hai. "

" Ừm, lát tao vào mà thấy một thứ gì bị duy chuyển không đúng vị trí cũ của nó là mày no đòn nghe chưa. "

" Dạ, con không dám đâu, trước sao thì giờ vẫn vậy thôi cậu hai. "

Hắn gật đầu hài lòng ra hiệu cho nó biến ra chỗ khác rồi liền quay ngoắt lại cười với bà Hội. Không cần nói bà cũng biết tại sao hắn lại làm vậy, đơn giản vì hắn muốn lưu giữ lại mọi thứ trong căn phòng đó, từ ga giường đến cái tủ sắp mục nát, bởi khi hắn ở trong căn phòng đó hắn mới cảm nhận được Khả Lạc vẫn quanh quẩn ở trong đấy thôi, như thế hắn mới mãi mãi không bao giờ quên được Khả Lạc.

Biết Bội Nhi vẫn làm theo như lời mình dặn, hắn mới yên lòng mà giữ được đôi chút sự dịu dàng. Bà Hội nhìn thấu tâm tư của hắn, con bà mà sao bà không hiểu cho được. Chỉ đau lòng cho hắn, vì mãi nặng tình với một người con gái đã không còn trên đời này nữa mà dằn vặt bản thân mãi không ngày nào thôi nghĩ đến.

" Sao con đột ngột trở về vậy, bên bển có chuyện gì sao? "

" Chẳng có chuyện gì đâu má, tại con nghĩ tới má giờ cũng già rồi, phải ở bên cạnh má đến cuối quãng đời còn lại chứ, chẳng lẽ má không muốn Thái Hiền của má về sao? "

" Ý má không phải thế, nhưng đừng nghĩ qua mặt được má, nay ngày giỗ của Khả Lạc nên con mới về đúng không? Thái Hiền à, má đẻ ra mày đó! "

Thái Hiền cười trừ, bà Hội nói trúng tim đen rồi, quả thật hắn về giỗ của Khả Lạc. Năm trước cũng tính về nhưng vì có việc quan trọng ở Pháp nên đành tạm gác hẹn lại năm sau, giờ thì hắn đang ở đây rồi. Phần còn lại là vì má, hắn biết bà đã làm cho hắn rất nhiều chuyện để giúp hắn, giờ về là coi như để báo hiếu cho bà.

Bất chợt hắn nghĩ đến đứa con năm xưa bị hắn bỏ lại, giờ thằng nhóc sao rồi, sống tốt hay không và có được đám hạ nhân trong nhà chăm sóc đàng hoàng? Chuyện lúc ấy từ lâu hắn đã quên, nhưng chỉ là ngại phải đối diện với nó

Hắn nhìn khắp nhà mà chẳng thấy bóng dáng của đứa trẻ nào, bà Hội nhìn thấy từng nhất cử nhất động của hắn, buộc miệng hỏi

" Con kiếm cái gì đó? "

" Thằng Dương đâu má? "

Đám hạ nhân trong nhà lẫn bà Hội phút chốc sững sờ, cứ ngỡ hắn đời này cũng không bao giờ nhớ đến đứa con này nữa. Bà Hội bình tĩnh trở lại, ra lệnh cho Bội Nhi dắt cậu ba ra sảnh nhà, ngoắc lại dặn dò không cho con hầu riêng của cậu ba ra cùng.

Cái nhà này đang che giấu Thái Hiền một thứ gì đó mà phải dặn dò kỹ như sợ bị hắn phát hiện vậy.

Hồi lâu sau Bội nhi mới hối hả bế cậu ba trên tay chạy nhanh đến, nhẹ nhàng thả cậu nhóc xuống trước ánh mắt cau có của cậu hai Thái Hiền.

" Mày chạy kiểu đó không sợ thằng Dương nó bị mày làm cho té à? "

" Con xin lỗi cậu hai, tại con sợ cậu đợi lâu rồi sẽ nổi nóng đánh con. "

" Tao đã làm gì mày đâu, mày cứ như tao ăn thịt mày không bằng. "

" Dạ con xin lỗi cậu, cậu đừng đánh con."

" Xin lỗi gì xin lỗi miết vậy, thôi thôi mày biến khỏi mắt tao ngay đi. "

Bội Nhi nó gật gù liên tục, chân trước đá chân sau chạy tọt ra sau lưng thằng Lượm, cũng là một tên hạ nhân lâu năm của nhà bà Hội.

Cậu ba vốn là người nói nhiều, cái miệng cứ tiếu tít ở mọi nơi, nhưng lần đầu nghe cậu hai la mắng Bội Nhi thì cũng sợ hãi mà chạy núp sau lưng ba Hội, bàn tay nhỏ thì cứ cầm chặt đuôi áo bà như sợ tên lạ mặt này sẽ ăn thịt mình.

Bà Hội biết nỗi lo của cậu nhóc, cười xoà ôm lấy tay thằng bé kéo ra ngoài, cúi người nhẹ giọng giải thích cho cậu ba nghe.

" Đây là anh trai của con, cậu hai Thái Hiền, biết chưa? Nên con không cần sợ. "

" Anh hai hả má? "

" Đúng rồi, sao con đoán giỏi vậy chèn. "

Khải Dương cười tươi, bỗng chốc nỗi sợ như hoà tan biến mất, cậu nhóc đi lại gần người được má gọi là anh hai của cậu.

" Anh hai có chơi với em không? "

Không hiểu sao hắn thấy nhoi nhói trong lòng, con mình mà lại phải đi gọi mình là anh trai, người cha nào mà chịu được, nhưng hắn chẳng biết nên nói thế nào với thằng bé này nữa.

" Giống thật, rất giống, y hệt Khả Lạc ngày xưa. "

Bà Hội giật thót, đập bàn nhẹ sợ làm Khải Dương giật mình, ánh mắt ra hiệu cho hắn im miệng, tay kia vội kéo thằng bé về liền giải thích

" Ý anh hai nói là con giống má đó. "

" Vậy ạ?" - cậu nghiêng đầu, mắt long lanh như có ngàn vì sao ngơ ngác hỏi lại.

" Đúng rồi, Khải Dương không giống má thì giống ai được? "

" Ưm, nhưng con đang hỏi anh hai mà - anh hai, anh hai có chơi với Dương không? "

Thái Hiền cười gượng, với tay xoa đầu Khải Dương, nhìn mãi nhìn mãi hắn vẫn không thể ngừng thấy thằng bé giống Khả Lạc được, thật khiến hắn muốn nghẹn.

" Có nhưng giờ anh mệt, sau anh lại chơi với em sau. "

- " thưa má con về phòng trước. "

" Ừ con nghỉ ngơi đi. "

Hắn đẩy cánh cửa gỗ sẫm màu, khung cảnh thật quen thuộc vì chẳng một thứ gì bị xê dịch. Chiếc ga giường trắng nhuốm mùi hương hoa nhài vẫn thoang thoảng trên tần không khí, bức tranh nghệch ngoạc của người thương vẫn đặt chính giữa đầu giường, mọi đồ vật đều y nguyên vị trí của nó, chỉ là người đã không còn. Hắn bước từng bước đến cuối giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, cả người mệt mỏi mà nằm ngửa toàn thân hết ra sau.

Hắn nhắm mắt, tưởng tượng cô nằm cạnh bên, ôm hắn và nói yêu hắn rất nhiều, rồi cậu hai ngày ấy sẽ lại hôn lên môi cô nói những lời thật ngọt ngào khiến cô cười đến chảy nước mắt. Nhưng quá khứ đã là quá khứ, hắn đã không thể về những ngày tháng ấy, chỉ trách ông trời không cho hắn thêm nhiều thời gian để yêu và thương cô nhiều hơn.

" Khả Lạc, anh lại nhớ em rồi."




.

Cốt truyện có bị nhanh quá không mấy bồ? Nếu có thì nói tui tiếng nghe, hay có vấn đề chỗ nào thì cũng để lại lời nhắn cho tui rút kinh nghiệm sửa lỗi nè.

Chap sau Beomgyu xuất hiện rồi nên yên tâm nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com