Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm.

kang taehyun tắm rửa sau khi trở về từ quán của jihoon và soonyoung.

hắn sau đó nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà đầy những hình vẽ hoa hướng dương mà thở dài.

đừng thắc mắc, hắn không thích hoa hướng dương, nhưng đó là do beomgyu vẽ lên nên taehyun không xoá đi và cũng không bao giờ có ý định xoá chúng đi.

còn nhớ năm đó, beomgyu sang phòng taehyun chơi liền cằn nhằn vì phòng hắn còn thua cả cái phòng rẻ nhất ở khách sạn.

chỉ đơn giản có một cái giường, một cái tủ đầu giường, một cái tủ đồ, nhà tắm và bàn học của hắn, bao quanh là 4 bức tường và trần nhà trắng tinh, hết.

thế là vào ngày hắn về quê thăm bà, beomgyu đã sửa lại tất tần tật mọi thứ trong phòng hắn.

anh bắt thang vẽ thêm hoa hướng dương lên trần nhà, sơn tường thành màu xanh của bầu trời, có chỗ còn vẽ thêm cả mặt trời nữa.

beomgyu để thêm cây xanh vào phòng hắn cho ấm áp, gắn cả rèm cửa cho hắn.

sau khi xong xuôi mọi thứ, beomgyu vẫn còn cảm thấy sai sai ở đâu đó.

cái giường của hắn quá trống, thế là anh chạy ào về nhà, vác hẳn 8 con gấu bông to đùng để quanh giường hắn.

đó là lý do tại sao phòng taehyun lại có gấu bông của beomgyu.

taehyun sau khi về nhà liền bước lên phòng, hắn đi xe rất mệt, hiện giờ chỉ muốn ngủ mà thôi.

" cái đéo... vãi cả đái, chuyện gì xảy ra với phòng của mình vậy? "

kang taehyun vừa mở cửa liền chẳng thể tin vào mắt mình mà chửi thề, hắn ngơ ra một lúc rồi nhìn thấy mấy con gấu bông trên giường liền bước tới.

" cái này... gấu bông của beom mà? sao chúng lại ở đây nhỉ? "

taehyun nghi ngờ nhìn quanh phòng, màu xanh hả? mặt trời?

kang taehyun lập tức ngước mặt lên nhìn, trước mắt hắn có thể gọi là cả một rừng hoa hướng dương, kang taehyun bất lực rồi chỉ có thể cười thôi, sau đó lấy điện thoại gọi điện chất vấn beomgyu.

" beom, mày làm gì phòng tao đấy? "

" tao làm cho nó đẹp hơn, mày thấy sao? tay nghề của tao rất đỉnh có phải không? "

đầu dây bên kia beomgyu vừa nói vừa cười, giọng điệu coi bộ tự tin lắm.

" phải, đẹp lắm, nhưng lần sau có làm gì nhớ nói trước với tao, lúc nãy tao cứ tưởng mình đi nhầm nhà đấy "

" vâng ạ, em biết rồi thưa anh hyun "

sau đó liền tắt máy.

từ lần đó, hắn chưa bao giờ thay đổi bất cứ thứ gì trong phòng, vì hắn trân trọng những thứ beomgyu làm cho hắn.

ting.

điện thoại hắn reo lên một tiếng, taehyun liền cầm lên xem.

đồ ngốc : hyun, tao sẵn sàng rồi

hắn nhíu mày, sẵn sàng cái gì?

mỏ hỗn : sẵn sàng cái gì cơ?

đồ ngốc : sẵn sàng tỏ tình yeonjun

nhìn dòng tin nhắn vừa hiện lên, kang taehyun chết lặng ngay tại chỗ, vậy là cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày beomgyu mong mỏi suốt 7 năm và cũng là ngày mà taehyun muốn nó không bao giờ đến.

mỏ hỗn : vậy tốt rồi, mày định lúc nào mới tỏ tình vậy?

đồ ngốc : chủ nhật tuần này, ngày mai

mỏ hỗn : ừm, cố lên nhé!

đồ ngốc : cảm ơn hyun

kang taehyun buông điện thoại, hắn phải làm sao đây?

cộc cộc cộc.

" taehyun, mở cửa cho mẹ nào "

nghe tiếng mẹ mình, kang taehyun lật đật ngồi dậy, chỉnh lại trạng thái bình thường nhất có thể rồi mở cửa.

" mẹ tìm con ạ? "

" nói chuyện chút được không? "

" vâng, mẹ cứ nói đi ạ "

" dạo này con có vẻ lạ, có chuyện gì? sao không nói mẹ nghe? "

" con ổn mà ạ, không có chuyện gì đâu mẹ "

hắn nở một nụ cười tươi nhất có thể, cố gắng làm bà won tin rằng mình không sao.

" đừng nói dối mẹ, có phải... beomgyu sắp tỏ tình người ta rồi không? "

nghe đến đây, kang taehyun giật mình ngước mặt lên nhìn mẹ hắn, làm sao... làm sao mà bà biết được.

" mẹ thằng bé vừa sang đây, mẹ có hỏi về beomgyu, bà ấy bảo thằng bé đang chuẩn bị mọi thứ cho buổi tỏ tình của nó "

hắn bấu lấy góc áo của chính mình, mím chặt môi để tâm trạng bình tĩnh nhất có thể.

" thì sao hả mẹ? nó đã chờ ngày này 7 năm rồi đấy, chúng ta nên mừng cho nó, không phải sao? nó cũng cần có hạnh phúc chứ mẹ, 7 năm là quá dài "

" nếu 7 năm là quá dài, vậy 10 năm của con thì sao? "

hắn chỉ cười nhạt, sau đó lên tiếng.

" 10 năm chỉ là con số, 7 năm mới là đáng trân trọng "

" con có ngốc không hả taehyun? "

" không, con hoàn toàn tỉnh táo, mẹ nghe con nói này, beomgyu không thích con và cũng sẽ không bao giờ thích con, 10 năm của con có đáng là gì trong khi trái tim của nó đang đặt ở chỗ khác hả mẹ? nó sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại đâu vì đằng trước có người nó dành cả thanh xuân mà chờ đợi, con dù có đến trước cũng chẳng bao giờ bằng yeonjun cả "

kang taehyun vừa nói vừa rơi nước mắt, bà won đau xót mà ôm hắn vào lòng, đứa con trai này giống ba của nó y đúc.

ba hắn từng dành cả thanh xuân cho bà, cho dù bị từ chối cả vạn lần và giờ đến con trai bà cũng vậy.

" mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi hyunie "

" con... sẽ không bao giờ là sự ưu tiên của beomgyu cả, con chỉ là kẻ thua cuộc, mẹ ơi... sao mà đau thế? tình yêu là thế này hả mẹ? con đau sắp chết rồi mẹ ơi "

kang taehyun cứ vừa nói vừa khóc trong tay bà đến khi thiếp đi, bà won đỡ hắn xuống giường, đắp chăn rồi nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, xoa nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại, sau đó rời khỏi cho hắn nghỉ ngơi.

tối hôm đó.

kang taehyun tỉnh dậy vì tiếng ồn dưới nhà liền rửa mặt rồi đi xuống.

" hyunie dậy rồi hả? vào đây, mẹ han và beomgyu sang ăn cơm này "

" dịp gì thế hả mẹ? "

" à, hai người đàn ông giấu quỹ đen sắp về tới nên mọi người hẹn nhau ăn tối cùng "

" vâng "

hoá ra là do hai ba đi công tác sắp về nên mới linh đình đến vậy.

hắn vừa bước vào phòng ăn đã thấy beomgyu lăn xăn phụ mọi người dọn bát đũa.

beomgyu định bưng tô canh kim chi nóng hổi vừa nấu xong ra thì đã bị taehyun hớt tay trên bưng đi trước.

" aoo, hyun dậy rồi hả? "

" ừm, lần sau đừng có bưng mấy cái đồ nóng, nếu không có tao thì để đó mẹ bưng cho, mày hậu đậu lỡ bỏng thì phải làm sao? "

" hyun, tao lớn rồi đấy, đừng xem tao như trẻ con nữa "

" được, anh beom nhé "

hắn vừa cười vừa xoa đầu beomgyu, anh được xoa đầu thì cười tít cả mắt, trông rất đáng yêu.

" à, thế em hyun bưng cái này ra hộ anh nhé, nóng quá anh sợ bỏng "

beomgyu chỉ tay vào tô gà hầm đang bốc khói, hắn mỉm cười rồi bưng ra hộ anh.

" chà, cả nhà đón tiếp hai đứa mình hoành tráng quá ông kang nhỉ? "

" phải đó ông choi, xem kìa nhiều món quá "

từ xa đã nghe tiếng hai ông bố oang oang trêu ghẹo, còn gọi cả họ của nhau ra cơ đấy.

" baaaa, ba về rồi, quà của con đâu ạ? ba đã hứa rằng sẽ mua cho con đấy "

" beomgyu, chắc chắn là ba có mua quà cho con, còn cả taehyun và hai mẹ nữa đây "

" đây, ba kang của con cũng có mua quà cho cả nhà đây "

mắt beomgyu sáng rỡ lên, sau đó vui mừng ôm lấy ba mình.

" được rồi, vào ăn cái đã, chắc đã đói rồi phải không? "

bà han thúc giục cả nhà vào ăn cơm, nếu cứ tay bắt mặt mừng thế này thì cơm canh nguội mất.

không khí của cả hai gia đình rất đầm ấm, mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ thì beomgyu nói.

" ba mẹ, ngày mai con sẽ tỏ tình yeonjun đấy "

cả nhà liền sững người, bàn tay taehyun đang gỡ cá cho anh cũng dừng lại.

" thế sao? vậy con đã chuẩn bị kĩ chưa? "

ông choi buộc miệng hỏi lại.

" rồi ạ, rất kĩ luôn, mong là sẽ thành công "

" ừm, cố lên con trai "

beomgyu cười rồi tiếp tục ăn, riêng những người lớn tuổi lại chuyển ánh mắt sang hắn.

taehyun vẫn bất động, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục gỡ cá cho beomgyu.

" đây, tao gỡ hết xương rồi đó, ăn canh thì nhớ thổi nguội đấy nhé, cẩn thận bỏng "

kang đẩy đĩa cá đã được hắn gỡ hết xương qua cho anh, còn dặn dò rằng phải nhớ thổi nguội canh.

" beom biết rồi, cảm ơn hyun nhé "

beomgyu dù miệng nhai đầy đồ ăn cũng mở miệng mà trả lời hắn.

taehyun cười nhưng lòng hắn đau lắm, tim hắn vỡ vụn ra cả rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com