22
Hôm đó về nhà, Beomgyu đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của Gareum.
Nói đúng hơn thì anh nghĩ mình là người xen vào cốt truyện lãng mạng mà tác giả đã tạo ra. Càng nghĩ, hắn càng thấy có gì đó kì lạ
Bỗng dưng Choi Yeonjun từ đâu ập vào phòng Beomgyu.
"Ê! Có người gửi thư cho mày nè hòm"
"Đâu, xem nào..."
Kính gửi Choi Beomgyu và Choi Yeonjun,
Xin chào, chúng tôi là tác giả của bộ truyện này, xin lỗi vì đã có một số sai sót xảy ra khiến cả hai lọt vào khoảng không gian trong truyện. Để bày tỏ lời xin lỗi chân thành, tôi xin gửi đến cho cả hai bộ tai nghe có hệ thống giúp cả hai hiểu hơn về cốt truyện. Chúng tôi thành thật xin lỗi!
Tác giả
"Vãi chưởng!"
"Thôi nhận tạm cho người ta dui"
Beomgyu và Yeonjun đeo lên tai thì chả có tiếng gì
"Lừa đảo à?"
Beomgyu vừa dứt lời, bên trong tai nghe vang lên giọng nói của hệ thống.
"Hệ thống cảnh báo! Có nguy hiểm đến gần!"
"Ê nha!"_Yeonjun
"Ê nha mất dạy nha!"_Yeonjun
Bỗng dưng có tiếng gõ cửa dưới nhà. Cả hai rùng mình sợ hãi, không ai dám nhúc nhích. Trễ như thế này làm gì có ai qua nữa chứ? Chuông điện thoại reo lên. Là Taehyun!
"Alo Taehyun?"
"..."
"Alo?"
"Um..."
"Taehyun à, có gì không em?"
"Mở cửa!"
Beomgyu nhìn xuống, hóa ra là Taehyun, không biết giờ này ẻm ở đây có việc gì? Beomgyu xuống mở cửa cho Taehyun vào, đồng thời cũng đuổi Yeonjun về.
Taehyun đổ ập lên người Beomgyu ngày sau khi anh mở cửa, hắn nồng nặc mùi rượu, nhìn dáng vẻ này thì chắc vừa đi chơi về.
"Em vừa đi đâu về đấy Taehyun?"
"Um...em.."
"Huh?"
"Suỵt, yên nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com