「2」
Vừa đi bg vừa tự trách mình 'chết tao rồi huhu bg ơi đáng ra hôm qua nên ngủ sớm đi chứ'. Chỉ mới vừa đây cậu còn đứng tại quầy tiếp tân mà giờ đây đã đứng trước văn phòng của th, nghe đồn giám đốc rất nghiêm khắc trong công viên. Bg cũng sợ lắm nhưng mà phải ráng chịu nghe th chửi thôi chứ còn làm gì được nữa không thôi mất việc như chơi. Bg hít một hơi sâu và đẩy cửa bước vào.
"Giám đốc Kang, chào..ạ" bg chưa từng tiếp xúc với người này nên cũng không dám nói gì nhiều, sau một hồi im lặng. Th cũng lên tiếng
"Chuyện gì đã xảy ra"
"Dạ?"
"Tôi hỏi là anh đã làm gì vị khách kia"
"Dạ thì..hồi sáng tôi có đi trễ, cũng khá cận giờ điểm danh... nên tôi có chút gấp gáp. Vì thế.. nên...nên tôi mới cố gắng đi nhanh nhất có thể để điểm danh đúng giờ. Nhưng rồi tôi không chú ý nên đã vô tình... va trúng khách...ạ"
Nghe bg trả lời mà th có thể ngủ luôn cả một giấc,bg cứ ngập ngừng, đương nhiên vì bg hướng nội mà. Cậu chẳng dám nói gì thêm sau khi giải thích.
"Vậy nói chung lỗi là do cậu gây ra, bên phía khách hàng có vẻ không được vui nên đã huỷ hợp đồng lần này và hẹn lần sau, suy ra CẬU PHẢI ĐỀN TIỀN HỢP ĐỒNG". Từng câu từng chữ như đánh và ví bg.
"Dạ vậy... phải đền hợp đồng bao nhiêu ạ?"
"270xxxxxx"
"HẢ" chữ hả của bg to đùng
"Cậu có ý gì?"
"Dạ không có gì đâu ạ, tôi sẽ chuyển tiền sau qua stk của công ty nhé"
"Ừm ráng thu xếp mà trả đi nhé"
"Vâng"
Vừa ra khỏi văn phòng, bg liền hoảng loạn 'trời ơi tiền đâu ra mà trả đây. Tiền tiết kiệm còn 200xxxxxx, mượn tiền yj 20xxxxxx. Còn thiếu 50xxxxxx, đâu ra mà trả đây.'
Bg xuống sảnh và tiếp tục làm việc tới 6g chiều. Đến giờ về yj đến đón, bg liền mở lời
"Yj à mày cho t mượn 20xxxxxx nhaaa"
"Làm gì mượn nhiều thế"
"Tao.. tao lỡ làm mất khách của tập đoàn nên giờ phải đền tiền hợp đồng"
"Tao biết ngay mà, trước sau gì thằng hậu đậu như mày cũng phải đền hợp đồng thôi"
"Thôi mà mày cho t mượn nhá, yj cute nhất trên đời"
"Rồi rồi về nhà t chuyển" yj bật cười
Xe vừa về đến nhà, bg lại nhận được cuộc gọi từ giám đốc Kang. Bg không dám bắt máy nhưng dù gì cũng là sếp của mình nên đành bắt máy.
"Dạ alo, sếp gọi gì ạ"
"Cậu ra công viên gần ngã rẽ nhà cậu đi"
"Dạ sao ạ...sao phải ra đó ạ, sếp cần nói gì thì cứ liên hệ qua điện thoại đi ạ"
"Tôi gọi cậu ra thì cứ ra đi, hay muốn bị trừ lương"
"Dạ dạ tôi ra liền ạ"
Bg quay ra nhìn yj rồi lại nhìn điện thoại.
"Mày ơi sếp gọi tao, ông sếp già đó hết bắt tao đền hợp đồng rồi lại bắt t ra gặp ổng ở công viên"
"Vậy mày đi đi, tao đi mua tí bia rồi lát về uống"
"Ờ ờ, tao đi nhé 20 phút sau thấy tao không quay lại thì nhớ ra cứu t"
Nói xong bg quay đâu đi ra công viên, nhưng cậu cứ cảm thấy không ổn, điện thoại cậu cứ run run, giống như có âm thanh phát ra. Cậu nhìn xuống thấy điện thoại vẫn còn đang chế độ gọi điện nhưng tắt màn hình, có thể sếp đã nghe đc đoạn hội thoại của bg và th. Cậu hoảng quá ngắt cuộc gọi của th. Mới đi có tí mà đã đến công viên, một bóng dáng cao lớn còn đang mặc bộ vest thanh lịch. Bg đi đến gần chọt vào lưng th 2 cái biểu thị sự hiện diện của mình ở phía sau. Th hơi giật mình quay lại, rồi bg nói.
"Sếp gọi tôi có việc gì ạ"
"Anh có đủ tiền để đền tiền hợp đồng không?"
"Không ạ" bg thẹn thùng, th chọt đúng chỗ ngứa của bg mới đau chứ.
"Vậy tôi có một điều kiện này, nếu anh muốn tôi sẽ giúp anh"
"Điều kiện gì ạ?"...
-------------------------:het:------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com