Chap 4: Đụng Chạm
Sau vụ việc ở Bukhansan, một sự thay đổi tinh tế đã len lỏi vào mối quan hệ vốn đầy căng thẳng giữa Choi Beomgyu và Kang Taehyun. Beomgyu không còn chỉ nhìn Taehyun bằng ánh mắt chán ghét hay nghi ngờ nữa. Thay vào đó, mỗi lần nhìn thấy anh ta, trong lòng cậu lại trỗi dậy một sự tò mò khó hiểu, pha lẫn một chút... tôn trọng. Cái cách Taehyun xuất hiện như một cơn gió, nhanh chóng hạ gục con rắn độc, đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tâm trí Beomgyu. Cậu biết, Kang Taehyun không chỉ là một tên học sinh lạnh lùng, mà là một bí ẩn đang chờ được giải đáp.
Về phần Taehyun, anh ta vẫn giữ vẻ ngoài bất cần và xa cách. Tuy nhiên, kể từ sau khi cứu Beomgyu, một cảm giác lạ lẫm đã nảy mầm trong lòng anh. Mùi máu của Beomgyu không còn chỉ kích thích bản năng ma cà rồng nữa, mà còn mang theo một sự thu hút đặc biệt, khiến anh vô thức muốn ở gần cậu. Anh vẫn tránh xa đám đông, vẫn ngồi yên lặng trong góc lớp, nhưng ánh mắt anh thường xuyên vô thức tìm kiếm bóng dáng mái tóc nâu hạt dẻ của Beomgyu.
Một buổi chiều, cả lớp 12-A được phân công làm việc nhóm cho một dự án môn Văn học về tác phẩm cổ điển Hàn Quốc. Cô giáo chủ nhiệm cố tình sắp xếp các thành viên một cách ngẫu nhiên để tăng sự tương tác. Và định mệnh lại một lần nữa trêu ngươi Beomgyu khi cậu bị xếp chung nhóm với... Kang Taehyun.
"Cái gì?! Taehyun?" Beomgyu kêu lên, không tin vào tai mình. Soobin ngồi cạnh bên chỉ nhún vai cười.
Taehyun ngồi ở bàn cuối, vẫn thờ ơ lật sách, như thể cái tên của mình không hề được nhắc đến. Beomgyu hít sâu một hơi, tự trấn an. "Thôi được rồi, vì điểm số! Mình sẽ chịu đựng tên này!"
Buổi họp nhóm đầu tiên diễn ra trong thư viện. Ngoài Taehyun và Beomgyu, nhóm còn có Yuri, một cô gái hiền lành, và Minho, một cậu bạn ít nói. Tuy nhiên, vai trò của Taehyun và Beomgyu ngay lập tức trở thành "trụ cột" bất đắc dĩ vì Minho và Yuri khá rụt rè.
"Vậy... chúng ta sẽ làm gì đây?" Yuri lắp bắp.
Beomgyu hắng giọng, cố tỏ ra chuyên nghiệp. "Được rồi, chúng ta sẽ phân công nhiệm vụ. Taehyun, cậu muốn làm phần nào?"
Taehyun ngẩng đầu lên, ánh mắt đen thẳm lướt qua Beomgyu rồi lại trở về cuốn sách. "Phần nào cũng được." Giọng anh ta vẫn đều đều, không chút cảm xúc.
"Thế thì cậu làm phần phân tích nhân vật chính đi," Beomgyu đề nghị, "cái đó cần sự logic và khả năng nắm bắt tâm lý nhân vật." Cậu thầm nghĩ, "Tên này lạnh lùng vậy chắc phân tích mấy cái khô khan là giỏi nhất."
Taehyun chỉ khẽ gật đầu. "Được."
Suốt buổi họp, Taehyun chỉ nói vài câu ngắn gọn, nhưng mỗi lần anh ta mở lời, đó đều là những ý kiến sâu sắc, sắc bén, khiến Beomgyu phải bất ngờ. Anh ta không chỉ đọc tác phẩm mà còn hiểu rõ từng ngóc ngách tâm lý nhân vật, từng tầng ý nghĩa mà Beomgyu chưa từng nghĩ tới. Điều đó khiến Beomgyu vừa khó chịu vì Taehyun quá giỏi, lại vừa... hơi ngưỡng mộ.
Một lần, khi cả nhóm đang tranh luận về một chi tiết trong truyện, Beomgyu vô tình đưa ra một lập luận hơi ngô nghê. Taehyun ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Beomgyu. "Ý kiến của cậu không hoàn toàn sai, nhưng nếu xét theo bối cảnh lịch sử và tư tưởng của tác giả, thì cách giải thích này sẽ hợp lý hơn." Anh ta nói một cách điềm tĩnh, không hề có ý giễu cợt hay chế nhạo, chỉ đơn thuần là phân tích một cách khách quan.
Beomgyu thoáng đỏ mặt. Cậu vẫn còn nhớ như in cái đêm lén lút ở khu nhà bỏ hoang, và cảnh Taehyun đã cứu mình. Giờ đây, khi ngồi đối diện anh ta trong thư viện, cậu lại cảm thấy một chút gì đó khác. Taehyun không hoàn toàn là một "cục băng di động" như cậu vẫn nghĩ. Anh ta có những khoảnh khắc rất "con người" – dù chỉ là một cái nhíu mày rất nhẹ khi Yuri làm rơi bút, hay một cái liếc mắt rất nhanh về phía Beomgyu khi cậu đang lẩm bẩm lời bài hát yêu thích.
"Thôi được rồi, phần đó để tôi chỉnh sửa lại," Beomgyu lẩm bẩm, cố gắng giữ vẻ bình thản.
"Không cần," Taehyun bất ngờ lên tiếng. "Tôi sẽ giúp cậu. Chỉ cần cậu đưa phần đó cho tôi."
Beomgyu ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Taehyun. Anh ta đã chịu đề nghị giúp đỡ mình sao? "Cậu... cậu chắc chứ?"
Taehyun chỉ khẽ gật đầu, rồi lại cúi xuống cuốn sách. "Cậu nên tập trung vào việc khác. Tôi sẽ xử lý phần này."
Sự giúp đỡ bất ngờ đó khiến Beomgyu bối rối. Cậu không biết nên vui hay nên ghét tên này nữa. "Đồ đáng ghét... nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm," cậu tự nhủ.
Những buổi họp nhóm tiếp theo, Taehyun và Beomgyu dần dần hình thành một thói quen kỳ lạ. Taehyun vẫn ít nói, nhưng sẽ luôn là người giải quyết những vấn đề khó nhằn nhất, và thường xuyên đưa ra những lời khuyên hữu ích cho Beomgyu một cách gián tiếp. Beomgyu thì vẫn bướng bỉnh, nhưng lại vô thức tìm kiếm ánh mắt của Taehyun mỗi khi cậu cần sự đồng tình hay có ý định trêu chọc anh ta.
Một lần, khi cả nhóm đang chuẩn bị ra về, trời bất chợt đổ cơn mưa tầm tã. Beomgyu quên mang ô, đứng bối rối trước cửa thư viện. Soobin và các bạn đã có ô riêng nên phải đi trước.
"Cậu không có ô sao?" Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
Beomgyu quay sang, Taehyun đang đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen tuyền. "Ừm... mình quên mất."
Taehyun không nói gì, chỉ mở ô ra, rồi khẽ đẩy về phía Beomgyu. "Đi cùng tôi."
Beomgyu ngạc nhiên. "Cậu... cậu đưa mình đi sao?"
Taehyun khẽ gật đầu. "Đường về của chúng ta cùng hướng."
Và thế là, dưới một tán ô đen tuyền, Beomgyu và Taehyun cùng bước đi trên con đường ngập tràn mưa. Không gian dưới ô nhỏ hẹp khiến họ đứng gần nhau hơn bao giờ hết. Beomgyu có thể cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo phả ra từ người Taehyun, cùng với mùi hương đặc trưng của anh. Anh ta vẫn giữ im lặng, nhưng Beomgyu lại không thấy khó chịu nữa. Thay vào đó, cậu cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng, bất chấp cái lạnh của cơn mưa.
"Cậu... không lạnh sao?" Beomgyu bất chợt hỏi. Taehyun chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.
Taehyun khẽ liếc nhìn Beomgyu. "Không."
Giọng nói đó vẫn đều đều, nhưng Beomgyu lại cảm thấy một chút khác lạ. Có lẽ là cậu đã nghĩ quá nhiều. Khi đến ngã rẽ, Taehyun dừng lại. "Tạm biệt."
"À... ừm... cảm ơn cậu," Beomgyu lúng túng.
Taehyun chỉ khẽ gật đầu, rồi quay lưng bước đi, bóng dáng anh ta nhanh chóng khuất vào màn mưa. Beomgyu đứng nhìn theo, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Cái tên "Kang Taehyun" không còn chỉ là một biểu tượng của sự ghét bỏ nữa. Giờ đây, nó đã gắn liền với sự bí ẩn, một chút nguy hiểm, và cả một chút... quan tâm không tên. Beomgyu biết, khoảng cách giữa cậu và "kẻ thù" này đang dần thu hẹp lại, một cách không thể kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com