Đích Đến
Liệu chúng ta sẽ có cái kết trọn vẹn chứ?
-
Tin nhanh chúng tôi vừa cập nhật: Theo tiến độ điều tra từ phía cảnh sát, băng nhóm tội phạm thế giới ngầm khét tiếng, gồm ba mươi hai đối tượng hoạt động tại Seoul, đã bị triệt phá đường dây ma túy bất hợp pháp cùng nhiều kho chất cấm và vũ khí, hiện các đối tượng được phát hiện đã bỏ trốn. Trong ngày hôm nay, Bộ Quốc Phòng đã bắt đầu phát lệnh truy nã, tiến hành cuộc trinh sát đầu tiên trên toàn quốc.
-
Tại một phòng trọ nhỏ, trên tầng hai của chung cư gần trung tâm Seoul, có hai người đang cùng xem tin tức.
"Ôi... Chúng nó thực sự không nói đùa mà."
"Em ấy sẽ không sao đâu, anh Yeonjun."
"Nhưng anh lo cho em hơn đấy Beomgyu."
Choi Yeonjun - cựu thành viên của băng tội phạm được nhắc đến trong bản tin, là người anh thân thiết của Beomgyu. Choi Beomgyu - một sinh viên nghèo chưa tốt nghiệp, là người em Yeonjun rất coi trọng.
Yeonjun đã ngồi vò nát mái tóc đen dài qua gáy, mới đêm hôm qua thôi, 'đồng nghiệp cũ' đã gọi điện cảnh báo anh. Một là, không được cố tình nhúng tay vào chuyện của băng, hai là, không được để Beomgyu dính líu vào, vì nếu chỉ đụng chạm một chút, mạng của cậu sẽ không còn nguyên vẹn nữa.
Mạng của người kia cũng vậy.
Không phải tự nhiên mà Yeonjun lo sợ. 'Đồng nghiệp cũ' gọi cho anh đêm qua, nói nếu tội ác của băng bị vạch trần, họ sẽ lên kế hoạch đào tẩu, đồng thời tìm cách giết chết người đã làm lộ chuyện.
Ấy chính là người kia, hiện không rõ tung tích.
Yeonjun và Beomgyu quen biết nhau vì anh từng là 'đồng nghiệp' của người kia, cũng là người Beomgyu đã nhắc đến.
"Yeonjun, em có thể hỏi anh không?"
Yeonjun chỉ ừ một tiếng.
"Tại sao anh phải bảo vệ em?"
Anh vuốt mặt một cái, giọng nói phát ra cùng hơi thở nặng nề: "Nếu em có chuyện gì, anh ăn nói làm sao với cậu ta đây?"
Beomgyu dán mắt vào màn hình điện thoại, tiếp tục hỏi mà chẳng hề có chút dao động.
"Anh biết mình đang đối đầu với những người như thế nào mà, anh cũng đã rất chật vật mới có thể thoát khỏi nơi đó... Vậy tại sao, Yeonjun?"
Cậu không cần vòng vo, chỉ cần anh trả lời thôi.
Yeonjun im lặng, anh không muốn nói về vấn đề này, được không vậy?
Chỉ là phải bảo vệ cậu thôi, chẳng có gì khác.
"Muộn rồi, về phòng ngủ đi."
"Đừng trốn tránh em nữa Yeonjun."
Yeonjun thực sự hết cách mà.
Choi Beomgyu rất cứng đầu, bình thường, nếu thấy việc không hợp lý sẽ không chịu nghe lời ai, còn về người đó, trái ý cậu lại càng không.
"Em phải hứa với anh là không được chạy đi tìm cậu ta."
Beomgyu đành xuống nước, thở dài: "Được, em hứa."
Yeonjun thật sự không muốn nói cho Beomgyu biết, ngoài việc anh bị đe dọa không được nhúng tay vào, nếu để cậu tiếp xúc với băng, mạng sống của cậu và người kia sẽ càng gặp nguy hiểm.
Vì từ trước từng làm việc chung, Yeonjun rất thân với người đó. Anh biết rõ, người đó và cậu yêu nhau, hắn coi cậu là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Làm sao anh nỡ nhìn hai người trải qua đau khổ đây?
"Em mà đi tìm Taehyun... có lẽ cả hai sẽ không giữ nổi mạng đâu."
Đúng vậy, người Beomgyu yêu, Kang Taehyun sẽ không giữ nổi mạng mất.
"Cảm ơn anh, anh ở yên đây nhé."
Cậu chạy vụt ra khỏi phòng trọ, nhanh tay rút chìa khóa từ túi quần khóa trái cửa. Yeonjun bị bất ngờ, không kịp phản ứng trong hai giây, lúc nhận ra thì đã bị cậu nhốt ở bên trong.
"Beomgyu? Beomgyu! Mở cửa ra, Choi Beomgyu!"
Yeonjun điên cuồng đập cửa. Không có hồi âm, chỉ có tiếng bước chân chạy như bay dần nhỏ lại.
"Chết tiệt... Khốn nạn, khốn nạn thật mà!"
Anh ngồi gục xuống trước cửa ra vào, tay đưa lên xoa nhẹ thái dương.
Tiếng của biên tập viên vẫn còn vang trên TV, đã qua bản tin thời tiết rồi.
Dự báo trong tối nay, ở Seoul sẽ xuất hiện mưa giông với cường độ mạnh, nhiệt độ hạ nhanh, gây ra cảm giác lạnh đột ngột. Quý vị lưu ý không nên ra khỏi nhà, tránh sức gió lớn sẽ làm cảm mạo, ảnh hưởng đến sức khỏe.
"Phải bình an đấy..."
-
Đúng tám giờ tối, Beomgyu ra ngoài.
Cậu chạy thật nhanh, mồ hôi đã lấm tấm đôi chút trên trán. Cái mệt vì chạy chẳng thấm vào đâu so với ruột gan như muốn rách toạc của cậu.
Taehyun, hắn sao rồi? Liệu cậu có đến kịp không? Liệu hắn có ở nơi cậu nghĩ không?
Beomgyu đã từng cản hắn, khuyên hắn âm thầm rút lui như Yeonjun, đừng tự chuốc lấy rắc rối. Hắn không chịu, hắn quyết tâm phải vạch mặt bọn chúng, hắn không muốn phải nhìn thấy những người vô tội hy sinh oan ức.
Hoặc bị giam cầm một cách bất đắc dĩ, như chính hắn.
Taehyun đang là một sinh viên như bao người, chỉ vì bị gia đình bỏ bê, bị lừa gạt, hắn đã phải theo chân bọn xã hội đen này.
Ngày ngày phải làm những việc trái luân thường đạo lý, tra tấn, moi thông tin, buôn hàng phạm pháp, mắc sai lầm thì bị giày vò.
Dù thế, Taehyun vẫn thầm thấy may mắn, vì hắn có Beomgyu, người hắn phải bảo vệ, giúp hắn giữ được động lực sống.
Khoảng thời gian mới vào băng, tuy ngắn ngủi, nhưng Yeonjun là người đã luôn hỗ trợ hắn. Ban đầu, hắn tưởng anh cũng như những tên khác, máu lạnh, tàn nhẫn. Thực ra, Yeonjun bắt buộc phải thuận theo, từ từ thoát thân. Sau này có thêm Taehyun, anh giúp hắn, nói cho hắn biết cách để sống sót.
Anh đi trước rồi, hắn chỉ còn một bước nữa thôi.
Nhưng anh không ngờ, hắn lại có mục đích khác.
Beomgyu vừa chạy vừa ngước lên nhìn trời, đột nhiên mây tụ lại thành những mảng lớn, không khí cũng bắt đầu mát mẻ hơn.
Thôi chết, trời sắp mưa.
Cậu tăng tốc, cố gắng chạy nhanh hơn, tới một khu nhà bỏ hoang cũ kỹ.
Cậu rón rén từng bước, cẩn thận quan sát xung quanh. Thấy có vẻ không còn ai khác, cậu lại chạy, lên một căn gác mái tối tăm và chật hẹp.
"Taehyun!"
Beomgyu thấy một cậu thanh niên nằm gục trên sàn, mắt bị bịt kín, tay chân bị trói chặt, mồ hôi đầm đìa, vài chỗ trên cơ thể còn có vết xước và bầm tím, giống như đã trải qua một cuộc tra tấn nào đó.
Cậu hoảng loạn đỡ hắn dậy, đặt hắn dựa vào tường, tháo bớt bịt mắt và dây trói. Hắn run người cựa quậy, chầm chậm mở mắt.
Kang Taehyun bộ dạng xanh xao, trên mép dính chút máu đã khô. Nhìn thấy Beomgyu, hắn lo càng thêm lo, nắm vai cậu thật chặt.
"Sao anh lại ở đây? Em đã nói là ở yên với anh Yeonjun mà?"
Beomgyu vừa tức vừa sợ, hơi lớn tiếng với Taehyun: "Em nghĩ anh có thể ngồi yên để đợi em về hả? Anh nói cho em biết, hôm nay nếu có chết, anh sẽ chết cùng em!"
Cậu kéo hắn đứng dậy, chạy thẳng xuống dưới trong khi hắn không kịp nói gì.
Giữa chừng, đang ra khỏi tòa nhà, hai người nghe thấy tiếng ai đó chạy qua. Taehyun khắp người đau nhức, nhưng do đã quen với công việc, hắn vẫn giữ được sức chạy. Hắn lập tức kéo Beomgyu trốn vào một căn phòng khác, cậu biết ý nên cũng nhanh chóng ngồi thụp xuống, núp sau chiếc tủ gỗ cao kều.
"Ai ở đó vậy?"
Một người đàn ông từ đâu đến, soi đèn khắp phòng để kiểm tra. Hai người không dám thở mạnh, bỗng dưng một tên khác chạy tới cửa phòng, hấp tấp nói vọng vào.
"Ê, Kang Taehyun chạy rồi!"
"Cái gì?"
Đột nhiên Taehyun đứng dậy, rút từ trong túi áo khoác một khẩu súng, vọt ra bắn vào ngực cả hai tên.
"Anh Beomgyu! Chạy mau!"
Cậu đứng phắt dậy, nắm tay hắn cùng chạy. Ngay lúc này, có thêm bốn, năm tên ùa ra từ khắp nơi đuổi theo họ.
"Đứng lại!"
"Mày to gan thật, dám gọi thằng nhãi kia đến chịu chết!"
Taehyun và Beomgyu cong chân chạy, không ngừng nghỉ một giây.
"Sao trên bản tin nói là tất cả đều bỏ trốn rồi mà?" Beomgyu vừa chạy vừa hỏi hắn.
"Đúng là bỏ trốn, nhưng có vài tên nhận lệnh đánh rồi canh chừng em, chúng nó sợ em sẽ tìm cảnh sát khai ra nhiều thứ khác."
Taehyun đã kể rất nhiều chuyện về băng cho Beomgyu, và cả khu nhà bỏ hoang này. Vì đây là một bãi đất trống ít người qua lại, nếu có ai dám phản bội, chúng sẽ đưa người đó đến đây, đánh đập và giam giữ để bịt miệng. Chúng không giết người, vì nếu bị cảnh sát phát hiện, chúng gặp rắc rối to.
Nhưng lần này, chúng sẽ không nương tay.
"Giờ là lúc nào rồi cơ chứ? Em biết tụi nó đe dọa sẽ lấy mạng mình mà? Tất cả vỡ lẽ rồi, giết thêm mấy mạng người với tụi nó cũng đâu quan trọng?"
Taehyun nhìn ra đằng sau, bọn chúng vẫn đuổi theo, có tên còn giơ súng lên.
Gió đã nổi, vài hạt mưa nhỏ rơi xuống, sấm chớp cũng bắt đầu xuất hiện.
"Beomgyu, em sẽ bảo vệ anh."
Hắn nở nụ cười, trìu mến nhìn cậu.
Dù tả tơi rũ rượi, đau đớn âm ỉ, chút yêu thương ấm áp đó, hắn cũng sẽ cố gắng dành ra cho cậu.
Lần nào cũng vậy, mỗi lần có nhiệm vụ nguy hiểm, hắn đều về với cậu trong tình trạng như thế. Cậu luôn cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn, vì hắn vẫn an toàn, vẫn trở về bên cậu.
Nhưng hôm nay, nhìn thấy nụ cười này, cậu sợ hãi vô cùng.
Taehyun đột ngột buông tay Beomgyu ra, xoay về phía những tên tội phạm.
"Chạy! Chạy càng xa càng tốt! Tuyệt đối không được quay lại nữa!"
Beomgyu đứng hình, hai hàng nước mắt lăn dài, gần như ngã quỵ.
"Đi mau! Choi Beomgyu!"
Mọi thứ trước mắt sụp đổ, Beomgyu phát run người, lặng thinh vài giây, gào lên tuyệt vọng.
Như một cái máy được lập trình, cậu quay gót bỏ chạy, nghe lời hắn nói.
Taehyun ở lại, một mình đối mặt với năm tên tội phạm.
Đáng tiếc, khi nãy, hắn vừa dùng hết hai viên đạn cuối cùng.
Cơn giông được báo trước kéo đến, gió giật từng cơn, mưa to theo dòng xoáy hỗn loạn của gió xối lên mặt đất.
"Em yêu anh..."
-
Chỉ một buổi tối mà như thể cả ngày dài.
Gần mười hai giờ đêm, cơn giông đã qua, để lại đường phố và cây cối bừa phứa như bãi rác thải.
Yeonjun ngồi ở đồn cảnh sát, mệt mỏi gục đầu, thất thần nhìn chằm chằm nền gạch đã hơi nứt.
Trên TV ở đồn cảnh sát văng vẳng tiếng tin nhanh phát sóng lúc nửa đêm.
Tin nhanh chúng tôi vừa cập nhật: Các đối tượng bị truy nã của băng nhóm tội phạm đã bị bắt giữ, năm trong ba mươi mốt đối tượng đã tử vong. Nguyên nhân được xác định là...
... Hiện tại, chỉ còn duy nhất một nhân chứng sống sót.
Tai Yeonjun như bị nhiễu loạn sóng âm, giọng của biên tập viên lúc rõ lúc rè.
Anh ngồi đó, tâm trí cứ thế trôi vào khoảng không.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com