04. hôn ước (1)
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác. Trường học vẫn rộn ràng tiếng bước chân và lời chào hỏi đầu ngày.
Chỉ khác một điều, hôm nay, cái đuôi nhỏ hay gọi “đội trưởng ơi!” không thấy xuất hiện đâu cả.
Bên cạnh Kang Taehyun, lại là hình ảnh quen thuộc từ trước kia, Han JiYoung, váy đồng phục được ủi phẳng như vừa bước ra từ quảng cáo thời trang học đường, hôm nay cô còn tùy ý chọn cho mình kiểu tóc kẹp gọn nửa đầu, nhẹ nhàng thướt tha như một vị tiểu thư nhỏ.
Cô lẽo đẽo theo sau bước chân hắn, nói gì đó, cười gì đó. Nhưng Taehyun vẫn như mọi khi không quay đầu, không thèm nhìn lấy một cái, lâu lâu chỉ đáp lời một cách ngắn gọn
Một cảnh tượng từng rất quen thuộc nhưng giờ đây lại có gì đó không đúng nhịp.
Tiếng chuông vào học vang lên khắp khuôn viên trường, JiYoung vẫn như thói quen đưa tay tạm biệt Taehyun rồi chạy vội lên lớp.
Trong lớp học năm nhất khoa điện ảnh, ghế của Choi Beomgyu trống trơn.
Choi Yeonjun, ngồi một góc lớp, cúi xuống gọi vào điện thoại bạn mình.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”
Cậu nhíu mày, thử lại lần nữa. Vẫn thế.
Bộ cái thằng này tính trốn tiết cả ngày hôm nay luôn hả ta.
Ngay sau đó, cậu gọi cho anh Hoseok, người nổi tiếng “cà khịa” và cũng là “tổng đài thông tin” đáng tin cậy của Beomgyu.
“A lô? Anh Hoseok? Thằng Beomie có ở nhà không anh, sao hôm nay nó không đi học ạ?”
“Nó bệnh rồi. Nằm liệt như cún. Kỳ phát tình tới, chắc do mấy hôm trước vận động mạnh quá đấy mà.”
Nói xong câu cuối, đầu dây bên kia còn vang lên tiếng cười đùa khe khẽ.
Yeonjun trợn mắt:
“Má ơi...xúc động là điều kiện, pheromone là chất xúc tác, phát tình là kết quả hả?!"
“Cái này gọi là xuân tình manh động, tâm can bất ổn, hiểu chưa?”
___
Lát sau, tại dãy hành lang sau tiết học thứ ba, Soobin đến gần hỏi nhỏ em người yêu Yeonjun của mình:
“Ủa Junie? Beomgyu đâu, sao sáng giờ không thấy đâu hết vậy?”
Yeonjun nhún vai, thở dài:
“Nằm bẹp ở nhà rồi. Không biết có phải mơ thấy đội trưởng Kang nên sốt luôn không...”
Yeonjun nói tới chữ 'đội trưởng Kang' liền đưa hai ngón trỏ và ngón giữa lên, liên tiếp gập xuống 3 lần, mặt nhăn lại như đang khinh bỉ bạn của mình mặc cho dù nó không xuất hiện ở đây. Chứ nếu có thì Soobin chắc chắn lại phải chứng kiến cảnh tượng 'đấu võ mèo' ngay trước mắt mình rồi.
Soobin nhăn mặt:
“Đừng nói mấy câu mang tính sát thương như vậy.”
Anh dừng lại một nhịp rồi nói tiếp.
"Dù sao thì em cũng nên khuyên Beomgyu đừng cố theo đuổi Taehyun. Taehyun nó có thích hay không là một chuyện..."
"Chưa kể bên Taehyun còn luôn luôn có một cái đuôi, có sự ràng buộc nhất định mà còn không ăn thua"
Yeonjun nhướng mày:
"Ý anh đang nhắc tới Han JiYoung hả? Haiz, em thấy cô ấy theo lâu như vậy mà tiền bối Kang cũng chẳng đáp lại tí thương tình gì. Có phải là anh ấy bị đứt dây thần kinh tình cảm rồi không?”
Soobin gõ nhẹ vào đầu của Yeonjun một cái. Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu mình, mắt liếc lên nhìn chằm chằm vào người cao hơn, trông như một chú mèo đanh đá đang chuẩn bị cào người.
"Nói linh ta linh tinh khéo Taehyun nó mà nghe được thì đến anh cũng không cứu nổi em đâu."
"Anh cứ nói quá, cùng lắm thì em trốn về nghỉ ở nhà với thằng Gyu."
Kang Taehyun cùng lúc ấy đi ngang qua hành lang, vừa nghe thấy câu “nghỉ ở nhà với thằng Gyu” liền dừng lại một giây.
"Cậu nói hôm nay Beomgyu nghỉ à?"
"Vâng ạ! Beomgyu hôm nay bệnh nên nghỉ học. Tiền bối thấy trống vắng ạ?"
Soobin lại quay sang gõ vào đầu Yeonjun một cái, quay sang nhìn bạn mình như đang chông chờ câu trả lời gì đó.
Taehyun không nói gì, chỉ thở nhẹ rồi đi qua. Yeonjun nhíu mày nói khẽ vào tai Soobin.
"Bộ bạn anh không chỉ bị đứt dây thần kinh tình cảm mà còn bị mất khả năng giao tiếp luôn hả?"
Soobin bụm miệng tránh không để mình phát ra tiếng cười, kéo Yeonjun đi xa ra chỗ khác.
Taehyun cảm thấy bản thân không một chút nhớ, không một chút lo lắng. Hắn chỉ hơi thắc mắc về sự biến mất của Beomgyu thôi.
_______________
Sau tiết học cuối, Han JiYoung vẫn là người đi cạnh Taehyun. Trên hành lang dẫn ra cổng, cô nói điều gì đó, nhẹ nhàng, gần như thì thầm. Taehyun đột ngột dừng bước, hỏi ngược lại xem cô vừa nói gì. Cô ngẩng mặt lên, mắt cong cong:
“Tối nay, anh phải cùng em về nhà chính. Có việc cần gặp người lớn.”
Taehyun nhíu mày, gằn giọng nhẹ:
“Sao không nói sớm?”
JiYoung vẫn cười, giọng ngọt mà sắc:
“Vì em cũng vừa được thông báo thôi. Em đâu phải quản lý lịch trình của anh.”
Ngay lúc đó, điện thoại Taehyun rung lên. Màn hình hiện dòng chữ: “Anh Kim Taehyung”
Taehyun nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng người anh cả mang phong thái lười nhác mà kiên định:
“Tối nay về nhà chính sớm. Đi với JiYoung. Mẹ bảo có chuyện cần bàn với cả hai đứa.”
Taehyun im lặng một lát. Sau đó chỉ trả lời ngắn gọn:
“Em biết rồi.”
Kết thúc cuộc gọi, hắn chẳng nói gì thêm, chỉ nhét tay vào túi, bước về phía cổng.
Bên cạnh, JiYoung khẽ mỉm cười...như thể mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của cô.
Chiếc xe Maybach đen bóng 'vừa nhìn đã biết là đón ai' đỗ lại trước cổng trường Đại học Bighit.
Người tài xế mặc âu phục chỉnh tề bước xuống mở cửa. Không cần nhắc, Kang Taehyun đã bước vào xe trước, JiYoung nhẹ nhàng theo sau, váy đồng phục tung nhẹ một vòng cung tao nhã. Cửa xe đóng lại, khung cảnh bên ngoài ồn ã lập tức biến mất, thay vào đó là không khí im lặng và sang trọng, chỉ còn tiếng điều hoà chạy êm cùng ánh sáng vàng dịu phản chiếu từ đèn nội thất.
Cô gái khẽ nghiêng người nhìn Taehyun, cố giấu đi ánh mắt soi xét sau hàng mi dài cong cong.
“Chúng ta ngày nào cũng cùng nhau ngồi trong xe như thế này, chẳng phải rất giống một đôi vợ chồng son sao?"
Cô nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Taehyun vẫn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính, giọng nhàn nhạt:
“Cũng không có gì đáng nhớ.”
JiYoung nhếch môi, cười hờ hững như đã quen với kiểu đối đáp không nhiệt tình đó:
“Vậy nếu em nói, sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ phải chính thức tuyên bố hôn ước... anh vẫn thấy ‘không có gì đáng nhớ’ sao?”
Taehyun không trả lời ngay. Chiếc xe rẽ vào đại lộ chính, ánh nắng chiều rọi xuống mặt đường lát đá, phản chiếu lên thân xe như sóng lăn tăn trên mặt hồ. Bên ngoài là thành phố phồn hoa, bên trong là bầu không khí vừa lạnh vừa uể oải.
Cuối cùng, Taehyun hờ hững nói:
“Em biết rõ chuyện đó chẳng qua là do hai bên gia tộc sắp đặt. Không cần phải diễn vai nữ chính ngôn tình làm gì.”
JiYoung bật cười, vỗ nhẹ vào ngực mình như thể bị chọc trúng:
“Đau lòng ghê~ Thật đấy, nói vậy khác gì bảo em tự mình đa tình.”
Cô nghiêng đầu nhìn hắn, giọng bất ngờ hạ thấp, mang theo chút trêu chọc:
“Hay là...tại dạo này anh có tiểu tình nhân mới nên thấy phiền khi bị em bám theo?”
Taehyun nhíu mày, liếc cô một cái: “Em đang nói nhảm cái gì vậy?”
JiYoung hừ nhẹ, quay mặt ra cửa kính, nhưng vẫn không quên gài lại một câu mềm như tơ mà sắc như kim:
“Cái nhóc omega năm nhất đó. Gì nhỉ...Choi Beomgyu?”
Cô ngâm dài tên cậu như đang thử phát âm từng âm tiết, rồi cười tủm tỉm:
“Cũng dễ thương đấy chứ. Nhỏ nhỏ, trắng trắng, lại cứ dính lấy anh suốt. Giống như thú cưng nhà ai đó bị thả nhầm sang khu thể thao ấy.”
Taehyun không đáp. Ánh mắt vẫn dõi theo hàng cây ven đường trôi ngược về phía sau.
JiYoung lại chậm rãi nói:
“Em không giận đâu. Nếu là trước đây, có lẽ em sẽ tìm nhóc đó nói chuyện một trận. Nhưng giờ...”
Cô xoay người lại nhìn thẳng hắn, ánh mắt rực lên thứ gì đó khó gọi tên:
“Em chỉ muốn xem, anh sẽ vì ai mà phá bỏ hôn ước định sẵn giữa chúng ta.”
"Nhảm nhí, anh với cậu nhóc đó không có tình ý gì khác, em đừng nghĩ lung tung. Phá bỏ? Em nghĩ vì hôn ước này mà anh bị ràng buộc sao?"
Taehyun mặt mày không một chút vừa ý với những câu nói vừa nãy của JiYoung, hắn đáp. Mắt dán chặt vào người cô như muốn khẳng định gì đó.
"Ý anh là...vì anh cũng thích em thế cho nên hôn ước này có hay không cũng chẳng sao, có đúng không nhỉ?"
Không có lời đáp nào.
Xe vừa dừng lại trước biệt thự Kang gia, JiYoung lại cười, nháy mắt tinh nghịch:
“Đi thôi, hôn phu của em~ Chúng ta còn phải diễn một màn thật ngọt ngào trước mặt cha mẹ hai bên nữa.”
____________________________
đôi lời của author: chap trước dài rồi chap này cho ngắn lại chút cho kịch tính ha =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com