Chap 22: Ẩn Náu
Sau cuộc chạy trốn đầy kịch tính, Kang Taehyun và Choi Beomgyu đã tìm thấy nơi trú ẩn tạm thời trong căn nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô. Mặc dù không phải là một nơi lý tưởng, nhưng ít nhất họ cũng có thể an toàn trong thời điểm hiện tại, tránh xa sự truy lùng gắt gao của gia tộc ma cà rồng. Taehyun, sau khi hút máu Beomgyu, sức lực đã hồi phục đáng kể, nhưng anh ta vẫn còn rất mệt mỏi.
Beomgyu chăm sóc Taehyun một cách chu đáo. Cậu tìm thấy một vài tấm vải cũ để lót xuống sàn, giúp anh ta nằm thoải mái hơn. Cậu còn dùng điện thoại di động để tìm kiếm thông tin về những ngôi nhà bỏ hoang khác, những nơi họ có thể ẩn náu lâu dài hơn.
"Anh không sao chứ?" Beomgyu hỏi, khi thấy Taehyun nhắm mắt lại, vẻ mặt có chút ưu tư.
Taehyun khẽ mở mắt, nhìn Beomgyu. "Tôi không sao. Chỉ là... tôi đang nghĩ về phép thuật tôi đã sử dụng."
"Phép thuật Liên Kết Huyết Tộc đó sao?" Beomgyu hỏi. "Nó là gì vậy? Và tại sao nó lại khiến anh yếu đi nhiều như vậy?"
Taehyun thở dài, kéo Beomgyu lại gần hơn, để cậu tựa vào lòng mình. "Đó là một phép thuật bị cấm của gia tộc tôi. Nó được sử dụng để tạo ra một sự gắn kết vĩnh viễn giữa hai linh hồn, kết nối họ bằng máu và ký ức. Nó có thể phá vỡ mọi lời nguyền, mọi phép thuật xóa bỏ. Nhưng cái giá phải trả rất đắt."
"Cái giá?" Beomgyu lo lắng hỏi.
"Để thực hiện phép thuật đó, tôi phải hy sinh một phần lớn năng lượng của mình," Taehyun giải thích. "Và nếu không có sự đồng thuận hoàn toàn từ người được liên kết, hoặc nếu sự gắn kết không đủ sâu sắc, cả hai chúng ta đều có thể phải trả giá bằng tính mạng."
Beomgyu siết chặt lấy tay Taehyun. "Vậy là... chúng ta đã mạo hiểm tính mạng để tôi nhớ lại anh sao?"
"Đúng vậy," Taehyun khẽ nói. "Nhưng tôi không hối hận. Tôi không thể sống mà không có cậu. Tôi không thể để cậu quên tôi."
Beomgyu ngước nhìn Taehyun, ánh mắt cậu tràn ngập tình yêu và sự biết ơn. "Em cũng vậy. Em không thể sống mà không có anh."
Họ im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ và hơi thở đều đều của hai người. Beomgyu cảm nhận được nhịp tim của Taehyun đập nhẹ nhàng trong lồng ngực anh, một sự bình yên lạ kỳ bao trùm lấy cậu.
"Vậy là... chúng ta đã gắn kết với nhau rồi sao?" Beomgyu hỏi, giọng cậu nhỏ dần.
Taehyun khẽ gật đầu. "Mãi mãi. Giờ đây, chúng ta không chỉ là những người yêu nhau. Linh hồn chúng ta đã được kết nối bằng máu, bằng ký ức, bằng số phận. Cậu sẽ cảm nhận được tôi, và tôi sẽ cảm nhận được cậu, dù chúng ta có ở cách xa nhau đến đâu."
Beomgyu nhắm mắt lại, cảm nhận sự thật đó. Một cảm giác mạnh mẽ, khó tả lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn của Taehyun, sự mệt mỏi của anh, và cả tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho cậu. Điều đó vừa đáng sợ, vừa tuyệt vời.
"Vậy... chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?" Beomgyu hỏi, ngẩng đầu lên. "Gia tộc anh sẽ không bỏ qua đâu."
Taehyun thở dài. "Họ sẽ không từ bỏ dễ dàng. Họ sẽ tiếp tục truy lùng chúng ta. Nhưng giờ đây, tôi đã có cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt." Anh ta vuốt ve mái tóc Beomgyu. "Tôi đã từng nghĩ mình sẽ phải sống cô độc mãi mãi. Nhưng cậu đã đến, mang theo ánh sáng và hy vọng."
"Anh cũng vậy," Beomgyu nói, cậu tựa đầu vào vai Taehyun. "Anh đã mang đến cho tôi một tình yêu mà tôi chưa từng nghĩ tới. Một tình yêu mạnh mẽ hơn bất kỳ rào cản nào."
Trong những giờ tiếp theo, họ trò chuyện rất nhiều. Taehyun kể cho Beomgyu nghe nhiều hơn về thế giới ma cà rồng, về những quy tắc, những mối đe dọa tiềm ẩn. Beomgyu lắng nghe một cách chăm chú, cố gắng hiểu rõ hơn về thế giới mà giờ đây cậu cũng đã trở thành một phần trong đó. Taehyun cũng hỏi về gia đình Beomgyu, về những nỗi buồn mà cậu đã phải chịu đựng. Họ chia sẻ những nỗi niềm sâu kín nhất, những vết sẹo từ quá khứ, và cùng nhau tìm thấy sự an ủi.
Khi đêm dần về khuya, họ ôm chặt lấy nhau. Beomgyu cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, cậu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Taehyun. Anh ta nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thì thầm những lời yêu thương.
Taehyun biết, hành trình phía trước sẽ còn rất nhiều gian nan. Gia tộc sẽ không bỏ qua cho anh. Nhưng giờ đây, anh không còn đơn độc. Anh đã có Beomgyu, ánh sáng của cuộc đời anh, người đã cùng anh vượt qua mọi khó khăn. V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com