Chap 13: Bóng Đêm Gia Tộc và Lời Cảnh Báo
Sự xuất hiện của Kang Seulgi tại Trường Trung học Yongsan như một đám mây đen bao phủ lên bầu trời trong xanh của mối quan hệ giữa Kang Taehyun và Choi Beomgyu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Beomgyu đã cảm nhận được một sự khác biệt ở cô gái này. Không chỉ vẻ ngoài quý phái, lạnh lùng và đôi mắt sắc bén, mà còn là ánh nhìn chằm chằm đầy ẩn ý mà cô dành cho Taehyun. Beomgyu biết, Seulgi không phải là một học sinh chuyển trường bình thường.
Về phía Taehyun, anh ta cảm thấy một sự xiềng xích vô hình đang dần siết chặt mình. Seulgi chính là cánh tay nối dài của gia tộc, là người được phái đến để giám sát và đưa anh ta trở về. Sự xuất hiện của cô ấy báo hiệu rằng thời gian "hình phạt" của anh đã kết thúc, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa anh và Beomgyu đang đứng trước một nguy cơ lớn.
Kể từ ngày Seulgi đến, không khí giữa Taehyun và Beomgyu trở nên nặng nề hơn. Taehyun bắt đầu trở nên trầm tĩnh và xa cách hơn, không còn là Taehyun đã mở lòng với Beomgyu. Anh ta vẫn thường xuyên tìm cách ở cạnh Beomgyu, nhưng những khoảnh khắc riêng tư của họ trở nên ít ỏi hơn, và anh ta luôn có vẻ căng thẳng, cảnh giác.
"Taehyun, cậu sao vậy?" Beomgyu hỏi một buổi chiều, khi họ đang cùng nhau ngồi trong thư viện. Taehyun cứ liên tục liếc nhìn về phía cửa, vẻ mặt nhăn nhó.
Taehyun khẽ lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là... tôi cảm thấy không thoải mái."
Beomgyu biết anh ta đang nói dối. Cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của Seulgi đang dõi theo họ từ xa. Cô ta không trực tiếp làm gì, chỉ đơn thuần là sự hiện diện của cô ta đã đủ để tạo áp lực lên Taehyun.
Một ngày nọ, Beomgyu đang đi bộ trên hành lang thì vô tình nghe thấy tiếng Seulgi gọi Taehyun vào một góc khuất. Cậu tò mò, liền nấp sau một bức tường để lắng nghe.
"Kang Taehyun, anh đã biết tôi đến đây với mục đích gì rồi đấy," Seulgi nói, giọng cô ta lạnh như băng. "Hội đồng gia tộc đã hết kiên nhẫn. Thời gian anh được 'trải nghiệm cuộc sống loài người' đã kết thúc."
Taehyun vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng Beomgyu thấy vai anh ta khẽ run lên. "Tôi biết."
"Vậy thì hãy chuẩn bị trở về," Seulgi tiếp tục. "Và đặc biệt là... hãy tránh xa cậu ta ra." Cô ta nói, ánh mắt sắc lạnh liếc nhanh về phía Beomgyu đang nấp.
Beomgyu giật mình, hơi lùi lại. Seulgi biết cậu ở đây sao?
"Cô ấy là con người," Taehyun trầm giọng nói. "Cô ấy không liên quan."
"Không liên quan?" Seulgi bật cười khẩy, một nụ cười đầy khinh miệt. "Anh quên hình phạt của mình nhanh đến vậy sao? Việc anh gần gũi với một con người, thậm chí là... hút máu cô ta, đã là một sự sỉ nhục lớn đối với gia tộc. Đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa, Taehyun. Hội đồng không hề khoan dung với những kẻ làm ô uế dòng máu."
"Tôi sẽ không để ai làm hại Beomgyu," Taehyun nói, giọng anh ta tràn đầy sự kiên quyết.
"Anh không có quyền lựa chọn," Seulgi đáp lại, lạnh lùng. "Nếu anh không tự giác trở về, gia tộc sẽ đích thân đưa anh đi. Và khi đó, tôi không thể đảm bảo sự an toàn cho cái 'con người' mà anh đang bảo vệ đâu."
Seulgi nói xong, cô ta quay lưng bỏ đi, để lại Taehyun một mình với vẻ mặt đầy đau khổ và bất lực. Beomgyu đứng đó, toàn thân run rẩy. Cậu đã nghe tất cả. Gia tộc của Taehyun... họ không chấp nhận cậu. Và họ sẵn sàng làm hại cậu để ép Taehyun trở về.
Beomgyu bước ra khỏi chỗ nấp, tiến đến gần Taehyun. "Họ... họ sẽ làm gì chúng ta?" Giọng cậu run rẩy.
Taehyun quay lại, nhìn Beomgyu. Ánh mắt anh ta tràn ngập sự lo lắng và sợ hãi. "Beomgyu... cậu đã nghe thấy tất cả rồi sao?"
Beomgyu gật đầu, nước mắt chực trào. "Tại sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn? Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào?"
Taehyun thở dài, kéo Beomgyu vào một góc khuất hơn nữa. "Họ rất mạnh, Beomgyu. Gia tộc tôi là một trong những dòng tộc ma cà rồng cổ xưa và quyền lực nhất. Họ có tầm ảnh hưởng rất lớn trong thế giới ngầm. Việc tôi bị phạt đến đây đã là một sự nhân nhượng lớn. Giờ đây, nếu họ phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, họ sẽ không ngần ngại... loại bỏ cậu."
"Loại bỏ?" Beomgyu hoảng sợ. "Có nghĩa là... giết tôi sao?"
Taehyun không nói gì, nhưng ánh mắt anh ta đã xác nhận điều đó. Beomgyu cảm thấy như trời đất sụp đổ dưới chân. Tình yêu của họ... lại phải đối mặt với một mối đe dọa lớn đến vậy sao?
"Không! Tôi không chấp nhận!" Beomgyu nắm chặt tay Taehyun. "Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt! Tôi sẽ không bỏ rơi cậu! Và tôi sẽ không để họ làm hại mình!"
Taehyun nhìn Beomgyu, ánh mắt anh ta vừa yêu thương, vừa đau khổ. Anh biết Beomgyu rất kiên cường, nhưng thế giới ma cà rồng không phải là thứ mà một con người có thể chống lại dễ dàng.
"Cậu không hiểu đâu, Beomgyu," Taehyun nói, giọng anh ta khàn đặc. "Họ có thể làm bất cứ điều gì. Tôi không muốn cậu phải gặp nguy hiểm vì tôi."
Kể từ ngày hôm đó, Taehyun bắt đầu cố tình tránh né Beomgyu. Anh ta không còn cùng cậu lên sân thượng, không còn cùng cậu vào căn phòng bí mật dưới tầng hầm thư viện. Anh ta vẫn trả lời khi Beomgyu nói chuyện, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Taehyun làm vậy không phải vì anh ta không còn yêu Beomgyu, mà là vì anh ta muốn bảo vệ cậu, muốn đẩy cậu ra xa khỏi mối nguy hiểm đang rình rập.
Beomgyu cảm nhận được sự thay đổi đó. Trái tim cậu đau như cắt. Cậu hiểu rằng Taehyun đang cố gắng bảo vệ mình, nhưng cậu không muốn chấp nhận. Cậu không muốn Taehyun phải cô độc một mình đối mặt với gia tộc tàn nhẫn đó.
"Kang Taehyun, cậu đang làm gì vậy?" Beomgyu chặn Taehyun lại trên hành lang một buổi chiều. "Cậu đang cố gắng đẩy tôi ra xa sao?"
Taehyun nhìn Beomgyu, ánh mắt anh ta đầy sự dằn vặt. "Đây là cách tốt nhất để bảo vệ cậu, Beomgyu."
"Không! Đây không phải là cách tốt nhất!" Beomgyu hét lên, nước mắt lưng tròng. "Cách tốt nhất là chúng ta cùng nhau đối mặt! Cậu quên lời hứa của chúng ta rồi sao? Cậu sẽ không cô đơn nữa!"
Taehyun siết chặt nắm tay, anh ta muốn ôm lấy Beomgyu, muốn trấn an cậu, nhưng anh biết anh không thể. Seulgi vẫn đang theo dõi. Và mỗi lần anh gần gũi Beomgyu, cô ta lại càng có lý do để hành động.
"Cậu hãy quên tôi đi, Beomgyu," Taehyun thì thầm, giọng anh ta nghẹn lại. "Quên đi tất cả mọi thứ."
Beomgyu nhìn Taehyun, trái tim cậu vỡ vụn. Đây là lần đầu tiên Taehyun nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Cậu biết anh ta đang cố gắng bảo vệ mình, nhưng cậu không thể chấp nhận. Cậu không muốn quên đi người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời cậu.
Khi Beomgyu quay lưng bỏ đi, nước mắt lã chã rơi, Taehyun đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu. Anh biết, anh đang làm tổn thương Beomgyu, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Bóng đêm của gia tộc đã bắt đầu bao trùm, và anh phải làm mọi cách để bảo vệ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình. Cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ của họ đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com