Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.vì anh tin em.

thả hồn mình vào trong thanh âm êm tai phát ra từ tiếng đàn guitar, đôi lông mày của khương thái hiện giãn ra một cách thoải mái, bao mệt mỏi như được xua tan hết đi, để lại trong lòng một khoảng không yên tĩnh.

"phạm khuê, anh có hạnh phúc khi ở bên em không?"- một câu hỏi bất chợt được cất lên từ phía thái hiện.

người được hỏi không nói gì, chỉ cúi gằm mặt hơn so với ban đầu, bàn tay đang cầm chiếc đàn guitar nắm chặt trong vô thức. thoáng qua một khắc thôi, người con trai tên phạm khuê kia ngẩng mặt lên với biết bao sự bối rối hiện rõ.

"anh, anh có thấy hối hận khi chấp nhận quen em không?" - lúc này, đôi mắt của thái hiện như muốn xoáy sâu vào trong tâm can của phạm khuê, khiến anh buộc phải nhìn vào đôi mắt ấy.

"a-anh...anh không biết phải nói sao nữa, chỉ là con tim anh nó đã chọn em làm người thương rồi, sao anh có thể chối bỏ cảm xúc của chính mình được chứ..." - về sau, giọng nói càng nhỏ dần, và chính nó đã khiến khôi phạm khuê đột nhiên muốn chui đầu vào một cái lỗ nào đó cho đỡ nhục sau những gì mình đã thốt ra.

bàn tay to lớn của cậu đan vào từng kẽ ngón tay của anh, một vệt đỏ hồng chợt xuất hiện trên mặt phạm khuê. cậu kề sát mũi mình vào mũi anh, gần tới nỗi khuê có thể cảm nhận được hai thở của đối phương và đôi mắt chứa đầy sự thâm tình ấy chỉ hướng duy nhất về phía anh.

"phạm khuê à, em biết là em không đủ tố-"

nhưng lời nói chưa kịp hoàn thành thì anh đã nhanh chóng đặt bàn tay còn lại lên nơi hai tay của hai người đang đan vào nhau, rồi khẽ cất chất giọng êm ái tựa mặt hồ nước lặng của mình

"hiện à, đừng nói như thế chứ. anh đồng ý ở bên em vì anh tin tưởng em mà." - nói xong, anh còn cười dịu dàng, nhìn cậu với ánh mắt đong đầy yêu thương.

thái hiện mở to đôi mắt của mình ra, như không tin vào lời mình vừa nghe.

"anh yêu em, là vì anh tin em có thể mang lại hạnh phúc cho anh mà." - phạm khuê nhìn biểu hiện của cậu người yêu nhỏ tuổi hơn mà cười khúc khích.

"em không ngờ là em quan trọng với anh đến như vậy... chỉ là, em sợ mình không đủ tốt để yêu anh..." - đôi mắt của thái hiện thoáng có chút buồn bã khi nghĩ về điều này, đó cũng là điều khiến em buồn lòng gần đây.

"anh yêu em, thái hiện." - một câu nói bất ngờ của phạm khuê khiến cho cậu bất ngờ nhìn anh một lần nữa, với biết bao sự hoang mang và bối rối.

nhưng vài phút sau, môi thái hiện lại vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, đem ánh mắt đầy ôn nhu kia hướng về phạm khuê như để đáp lại lời nói của anh. cậu tiến tới đặt lên môi phạm khuê một nụ hôn phớt, rồi thả ra trong sự hụt hẫng của anh, khẽ liếm vành môi dưới của mình, hai mắt cong lại thành đường chỉ.

"em cũng yêu anh nhiều lắm, phạm khuê ơi."

-
• 050620 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com