19
Ra là Minyoung, cậu ta xuất viện rồi.
Tch bảo thật thì tên cậu ta cũng đáng ghét ghê, đọc cứ giống với mintchoco ý. Minyoung với Mintchoco, đều đáng ghét.
Minyoung bước nhanh lại gần Kang Taehyun, quỳ xuống mặc kệ hình tượng bấy lâu nay gã xây dựng.
"Ngài Kang, ngài Choi. Xin hai người đó. Công ty tôi phá sản mất. Xin hai người rủ lòng thương."
"Hả?" Taehyun ngơ ngác vẫn chưa hiểu thì Beomgyu đã kéo anh đi về, bỏ lại câu trả lời ngắn gọn
"Không"
Taehyun khi nhận thức lại thì cậu đã về từ lâu rồi
"Bộ có chuyện gì với tập đoàn Lee à"
"Um phá sản"
"Vì sao thế?"
"Tham nhũng, ăn chặn, quấy rối, mại dâm, hàng cấm, bốc lột sức lao động. Còn là do Minyoung bạo lực học đường, cậy quyền, ăn cắp tài liệu và nhiều thứ khác"
"Sao anh biết?"
"Òm...à...là do...à do bạn anh á là Choi Yeonjun, là người thừa kế của Choi thị"
"À ra vậy"
Cùng lúc đó bỗng nhiên Yeonjun bước vào nhà Beomgyu như một thói quen, không để ý là có người khác mà lao thẳng xuống bếp, miệng còn lem bèm
"Beomgyu mày bớt báo hộ tao cái, xe đạp đó mới mua có mấy tháng trước thôi đấy. Vậy mà mày đi một hôm thôi mà coi nó biến thành dạng gì rồi hả? Rồi còn đôi dép con vịt vàng mày mượn tao đâu rồi hả Choi Beomgyu? Còn 1k gửi xe mày chưa trả tao đó thằng kia!"
...
"Ủa"
Chửi một tràn rồi giờ mới ủa, coi có buồn cười không hả. Còn mặt Taehyun thì đơ ra luôn rồi nhìn mà muốn hun ghê ý hihihi...
"E-em chào anh"
Sau đó là một màn chào hỏi của Taehyun, ẻm còn bảo mong anh chỉ giáo các thứ. Yeonjun thì cũng nhận ra việc gì rồi nên giả vờ theo để giúp tôi. Eo ôi bạn tốt quá chời luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com