1, How long before we fall in love?
Bây giờ đã là cuối xuân. Tiết xuân tan dần, những ngày ngập ngụa sương mù biến mất. Hoa nở nhiều hơn, tàn đi, cây quả chuẩn bị kết trái. Những trái non chan chát, nhỏ xíu xiu, rủ xuống quanh công viên lác đác người qua lại.
Cảnh vật sống động vô cùng!
Nhưng khung cảnh tuyệt vời ấy chẳng ăn nhập gì với cậu trai đang nằm ườn ra phơi nắng trên giường cả. Cậu kêu khe khẽ, nghe như tiếng rên rỉ vì đau mãi, người nằm vắt vẻo xiên xỏ lung tung, miệng chảy ra chút nước miếng. Mùi mật ong sau gáy cậu toả ra khắp căn phòng, biến cậu thành chú gấu ngọt ngào, biếng nhác ngủ đông đến tận cuối xuân.
Bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi đến chói tai. Tuy vậy, cậu ta vẫn không dậy! Tiếng báo thức rền rĩ, dai dẳng như tiếng sỉ vả của mấy tên giang hồ đi đòi nợ ngày cận Tết.
Một phút, hai phút,... Rồi đến tận năm phút sau, "chú gấu" kia vẫn mải mê nằm ôm hũ mật quý trong mơ mà không chịu thức dậy. Tiếng chuông kêu liên tục, kéo theo tiếng bước chân vội vã bước từng bậc cầu thang gỗ dẫn đến phòng cậu. Cửa kêu "két" một cái khe khẽ: mẹ cậu ta đến rồi. Bà rảo bước đến mép giường cậu, một tay tắt chuông báo đi, một tay lay lay đứa con ngốc nghếch của bà dậy:
- Choi Beomgyu, dậy đi nào, sắp muộn học rồi kìa!
Cậu trai - bây giờ phải gọi là Beomgyu, nghe thấy hai chữ "muộn học" thì mắt bắt đầu díu lại, môi cong lên, dẩu ra, tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Beomgyu lầm bầm chữ được chữ mất, gắng gượng ngồi dậy sau giấc ngủ dài. Cậu vươn vai, cơ bắp được nới lỏng tạo ra loại cảm giác dễ chịu khó tả, làm cậu rên khẽ vài tiếng.
Beomgyu lim dim, lảo đảo bước đến phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đường đi từ giường ấm đến phòng tắm chỉ có vài bước chân, vậy mà Beomgyu lại vừa đi vừa lần đường cho chuẩn, còn thuận miệng ngáp một cái, trông chẳng khác gì thằng nghiện sau cơn phê.
Mẹ Choi trông thấy, lòng dấy lên nỗi xót xa. Đời sinh viên khổ quá!
Beomgyu cứ giữ tiến độ chậm rì đó đến tận cuối buổi ăn sáng. Ăn xong, cậu tráng miệng bằng chiếc bánh quy nâu giòn giòn mà mẹ Choi đưa cho. Mắt cậu tự nhiên sáng rực, pheromone bùng lên vì phấn khích.
Niềm vui đầu tiên trong ngày là ăn một miếng bánh quy mẹ làm!
Được tiếp thêm động lực, Beomgyu vui vẻ hẳn. Cậu vội vã khoác cặp lên vai, hào hứng mở cửa nhà, ngoái đầu chào cha mẹ một cái rồi biến đi mất tăm. Mẹ Choi than thở:
- Thằng bé này... Thiệt tình, không biết có ai yêu nổi cái nết thất thường của nó nữa.
Beomgyu là đứa con ngoan, không cãi lại cha mẹ bao giờ, lên trường là học trò tốt bụng, chăm chỉ, giỏi giang, lễ phép nên thầy cô quý mến, có gì thiếu sót thì đều nâng đỡ cho cậu. Mỗi tội, Beomgyu mắc tính trẻ con, đường đường là Omega đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng của mọi nhà, nhưng ngơ ngơ ngốc ngốc, hay nói như giới trẻ bây giờ là bị "mát mát" vậy.
Đẹp mà bị điên nhẹ.
><
Lúc này, Beomgyu - vẫn còn thong thả tận hưởng ngày mới, miệng ngân nga bài hát đang phát từ headphone, trông yêu đời đến mức không ai nghĩ rằng cậu đương ở cái tuổi đau khổ vì bài tập dự án chất từng tầng. Pheromone mùi mật ong thoang thoảng trong không khí hãy còn se lạnh. Nắng trời đầu giờ sáng vàng ươm như được dệt từ hàng vạn sợi vàng, nhuộm lên mái tóc nâu sẫm (thành quả của lần chơi trội không thành) một màu ngon mắt, giống mấy cái bánh mật xinh xắn ở hiệu bánh ven đường.
Đương tiết trời đang ấm dần, cũng chưa vội vào lớp ngay, Beomgyu quyết định tự mua cho mình cốc trà cúc để tận hưởng không khí dễ chịu này. Ghé quán nước quen bán đủ loại thức uống: từ nước lọc cho đến cà phê, cậu gọi món nước khoái khẩu:
- Cho mình một trà cúc cỡ thường, có đá mang đi nhé!
- Vâng, quý khách thanh toán và chờ một chút với ạ.
Anh nhân viên quán đáp lại, cười nhạt tỏ vẻ chuyên nghiệp, khiến Beomgyu sẵn vui vẻ, nay lại càng hứng khởi hơn.
Trong khi ngồi đợi trà, Beomgyu tranh thủ ngó nghiêng xung quanh quán. Gọi là quán quen, vì bà chủ ở đây là bạn của mẹ cậu, thậm chí còn là bạn chơi thân từ hồi đi học. Mẹ cậu hay đến quán ủng hộ, lúc nào đi về cũng thấy tay xách nách mang vài cốc nước cho hai bố con cậu ở nhà. Dần dà, Beomgyu cũng bị lây thói quen này lúc nào chẳng hay.
Phong cách trang trí của quán rất hợp mắt số đông. Tường nhà sơn trắng, điểm lốm đốm nhiều chấm xanh đỏ tím vàng, trông lộn xộn mà có trật tự đàng hoàng. Bàn ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng, mỗi bàn còn có bình hoa đặt ở giữa, vô cùng tinh tế và thú vị.
Trước mắt cậu, anh nhân viên đang đổ trà cúc mới pha vào cốc, thêm lớp kem béo ngậy lên trên bề mặt. Mái tóc đen mượt của anh ta sáng lên do nắng chiếu vào. Sống mũi anh cao, khuôn mặt đẹp không tì vết làm cậu liên tưởng tới vẻ đẹp trai của nhạc nam mới nổi gần đây. Vai anh rộng, bắp tay to (chỉ lớn hơn tay cậu một vòng thôi), chắc khoẻ đang tỉ mẩn gói đồ cho cậu, trông như đùi gà chọi. Beomgyu cảm giác, nếu cậu có cái gan lớn hơn, cậu sẽ nhào vào và cắn một miếng bắp tay để thử độ bền.
Nghĩ thôi mà răng Beomgyu tự nhiên ngứa ngáy phát điên lên được.
Máu nhan khống (mê cái đẹp) trong cậu dâng cao đến mức báo động!
Tay nhanh hơn não, Beomgyu vội lôi điện thoại trong túi áo khoác ra, bấm gọn một cái rồi lưu ảnh về máy. Bức hình chụp trộm đầu đời đã được hình thành theo cái cách tréo ngoe như vậy đấy!
Tiếng chuông vang lên. Cốc trà cúc thơm lừng của Beomgyu đã được hoàn thành. Cậu nhanh chóng đi đến quầy, với lấy cốc nước rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường vì sợ muộn học, để lại anh nhân viên ngơ ngác đứng nhìn bóng cậu xa dần.
Anh ta đã nghe thấy tiếng "tách" hướng về mình từ máy cậu rồi.
><
- Em xin phép cô, em vào lớp ạ!
Beomgyu hoảng loạn đẩy cánh cửa lớp học, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, bối rối cất tiếng. Cậu ngước lên, thấy giáo sư chưa vào lớp, liền vội vàng tìm chỗ ngồi cho kịp giờ. Vừa đặt mông xuống ghế, Beomgyu hào hứng quay sang thằng em Huening Kai bên cạnh, kể về ông anh cậu mới gặp ở quán nước:
- Ê, Huening! Anh vừa gặp một anh đẹp trai ở quán nước gần nhà đấy!
- Thật à? Ở quán A đấy á? Em qua mấy lần rồi, toàn mấy chị thôi, làm gì có thằng đực rựa nào đâu? Anh lại nói điêu nữa!
Huening Kai đáp lại. Thằng bé là Beta, vốn là du học sinh nước ngoài đến trao đổi với trường Beomgyu, nhưng nói rất sõi tiếng Hàn. Điều kì lạ nhất về Huening Kai, là mặc dù nói tiếng Hàn rất chuẩn trong khi không thường xuyên về quê, tiếng Anh của thằng bé lại kém hơn, nói được, viết được, nhưng chỉ dừng ở mức khá. Đặc biệt, thằng bé này học giỏi, nhảy lớp vù vù ở bên đó (nhấn mạnh, thằng bé không giỏi tiếng Anh!), nên tuy mới đáng tuổi học năm Nhất, Kai đã nhảy lên lớp cậu và mài mông ở cái lớp này từ đầu năm đến giờ.
Huening Kai kì lạ, mà rất thú vị. Thằng bé thường đi la cà ở mấy quán nước, từ cà phê ven đường cho đến Starbucks, hãng bán thức uống vàng theo đúng nghĩa đen - đắt lòi cả mắt, khiến con đỗ nghèo khỉ như Beomgyu chưa dám thử lần nào. Nó cũng thích sưu tầm gấu bông. Mấy con gấu mà nó hay gọi với quả giọng như kiểu trân-quý-nhất-trần-đời, chúng đều là Molang, là nhân vật trong một series hoạt hình dành-cho-trẻ-con, cái mà lũ nhóc ba, bốn tuổi sẽ xem khi ăn cơm ấy.
Quay trở lại thực tại, Beomgyu nhăn mặt vì thấy thằng em thân thiết không tin tưởng mình. Cậu bĩu môi, mắt trợn lên một cái đầy vẻ chán nản, mệt mỏi. Tay cậu rút chiếc điện thoại ra, mở mục Ảnh, chìa ra cho Huening Kai xem anh trai đẹp trai cậu mới tia được.
Thấy hình của anh ta, Huening Kai trầm trồ:
- Uầy, đẹp trai đấy! Cơ tay săn chắc, người cao ráo, mặt mũi sáng sủa...
Đang khen anh ta, Huening Kai lập tức im bặt, vẻ mặt như nhận ra điều gì. Thằng bé lúng túng, nhìn sang Beomgyu:
- Anh biết đây là ai không?
Beomgyu thấy thằng em lo lắng, người cậu tự dưng căng thẳng theo. Cậu ấp úng trả lời:
- Kh... Không, không biết! Anh c..có biết đâu!
- Đây là Kang Taehyun! Cậu ta là thủ khoa đầu vào năm nay của trường mình đó!
Huening Kai bày ra vẻ nghiêm trọng. Beomgyu biết vậy thì phì cười:
- Haha! Em làm quá lên thế! Thủ khoa đầu vào chứ có phải quái vật đâu mà sợ!
- Ơ kìa, trường mình nằm trong top đầu quốc gia rồi, thủ khoa đầu vào không phải là quái vật thì là cái gì?!
Huening Kai phân bua, nhưng Beomgyu không thèm nghe. Cậu đáp:
- Nhưng em lố quá, làm anh lo! Cậu ta có ăn thịt mình được đâu!
- Cậu ta đẹp trai, mới vào trường đã hút hồn bao nhiêu nữ sinh. Thậm chí, già trẻ gái trai gì cũng mê! Nhà Kang giàu lắm, em chỉ lo...
- Lo cái gì cơ?
- Em lo cậu ta lừa tình anh, anh bỏ em đi thì khổ lắm! Cậu ta thu hút, còn biết cách nói chuyện. Nhỏ Bahiyyh nhà em mới nói chuyện với thằng chả đó được mươi mười phút gì đó đã đổ đứ đừ, còn quay ra chê em vừa xấu trai vừa ngố người nữa kìa!
- Ôi trời, vậy thì không phải lo. Em là Beta thì mới lo thôi, anh là Omega mà, anh thấy cậu ta bình thường. Chắc chắn không bị nhan sắc thượng hạng kia bỏ bùa đâu, Hueningie nha!
- Ối trời ơi! Anh càng phải lo đấy!
Huening quyết liệt nắm lấy vai Beomgyu, mắt loé lên tia lửa. Nó lắc lắc cậu như muốn cậu tỉnh ngộ.
- Kang Taehyun là một Alpha! Anh ngốc quá!
Cùng lúc ấy, tiếng rì rầm dần tắt đi. Giáo sư đã đến. Huening Kai tạm tha cho Beomgyu, lấy máy tính ra học bài. Lớp học đã được trả lại sự yên lặng vốn có của nó.
Beomgyu ngồi nghe giảng, chữ lọt chữ không. Tay cậu vô thức mân mê cốc trà cúc Taehyun làm buổi sáng, trong lòng gợn sóng mãi không thôi. Rõ ràng, nếu những điều Huening Kai nói là thật, tại sao Taehyun có gia đình giàu sụ lại phải đi làm nhân viên quán nước?
Bấy giờ, Beomgyu mới để ý, ánh mắt Taehyun dành cho cậu có gì đó sai sai. Nhưng cậu không hiểu chúng lạ ở chỗ nào. Chỉ biết rằng, ánh mắt ấy phản chiếu điều gì đó gần giống với tình thương.
<2045 từ || 24/05/2025>
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com