Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười.

choi beomgyu ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ, buồn bã tột cùng.

kang taehyun là đồ lừa đảo, rõ ràng năm nào cũng tặng quà sinh nhật cho anh, nhớ rõ anh thích ăn gì, vậy mà hắn lại kết hôn, còn có cả con trai nữa chứ.

" đúng là đồ tồi, uổng công mình chờ nó gần 10 năm "

nhưng có phải beomgyu đã quên mất rằng hắn cũng đã từng chờ đợi anh như thế, nhưng lúc ấy, trái tim của anh lại dành cho người khác.

" alo yeonjun, đi nhậu không? "

quán rượu.

" gì đấy gyu? sao lại uống bê bết thế này? "

choi yeonjun, choi soobin và kai vừa đến quán rượu đã thấy beomgyu cầm chai rượu tu ừng ực, bên cạnh có mấy chai rỗng nằm lăn lốc trên bàn.

" gyu, đừng uống nữa, có chuyện gì mày nói bọn tao nghe "

choi yeonjun đi đến giựt lấy chai rượu của beomgyu, vỗ vỗ mặt anh hỏi chuyện.

" kang taehyun... hức... nó về rồi "

" vậy thì phải vui chứ? tại sao lại uống rượu? "

" hức... nó lừa dối tao, nó là... đồ tồi, nó kết hôn rồi... hức... còn có cả con trai, thằng chó đó nó dám để tao đợi lâu như vậy... hức, mà còn... lừa gạt tao, tao đau quá yeonjun ơi, tim tao... đau quá "

choi beomgyu vừa nói vừa khóc, y hệt trẻ con đang mách bố, choi yeonjun ôm lấy anh vào lòng dỗ dành, miệng thầm mắng nhiếc tên kang taehyun chết tiệt kia.

" kai, mày xin chủ quán cho tao ly nước chanh giải rượu đi "

" ờ đợi xíu nha "

huening kai chạy biến đi ngay sau đó, cậu cảm nhận được có chuyện không hay sắp xảy ra và đúng thật, choi yeonjun bắt đầu nổi đoá.

" soobin, mày gọi ngay thằng kang taehyun đến đây tao hỏi chuyện "

" bạn, sao bạn lại xưng mày tao với anh rồi? "

" tao đang điên đấy, mày có lẹ làng không? hay muốn ra đường ngủ? "

choi soobin ngậm ngùi lấy điện thoại ra gọi cho hắn, ghét ghê tự dưng lại bị vạ lây.

" sao đấy? tao đến rồi "

vừa nhìn thấy kang taehyun, choi beomgyu nép hẳn vào người yeonjun, sau đó vì say quá mà thiếp đi, còn yeonjun vẫn ôm chặt lấy anh, phóng ánh mắt sắc lạnh về phía hắn.

" thằng cô hồn, mày hết trò đùa rồi à? sao lại khiến cho nó nghĩ rằng mày đã kết hôn thế? biết nó uống bao nhiêu rồi không? "

kang taehyun tá hoả, hắn chỉ muốn thử lòng beomgyu một chút, nào có ngờ em bé này lại buồn thiu rồi tự đi uống rượu giải sầu đâu.

" xin lỗi xin lỗi, tao chỉ nói hyunbin là con trai tao thôi, không có nói rằng tao đã kết hôn mà "

" mày nín, mày biết nó hay nghĩ nhiều mà còn nói vậy hả? khỏi gả gì nữa đi, tối nay thằng soobin biến qua nhà nó ngủ, beomgyu về nhà tao, tao cấm cái bản mặt mày lén phén tới gặp nó, không là tao chặt gãy chân mày, kai, đi thôi "

choi yeonjun xổ một tràng vào mặt hắn rồi cùng kai ôm beomgyu đi mất, thôi xong, hắn không chỉ làm beomgyu buồn mà còn làm cả yeonjun nổi giận.

pha này tiêu rồi, chơi ngu rồi, choi yeonjun cưng anh như bảo bối, chắc chắn taehyun sẽ không thể gặp beomgyu.

" ôi thằng taehyun, mày hại tao rồi "

choi soobin ôm đầu đau khổ, trâu bò húc nhau tự dưng ruồi muỗi chết là sao?

kang taehyun sau đó về nhà, nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để gặp anh.

còn choi beomgyu sau hôm đó bị choi yeonjun cấm không cho gặp taehyun, đi làm cũng phải để cậu đưa đi, về nhà thì cậu đón, thế cho nên, beomgyu chưa đụng mặt hắn lần nào trong cả tháng trời.

hôm nay choi beomgyu như thường lệ, ghé quán jihoon ăn hủ tiếu trước khi đi làm, việc này đã trở thành thói quen, không bỏ được.

" anh hoon, cho em như cũ "

" aaa, taehyun hả em? đợi anh xíu nghen "

choi beomgyu đang ăn, nghe thấy tên kang taehyun liền hoảng hồn, anh lập tức đứng lên, để tiền dưới tô rồi quay đầu chạy đi.

nhưng đời đâu như là mơ, kang taehyun chụp tay anh lại, beomgyu liền vùng ra, thế là hắn bước đến vác hẳn anh lên vai.

" anh hoon, anh làm cho em hủ tiếu mang đi nhé, tí em sẽ ghé lấy, giờ em phải về giải quyết chuyện gia đình "

nói rồi hắn vác anh đi thẳng về nhà, mặc cho anh la ó khắp cả xóm.

lee jihoon thấy màn này chỉ biết cười, chắc lại giận dỗi gì nhau rồi.

" ba nhỏ ơi, chú beomgyu đâu rồi ạ? younghoon mới thấy chú ấy mà "

" chú beomgyu về nhà có việc rồi con, tối chú ghé chơi với younghoon sau nhé "

" dạ "

ở nhà taehyun.

kang taehyun một mạch vác anh lên phòng, chốt cửa sau đó quăng anh xuống giường rồi nằm đè lên, chẳng để beomgyu có thể cử động.

" beom, mày tránh mặt tao cả tháng nay "

kang taehyun cả tháng trời bày mưu tính kế đều không gặp được anh, nhóc hyunbin bảo hắn hãy đến quán hủ tiếu của chú hoon biết đâu gặp may mắn.

hắn quyết định nghe theo con trai mình và quả thật, kang taehyun gặp may rồi.

" không có, mày thả tao ra, tao còn phải đi làm "

" beom, hôm nay không nói rõ, tao không cho mày đi "

choi beomgyu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn liền nghiêng đầu, quay mặt sang chỗ khác.

kang taehyun thấy vậy thì dùng tay kéo mặt anh về, ép buộc beomgyu nhìn thẳng vào mắt mình.

" tao với mày có gì để nói à? "

" có, rất nhiều "

" mày có nhưng tao thì không, tránh ra đi không thì vợ mày hiểu lầm "

" beom, nghe tao nói, tao chưa kết hôn, hyunbin là tao nhận nuôi, tao vẫn đợi mày, tao chưa bao giờ nhận rằng tao đã kết hôn cả "

choi beomgyu nghĩ đi nghĩ lại, phải ha, hắn có bảo rằng đã kết hôn bao giờ đâu, hoá ra là anh tự nghĩ nhiều.

kang taehyun nhìn sắc mặt anh bắt đầu hồng hồng lên liền biết anh đang ngại, hắn cười cười.

" beom, tao chờ mày 20 năm rồi, từ khi là thằng nhóc 8 tuổi đến khi là người đàn ông 28 tuổi, tao vẫn chờ đợi mày, vậy khi nào mày mới yêu tao đây? "

kang taehyun mặc dù biết beomgyu cũng yêu mình, nhưng hắn muốn chính miệng anh nói, chứ không phải nghe từ người khác.

choi beomgyu nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của hắn liền nảy ra một ý, anh muốn trêu hắn kinh khủng.

" đến khi nào có ngày 30/2, tao sẽ yêu mày "

" tháng 2 âm lịch có ngày 30, vậy mày yêu tao chưa? "

" vậy nếu mày có thể cho tao biết xương rồng có bao nhiêu lá, tao sẽ yêu mày "

" được, tao lập tức đi mua xương rồng Bát Tiên về đếm "

" vậy mày có thể nói cho tao biết, sa mạc có bao nhiêu đại dương không? nếu nói được thì tao sẽ đồng ý "

" để tao đưa mày đến sa mạc Taklamanka, ở đó mày sẽ nhìn thấy đại dương "

" vậy vào thời điểm mặt trời mọc đằng tây, tao sẽ yêu mày "

" ở sao kim mặt trời mọc đằng tây đấy beom "

" vậy mày lên sao kim mà sống "

" beommmm "

kang taehyun mặt ỉu xìu, vùi mặt vào lòng ngực choi beomgyu mà nhõng nhẽo.

" được rồi, tao không trêu anh nữa "

" vậy... beom có đồng ý không? beom có muốn tìm hiểu và yêu anh không? "

" đồ ngốc, chúng ta còn gì để tìm hiểu nữa à? anh nghĩ rằng tao đợi anh 10 năm chỉ để nghe cái câu muốn tìm hiểu và yêu anh không đấy hả? "

" vậy để anh nói lại, beom, anh đợi rất lâu rồi, làm n- "

" em đồng ý, tên hách dịch, cuối cùng anh cũng dám nói rồi "

choi beomgyu không để hắn nói hết liền đồng ý ngay, choàng tay lên ôm cổ sau đó hôn chụt vào môi hắn một cái.

kang taehyun lúc này đơ cứng người, trời ơi, cuối cùng hắn cũng có được beomgyu.

" beom, anh không mơ đúng không? em đánh anh thử xem "

choi beomgyu cười cười kéo hắn vào một nụ hôn, vừa định dứt ra thì kang taehyun đã nhanh hơn, hắn kéo anh lại sau đó làm càn trong khoang miệng anh, chiếm hết sự ngọt ngào.

" sao hả? giờ anh có nghĩ mình đang mơ nữa không? "

kang taehyun ôm chầm lấy beomgyu thủ thỉ.

" beom, từ trước đến nay, dẫu chỉ là giấc mơ thôi, anh cũng chưa bao giờ nghĩ em sẽ là của anh, thật sự đấy "

" hyun, nghe em này, anh không cần mơ nữa, đây là hiện thực, em hiện giờ, sau này và mãi mãi đều là của anh "

kang taehyun nằm trong lòng beomgyu bật khóc nức nở làm anh hốt hoảng một phen.

" anh xã đừng khóc nữa, em yêu anh mà, ngoan, nín nào "

nước mắt anh rơi, vợ ơi anh thắng.

sau đó cả hai thông báo với mọi người rằng họ đã chính thức yêu nhau, choi yeonjun nghe tin định xé xác taehyun thì soobin cản lại, cuối cùng yeonjun cũng đành tha cho hắn.

" nếu mày làm gyu buồn lần nữa, tao quăng mày lên sao kim cho mày ngắm mặt trời mọc đằng tây đấy "

kang taehyun và choi beomgyu chỉ biết nhìn nhau cười sau lời hâm doạ của yeonjun.

2 năm sau.

" beomgyu, hôm nay em đẹp quá đi "

" phải đó "

lee jihoon và choi yeonjun liên tục khen ngợi khi nhìn beomgyu trong bộ vest trắng tinh, tóc uốn xoăn, mặt trang điểm một lớp nhẹ làm tôn lên vẻ đẹp của anh.

" hai người khen em nãy giờ rồi, em ngại thật sự luôn đấy "

" có gì phải ngại, nào đến đây, xoay một vòng cho bọn anh xem "

choi beomgyu chiều theo ý cả hai mà xoay một vòng.

" đẹp rồi đó "

" beomgyu, đẹp trai quá đó con trai "

ba mẹ anh bước vào phòng thay đồ, thấy ông bà choi, beomgyu liền chạy lại.

" ba mẹ, vậy là con sắp có chồng rồi hả ba mẹ? "

" ừm, người ta chờ con lâu lắm rồi, về bên đó nhớ sang thăm ba mẹ thường xuyên nhé "

" ba này, hai nhà sát vách nhau đấy, ba cứ làm như con đi lấy chồng ở mỹ không bằng "

" được rồi, đến giờ làm lễ rồi đó, ba đứa mau đi thôi "

bà won thúc giục cả ba mau mau ra bên ngoài chuẩn bị làm lễ.

kang taehyun đứng trên lễ đường đang rất hồi hộp, hôm nay là ngày hắn rước được beomgyu về nhà, ngày hắn đã chờ rất lâu.

đến giờ làm lễ, hyunbin và younghoon đi đằng trước, hai đứa có nhiệm vụ tung hoa và mang nhẫn đến cho beomgyu và taehyun.

beomgyu được ba choi nắm tay bước lên lễ đường, sau đó trao tay lại cho taehyun.

hắn khi thấy anh trong bộ vest trắng bước vào liền bật khóc, taehyun đến giờ vẫn chẳng tin rằng sau ngày hôm nay, cả hai sẽ trở thành người một nhà.

" ba rất tin tưởng con, hãy làm cho beomgyu hạnh phúc nhé "

" dạ vâng "

kang taehyun sụt sịt trả lời làm beomgyu bật cười.

cả hai nắm tay nhau, cùng đọc lời thề, trao nhẫn, sau đó trao nhau cái hôn nồng thắm.

cuối cùng, sau 22 năm dài đằng đẵng, kang taehyun đã có được choi beomgyu.

cuối cùng, choi beomgyu đã chịu quay đầu lại để trở thành mặt trời của kang taehyun.

cuối cùng, hắn đã có thể đường đường chính chính yêu beomgyu.

và cuối cùng, kang taehyun không cần phải cố gắng mơ về những ngày sống hạnh phúc cùng beomgyu, hắn bây giờ đã có thể cùng anh vẽ nên một cuộc sống màu hồng.

có taehyun, có beomgyu và có cả hyunbin.

kang taehyun nắm chặt tay beomgyu trên lễ đường, mọi người đều chúc phúc cho cả hai.

kang taehyun quay sang thì thầm gì đó vào tai beomgyu khiến anh bật cười, sau đó cũng ghé tai hắn đáp lại.

" anh yêu em, mặt trời nhỏ "

" em cũng yêu anh, hoa hướng dương ngốc "

end.

yayyyyy, kết viên mãn rồi nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com