Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba.

sáng hôm sau, taehyun vẫn đèo beomgyu đi học như mọi ngày, nhưng khác ở chỗ, hôm nay cả 3 đứa kia tự dưng nổi hứng đi xe đạp cùng bọn họ.

cả đám hẹn nhau tại ngã tư rồi cùng nhau đạp xe đến trường, ai cũng đạp xe riêng của mình, chỉ có taehyun và beomgyu là đi chung.

" yeonjun, xe mày xịn ghê, mày chở tao với "

kang taehyun quay phắc lại đằng sau, beomgyu nhìn hắn nháy mắt, ám chỉ rõ mồn một rằng hãy tạo cơ hội để anh được gần gũi với yeonjun hơn.

" ờ mày chở nó đi, nó nặng như heo ấy, ngày nào cũng chở nó chân tao sắp gãy rồi "

beomgyu nghe xong thì vả cái bốp vào lưng taehyun, bảo tạo cơ hội chứ không phải nói xấu người ta à nha.

" à sẵn tí nữa mày chở nó về giúp tao, tí tao lấy xe nó đi ra chợ mua đồ cho mẹ cái mới về được "

" ố kê, beomgyu sang đây, anh đẹp trai chở cưng "

beomgyu giơ ngón cái với taehyun, hí ha hí hửng leo lên xe của yeonjun, còn ôm yeonjun nữa.

soobin và kai đi đến vỗ vai hắn, nhưng hắn chỉ lắc đầu rồi cười, như vậy cũng tốt mà.

đến lớp.

" chết, tao quên mang vở bài tập rồi, giờ làm sao mà về nhà lấy kịp đây "

beomgyu hoảng loạn khi phát hiện mình bỏ quên vở bài tập ở nhà, hôm nay đã đến hạn nộp, nếu không nộp bị không điểm mất.

" không sao, mày bình tĩnh đi, có gì tí nữa bọn tao giải thích với cô hộ mày, đừng lo lắng nữa "

choi yeonjun trấn an beomgyu, dù biết là vô dụng nhưng hiện tại chỉ còn cách đó.

" được rồi các em, nộp vở bài tập cho cô kiểm tra nhé "

khi cả lớp đang chuyền vở bài tập lên cho lớp trưởng nộp lên bàn giáo viên, beomgyu ở dưới đang bấu lấy tay mình vì sợ sẽ không có điểm qua môn.

" tại sao thiếu một quyển? Kang Taehyun, vở của trò đâu? "

choi beomgyu mở to mắt bất ngờ, nếu cô không gọi tên anh, nếu chỉ thiếu một quyển, vậy là anh có vở bài tập, nhưng beomgyu không có mang mà, cái quan trọng là tại sao cô lại gọi tên taehyun?

" em xin lỗi cô, đi gấp quá nên em quên mang ạ "

" không lý do, tôi sẽ cho trò không điểm ở cột điểm này và không được gỡ lại "

" dạ vâng, em xin lỗi cô "

" ngồi xuống đi, giờ ra chơi lớp trưởng sang phòng giáo viên lấy vở về cho các bạn nhé "

" vâng ạ "

không chỉ có beomgyu, cả lớp ai cũng bất ngờ vì từ trước đến nay, taehyun lúc nào cũng làm bài và nộp bài tập đầy đủ, vậy mà hôm nay hắn lại bị không điểm vì không có vở bài tập.

giờ ra chơi.

beomgyu tìm gặp lớp trưởng để hỏi về vở bài tập có tên mình.

" đây beomgyu, vở của cậu "

" cảm ơn cậu nhé "

choi beomgyu nhìn quyển vở trên tay, nó không có nhãn tên, chỉ có trang bên trong đề tên " choi beomgyu " được viết rất nắn nót.

" kang taehyun là đồ ngốc, sao lại làm vậy cơ chứ? đúng thật là ngốc mà "

đúng vậy, lúc nghe beomgyu để quên vở bài tập, hắn ngồi phía sau liền thẳng tay xé nhãn tên của mình, sau đó viết tên beomgyu vào trang đầu và nhận không điểm thay anh.

beomgyu cầm quyển vở cất vào balo của mình, sau đó đi thẳng xuống căn tin.

nhìn trên bàn đã có cơm thịt sườn mà anh thích, beomgyu hớn hở đi đến, nhưng hôm nay yeonjun lại ngồi kế anh, còn taehyun chỉ lẳng lặng ngồi đối diện mà ăn cơm của mình.

thấy đĩa của hắn chỉ toàn là cà chua, beomgyu biết chắc chắn huening kai lại quên dặn không bỏ cà chua cho anh và taehyun lần nữa phải lựa ra bỏ vào đĩa của hắn để anh ăn thật ngon miệng.

" nhìn gì thế? mày mau ăn đi, sắp vào lớp rồi đấy "

choi soobin cằn nhằn, người ta ăn sắp hết rồi mà con gấu ngơ ngơ đó vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào đĩa cơm của mình.

" đây, tao ăn ngay đây "

" à, nãy bọn tao mới bàn là chiều nay sẽ ghé quán bánh ngọt của anh jimin với anh yoongi đó, mày có đi không gyu? "

" đi chứ, lâu rồi không ghé quán hai ảnh, cũng muốn ăn bánh hai ảnh làm nữa "

" ờ được, vậy chiều yeonjun ghé đón mày nhé "

" ơ, sao taehyun không chở tao đi luôn? để yeonjun đi đến nhà tao thì xa lắm "

" chiều nay taehyun đi đến nhà dì rồi mới ghé được nên nó nhờ yeonjun đến đón mày ấy "

beomgyu nhìn qua phía taehyun, hắn chỉ gật đầu rồi ăn tiếp mà chẳng nói lời nào.

" cứ chốt vậy ha, chiều 4h nhé "

đến chiều.

cả 4 đứa đã yên vị trong quán bánh ngọt mang tên " mứt cam bạc hà " của hai ông anh kết nghĩa.

" chà, dạo này mất tích ở đâu giờ mới ló mặt đến quán anh nhỉ? ủa sao chỉ có 4 đứa, taehyun đâu rồi? "

" taehyun bận việc anh ạ, tí đó đến ngay ấy mà "

" vậy ăn bánh gì nào? "

" beomgyu, mày ăn bánh socola với tao không? "

beomgyu nghe đến socola thì giật mình, anh không dị ứng nhưng không thích socola, nhưng mà người rủ là yeonjun nên beomgyu gật đầu ngay.

jimin nhận order xong thì quay lại quầy, đưa cho người yêu mình để anh làm bánh cho tụi nhỏ.

đến khi taehyun đến, đã thấy beomgyu chén nửa cái bánh socola.

vốn định mắng anh, nhưng hắn lại thấy yeonjun kế bên cũng đang ăn bánh socola nên không mắng nữa.

đến tối.

cả bọn tạm biệt nhau về nhà, taehyun đảm nhiệm việc chở anh về vì nhà cả hai sát nhau nên tiện đường hơn.

" đây, cho mày này "

" gì đây hyun? ớ bánh dâu này "

nhìn thấy cái bánh dâu tây nhỏ nhỏ nằm trong hộp, beomgyu hớn hở như đứa trẻ nhìn taehyun.

" ừ mua cho mày đấy, lúc nãy ăn socola chắc là không ngon nên tao mua cho về nhà ăn "

" không sao, vì yeonjun thích socola mà nên tao ăn cùng cậu ấy, dù sao cũng cảm ơn mày nhé "

" ừ về nhà thôi "

nói rồi cả hai leo lên xe về nhà.

sau khi về đến nhà, beomgyu mới nhớ mình cần phải trả vở bài tập cho hắn, thế là liền xách mông ra khỏi phòng, tông thẳng cửa nhà taehyun mà đi vào.

" thưa mẹ, con tìm hyun, con sang trả vở cho hyun ạ "

" nó ở trên phòng ấy con, beomgyu lên xem giúp mẹ nó bị làm sao nhé, từ lúc về đến giờ chả ăn gì cả "

" vâng ạ "

beomgyu lên đến phòng, không cần gõ cửa mà mở cửa bước vào luôn, taehyun rất ghét ai vào phòng mình mà không gõ cửa, nhưng nếu là beomgyu thì có bỏ cả cái cửa hắn cũng chịu.

đó là đặc quyền riêng của choi beomgyu, chỉ riêng choi beomgyu mà thôi.

beomgyu bước vào, thấy hắn đang ngồi trên giường đọc sách.

" hyun, tao mang vở bài tập sang trả này, cảm ơn nhé "

" không có gì đâu "

" sao mày không ăn cơm? mẹ lo lắm đấy "

" tao không đói thôi, không có gì đâu "

" gần đây mày lạ thế hyun? "

" tao đâu có "

" thật không vậy? "

" ừm, mày về ngủ đi, trễ rồi, tao không sao thật mà "

" vậy tao về nhé "

choi beomgyu quay lưng đi, nhưng không hiểu nghĩ gì liền quay lại nhào vào lòng taehyun.

kang taehyun thì hoảng hồn, tim đập nhanh như muốn rớt ra khỏi ngực.

" beom, làm sao đấy? sao lại ôm tao? "

hắn càng nói, beomgyu càng ôm chặt hơn, taehyun bây giờ chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy beomgyu vào lòng rồi xoa nhẹ lên đầu anh.

beomgyu lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt long lanh ra nhìn hắn.

" lâu lắm rồi mày chưa ôm tao đấy, có phải muốn nghỉ chơi rồi không? "

kang taehyun cạn lời, đây là đang có ý gì đây.

thấy taehyun chỉ mãi nhìn mình, anh nói tiếp.

" hyun, hôm nay beom ngủ ở đây với hyun nhé "

địt mẹ, beomgyu chỉ mang cái kiểu xưng hô tên đó ra khi làm nũng thôi và taehyun chưa bao giờ thắng nổi cái trò đó của anh.

" không được, về nhà mày ngủ đi "

" không, cho beom ngủ ở đây đi mà, năn nỉ đấy hyun "

choi beomgyu vùi hẳn mặt vào lòng hắn mà giãy dụa.

" thôi thôi được rồi, ngủ thì ngủ, đi về nhà nói mẹ đi rồi sang đây "

" hứa nhé, không có được khoá cửa bỏ tao, nếu không tao nghỉ chơi với mày đó "

" ừ hứa mà, đi nhanh lên còn ngủ "

beomgyu cười hì hì, chạy về nhà nói với mẹ rằng mình sẽ ngủ bên nhà hắn một hôm vì dù sao mai cũng là chủ nhật.

đến khi beomgyu quay lại, taehyun đã trải nệm nằm dưới đất, còn lấy thêm gấu bông để trên giường cho beomgyu ôm.

thật ra số gấu bông trong phòng hắn đều là của beomgyu mang sang chứ taehyun làm gì có con nào.

hắn muốn cho anh thoải mái, với cả beomgyu ngủ có tật lăn lộn lung tung, sợ anh ngã đau nên hắn phải nằm dưới đất để nếu beomgyu có ngã thì cũng không sao.

" hyun, ngày mai đi công viên giải trí nhé, yeonjun rủ ấy "

" vậy thì mày đi với nó đi, rủ tao làm gì? "

" có cả kai với soobin nữa mà, hyun đi nhé "

" ừm biết rồi, mau ngủ đi "

" chúc ngủ ngon nhé, hyun "

" ừm chúc ngủ ngon "

khuya hôm đó, taehyun đang ngủ thì giật mình thức dậy vì có gì đó rơi xuống chỗ mình.

là beomgyu.

thấy vậy taehyun nhích sang để anh nằm cùng, beomgyu gặp hơi ấm liền chui rút vào lòng hắn mà ngủ tiếp

taehyun mỉm cười, len lén hôn trán anh một cái sau đó cũng thiếp đi.

sáng hôm sau, mẹ hắn mở cửa ra chẳng thấy ai trên giường, nhìn xuống mới thấy cả 2 ôm nhau nằm dưới đất mà ngủ.

bà khẽ cười rồi đóng cửa phòng, xuống nhà làm bữa sáng cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com