01. va chạm
"Taehyun!"
Jongwoo dằn trái bóng rổ 2 cái rồi thảy truyền qua cho người đồng đội đang đứng trước mình vài bước. Kang Taehyun bắt lấy bóng rồi sau đó làm một cú úp rổ tuyệt vời, kết thúc trận đấu với tỉ số áp đảo.
Ngay khi vừa được nghỉ ngơi, một cô gái nhí nhảnh chạy tới chỗ Taehyun, cô thắt tóc đuôi ngựa, trên tay còn cầm một chiếc banner in dòng chữ "KANG TAEHYUN CỐ LÊN!!!" với kích thước vừa phải. Hắn vừa nhìn thấy đã vội nở một nụ cười nhẹ, đưa tay nhận lấy nước và khăn từ cô gái.
"Anh giỏi lắm, đúng là người em thích!"
"Ừ!"
Taehyun gật đầu, trả lời một chữ ngắn gọn. Cho dù là nói chuyện với bất kì cô gái, tiểu omega nhỏ nhắn nào, hay kể cả là người yêu, tính tình của hắn vẫn là như thế.
Kang Taehyun - nam sinh alpha nổi bật nhất năm 3 khoa Quản trị Kinh doang của trường đại học Bighit, không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc, tính khí alpha quyền lực lạnh lẽo tỏa ra từ hắn hay gương mặt khiến người ta khó quên, mà còn vì cái tên "Kang gia" đứng phía sau hắn - một gia tộc mang sức ảnh hưởng sâu rộng trong giới tài chính.
Cha hắn là Kang Namjoon - Chủ tịch tập đoàn Kang Thị, một trong ba tập đoàn đầu tư hàng đầu châu Á, sở hữu chuỗi ngân hàng, quỹ tài chính và bất động sản trải dài từ Bắc tới Nam. Mẫu thân xuất thân danh giá, tuy kín tiếng nhưng lại là người đứng sau nhiều thương vụ đầu tư chiến lược, từng được mệnh danh là "bóng hồng quyền lực" của giới tài chính. Người trong giới thường nói: "Chỉ cần Kang gia nhấc tay, thị trường tài chính phải chao đảo."
Người ta hay đùa: "Ở trường cậu ấy là học bá, ra khỏi cổng trường lại là thiếu gia tài phiệt." Nhưng Taehyun chưa từng tự nhận điều gì, chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ giỏi, và lặng lẽ khiến cả ngôi trường dõi theo từng cử động của mình. Cái danh đội trưởng đội bóng rổ TX1 của trường được hắn đảm nhiệm rất tốt, nhờ đó mà Han JiYeong, cô gái vừa đưa khăn cho hắn lau mồ hôi sau trận bóng vừa nãy, đã đổ hắn từ lần đầu tiên gặp mặt và theo đuổi cho đến tận bây giờ.
"Taehyun, đi ăn không?"
Taehyun gật đầu, bỏ qua JiYeong ở bên cạnh mà tiến tới đi cùng người anh em chí cốt của mình.
Choi Soobin khoác tay lên vai Taehyun, khẽ nói nhỏ.
"Này! Tao thấy người ta cũng được, sao mày không yêu luôn đi?"
"Lắm mồm!"
Taehyun đẩy Soobin ra khỏi người mình, tăng tốc độ đi trước người anh vài bước.
"Này! Tao là nói thật mà. Mày đừng có lôi cái lý do tìm omega có pheromone tương thích với mày 100% nữa, nghe vô lí chết đi được. Đến cả tao với người yêu tao yêu nhau bền bỉ được hơn hai năm rồi, độ tương thích pheromone cũng chỉ có 76%."
Taehyun sải bước nhanh, như thể phía sau không còn ai đáng để chờ. Bạn thân hắn vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm: “Này, chậm thôi, tao không phải vệ tinh quỹ đạo cao đâu…”
Nhưng Kang Taehyun chỉ ngoái đầu liếc một cái, ánh mắt lạnh lùng như gió mùa Đông Bắc. Đôi mày nhíu nhẹ, ánh nhìn mang theo nửa phần khinh bỉ, nửa phần chán nản, như thể việc phải đi chung với người chậm chạp là một sự sỉ nhục nho nhỏ trong cuộc đời vốn hoàn hảo của hắn.
Ngay khoảnh khắc hắn vừa quay đầu lại, chưa kịp thu lại vẻ kiêu ngạo trên gương mặt, thì—bụp!
Một cú va chạm nhẹ nhưng bất ngờ khiến bước chân hắn chững lại. Người kia đang chạy ngược hướng, va thẳng vào hắn. Phản xạ gần như bản năng, Kang Taehyun đưa tay ra đỡ lấy vòng eo đối phương, giữ cho cả hai khỏi ngã.
Mùi hương dịu ngọt thoảng qua, không phải nước hoa, mà là pheromone tự nhiên, ngọt dịu như vỏ quýt non trong nắng sớm. Hắn thoáng sững người.
Người kia ngẩng lên, là một omega. Một chàng trai với vẻ ngoài như bước ra từ giấc mộng mùa xuân, làn da trắng ngần, tóc mềm buông rủ, và đôi mắt đẹp đến lặng người. Trong veo như nước hồ thu, ánh lên ánh sáng long lanh như cánh hoa thủy tinh trong sương. Ánh nhìn ấy chạm vào mắt Kang Taehyun, khiến trái tim vốn lạnh băng bỗng như lệch một nhịp.
Trong một giây rất ngắn, hắn quên cả việc buông tay.
Chàng trai nhỏ trong vòng tay Kang Taehyun giật mình như chạm phải điện. Cậu vội vã rời khỏi người hắn, hai tay nắm chặt dây quai cặp, cúi đầu thật thấp:
“A...đội trưởng Kang! Xin lỗi… thật sự xin lỗi, em không nhìn đường…”
Giọng nói mềm nhẹ như sương sớm tháng ba, mang theo chút run rẩy xen lẫn áy náy chân thành. Taehyun vẫn đứng yên đó, đôi mắt sâu như nước hồ đọng lại một mảnh hình bóng mơ hồ. Hắn khẽ chớp mắt, như vừa thoát khỏi một tầng sương mờ.
Ánh mắt hắn lướt nhẹ xuống phía trước ngực đối phương, nơi chiếc thẻ sinh viên đung đưa theo nhịp thở.
Choi Beomgyu.
Năm nhất. Khoa Điện Ảnh.
Một cái tên khá quen mắt. Chắc có lẽ là hắn đã gặp qua.
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau. Soobin vừa thở vừa chạy tới:
“Này Taehyun, mày có sao không? Tự dưng đứng giữa đường..”
Kang Taehyun không đáp. Mặt hắn lạnh lại, ánh mắt dời khỏi cậu omega với đôi mắt trong veo như mặt nước. Không một câu hỏi, không một lời lưu lại, hắn trực tiếp tránh sang một bên, lướt qua như chưa từng có gì xảy ra.
Choi Beomgyu vẫn đứng đó, pheromone nhàn nhạt trong không khí chưa tan hết, người kia đã lạnh lùng quay đi.
Choi Soobin nhanh chân đuổi theo Taehyun, không phát hiện rằng xa sau lưng anh là Choi Yeonjun, người yêu bé nhỏ của anh.
"Ê, sao vậy? Anh ta có chửi gì mày không vậy?"
Yeonjun vội chạy đến xem xét nét mặt đơ như tượng của Beomgyu.
"Không sao, chỉ là va chạm nhẹ."
"Để tao nhắn Soobin kêu anh ta xin lỗi mày."
Beomgyu vội đưa tay ngăn Yeonjun lại, một mực lắc đầu nói: "Đừng đừng, tao chả sao hết, mày đừng có làm loạn."
"Thì kệ, tao vẫn nhắn Soobin, tao đứng ngay đằng sau như vậy mà anh ấy không biết, đáng bị giận!"
Beomgyu cười bất lực với người bạn của mình, lúc nào cũng tìm lí do để dỗi người yêu. Vậy mà lại vớ được ông người yêu luôn cam chịu dỗ dành mới hay.
"Jun, mày...có thể hỏi Soobin xem đội trưởng Kang học khoa nào không?"
Yeonjun nhướng mày cao hơn nữa, môi khẽ nhếch thành nụ cười đầy ẩn ý:
"Không phải mày… thích người ta rồi đấy chứ?"
Beomgyu lập tức đỏ mặt, nhăn mày, khẽ đẩy vai bạn mình:
"Nói linh tinh! Tao chỉ muốn tạ lỗi với người ta một chút."
Yeonjun bật cười thành tiếng, vòng tay khoác vai cậu bạn nhỏ, thì thầm như kể bí mật:
"Người mày đụng phải là Kang Taehyun, cùng khóa với Soobin, năm ba khoa Quản trị Kinh doanh. Cũng là kiểu người mà cả trường nhìn thấy đều phải tự chỉnh lại đồng phục. Tao không trách mày đâu, Gyu à."
"Mày cứ làm như tao không biết Kang Taehyun ấy. Tao chỉ hỏi khoa nào thôi, sao mày kể lắm thế?"
"Ai mà biết được lỡ mày thích người ta, tao phải cho chút thông tin chứ"
Beomgyu mím môi không đáp, nhưng trong đầu lại khẽ hiện ra ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sâu hút kia. Thật sự, trông hắn rất soái.
Choi Beomgyu sinh ra trong một gia đình tưởng như bình thường, nhưng nếu nhìn sâu hơn, sẽ thấy từng chi tiết đều được đẽo gọt từ khuôn mẫu của tầng lớp thượng lưu. Mẹ là giáo sư danh tiếng tại học viện nghệ thuật quốc gia, người từng đào tạo ra không ít đạo diễn, diễn viên lớn. Cha là nhà sản xuất kỳ cựu, đứng sau nhiều dự án điện ảnh gây tiếng vang trong và ngoài nước. Dù không ồn ào như Kang gia, gia đình họ Choi vẫn là một thế lực thầm lặng trong giới nghệ thuật, có địa vị, có danh tiếng, có mắt nhìn người và biết cách im lặng đúng lúc.
Beomgyu từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường tinh tế, được nuôi dạy bằng âm nhạc, điện ảnh và lễ nghi. Cậu không phô trương, không thích đứng giữa ánh đèn, nhưng một khi xuất hiện, luôn khiến người khác khó quên, từ nét mặt dịu dàng, dáng vẻ tao nhã, đến khí chất tự nhiên như được thêu dệt từ những thước phim đẹp nhất.
___________________________
Quán nướng nằm khuất sau khuôn viên trường, ánh đèn vàng ấm hắt lên gương mặt từng người khiến buổi tiệc ăn mừng sau trận bóng rổ thêm phần rôm rả. Kang Taehyun ngồi ở giữa dãy bàn dài, tay cầm ly nước lạnh, áo thể thao vẫn còn vương chút mồ hôi, nhưng dáng ngồi vẫn ung dung, lưng thẳng, ánh mắt trầm ổn như thể trận đấu vừa rồi chỉ là màn khởi động nhẹ.
Mấy đứa năm nhất và anh em cùng khóa với Taehyun bên cạnh vẫn đang rôm rả kể lại cú ném úp rổ ở phút cuối, còn Soobin thì đang hì hục nướng thịt, vừa làm vừa than thở bị bắt làm “đầu bếp bất đắc dĩ”.
Điện thoại trên bàn khẽ rung. Taehyun liếc nhìn màn hình:
**Tin nhắn mới từ beomie.gyugyu**
beomie.gyugyu: đội trưởng Kang, em là người vừa nãy va vào đội trưởng ạ.
em chỉ muốn hỏi đội trưởng có sao không? Em mời đội trưởng một chầu nước coi như là tạ lỗi ạ!
Taehyun nhíu mày. Cái tên tài khoản nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu. Hắn gõ gọn lỏn một chữ:
kang_tae: không cần!
Chưa đầy vài giây sau, đối phương đã phản hồi:
beomie.gyugyu: đội trưởng không được từ chối, thế nhé! mai em đến tìm anh đấy.
Kang Taehyun thoáng ngẩn người. Chưa từng có ai nhắn với hắn kiểu, ngang nhiên thế này, ngoại trừ...JiYeong. Hắn đặt điện thoại xuống bàn, tay chưa rời khỏi màn hình thì một cái đầu chồm qua bên cạnh.
Soobin nheo mắt nhìn:
“Ê, nhắn tin với gái à? Sao chăm chú dữ”
Taehyun không chần chừ vung tay đập nhẹ một phát vào đầu Soobin, giọng trầm đều.
“Nhảm nhí. Im mồm.”
Soobin xoa đầu, cười khì khì: “Biểu cảm này, chắc chắn có biến.”
Taehyun liếc sang, rồi rút điện thoại bỏ vào túi áo khoác. Không nói gì thêm.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com