05. hôn ước (2)
"Hai đứa về rồi đấy à?"
Tiếng gọi vang lên từ trong bếp, là giọng của một người phụ nữ trung niên, vang vọng nhẹ nhàng mà đầy khí thế, như thể chỉ một câu cũng có thể khiến người khác vô thức đứng nghiêm.
Kang Taehyun và Han JiYoung nắm tay nhau bước vào sảnh lớn biệt thự chính của Kang gia.
Không gian bên trong rộng đến mức có thể tổ chức một buổi dạ tiệc mini. Trần nhà cao vút, treo đèn pha lê kiểu Pháp lấp lánh. Hai bên hành lang là những dãy tủ kính trưng bày các vật quý và bằng khen danh giá, toàn bộ nội thất đều mang tông trắng ngà xen gỗ óc chó sang trọng, mỗi bước chân vang lên tiếng "cốc cốc" nhẹ nhàng trên sàn đá nhập khẩu Ý.
JiYoung tươi cười rạng rỡ, lễ phép cúi đầu chào từng người có mặt ở phòng khách:
"Con chào ba, chào hai bác. Lâu rồi mới được gặp mọi người ạ!"
Taehyun cũng cúi đầu chào, rồi rút tay khỏi tay JiYoung một cách dứt khoát, không quá lộ liễu, đủ để người lớn trước mặt không nhìn ra.
Phòng khách hôm nay đặt biệt đầy đủ tất cả mọi người. Ba của Taehyun, Kang Namjoon, dáng người cao lớn, đang ung dung chơi cờ cùng ông thông gia tương lai là Han Minseok, người đàn ông có cặp kính vàng, ánh mắt luôn ẩn chứa sự tính toán.
Ngay khi thấy con trai bước vào, ông Kang không ngẩng đầu, nhưng giọng lại đầy quyền uy gọi với lên phía cầu thang:
"Taehyung! Con xuống luôn đi. Đã đến lúc bàn chuyện chính rồi."
Từ trên cầu thang uốn cong kiểu cổ điển, Kang Taehyung lười biếng đáp lại:
"Rồi rồi, con xuống ngay"
Chưa kịp tới nơi, đã nghe tiếng hai người mẹ đồng loạt lên tiếng.
Mẹ Taehyun, bà Kang từ trong bếp bước ra, tay cầm đĩa trái cây đầy ắp, miệng vẫn tươi cười như mùa xuân.
"Được rồi, đừng hối bọn nhỏ như gọi ship đồ ăn! Hai đứa ngồi xuống, mẹ có chuyện muốn nói."
Bà Han, cũng như là mẹ của JiYoung, mặc một bộ sườn xám cách tân màu ngọc trai, duyên dáng mà sắc sảo, khoanh tay cười nhẹ.
"Coi hai đứa nó kìa, trai thanh gái lịch. Nếu không nhốt lại sớm thì biết đâu mấy đứa trẻ khác lại thò tay chen vào mất!"
Cả hai bà mẹ đều là quý phu nhân danh tiếng, một người mềm mỏng nhưng ánh mắt như nhìn thấu lòng người, người còn lại sắc bén, từng lời nói ra đều toát khí chất chủ nhân cao cấp của giới thương nghiệp.
Hai đứa nhỏ vừa ngồi xuống, bà Kang lên tiếng hỏi ngay:
"Taehyun, dạo này con học hành sao rồi? Có nhiều phiền phức quá không?"
Bà còn quay sang JiYoung cười cười, thêm vào: "Mà không, chắc là con phiền ngược lại người ta mới đúng nhỉ?"
JiYoung bật cười, giọng ngọt như mía lùi: "Dạ không đâu ạ, con thấy anh Taehyun lúc nào cũng rất độc lập, chẳng bao giờ để con lo gì hết..."
"Ờ, độc lập tới mức quên luôn có người bên cạnh cũng là chuyện thường ấy mà."
Taehyung từ trên lầu bước xuống, trong lời nói còn xen một chút đùa cợt.
Bà Han huých nhẹ tay chồng, rồi nghiêm mặt hơn một chút:
"Thật ra hôm nay gọi hai đứa về, cũng không phải chỉ để uống trà ăn ăn bánh rồi tán gẫu vài câu..."
Ánh mắt bà đảo qua phòng, rồi dừng lại nơi con gái mình đang ngồi.
Giọng bà Kang cũng không còn đùa cợt như trước, bà nói chậm rãi.
"Chúng ta nghĩ, đã đến lúc tổ chức lễ đính hôn cho hai con một cách đàng hoàng."
Bà Han Mira gật đầu, chen vào nhẹ nhàng như sương mà sắc như dao.
"Dù hai đứa có yêu nhau tay trong tay bao lâu, nếu không có danh phận chính thức, thì làm sao để mẹ an tâm được đây?"
Trong phút chốc, căn phòng chìm vào một làn không khí trang trọng mà ngột ngạt.
JiYoung ánh mắt sáng rực, ánh nhìn thẳng vào Taehyun, đôi mắt ngập tràn hi vọng pha chút dịu dàng giả tạo:
"Con thì không phản đối gì đâu mẹ. Chỉ là...anh Taehyun thì..."
Cô xoay người, ánh mắt chờ đợi long lanh như thủy tinh. Căn phòng phút chốc trở nên im ắng sau câu nói đầy mong chờ của JiYoung. Ánh mắt mọi người trong phòng đều nhất loạt dừng lại ở Kang Taehyun.
Hắn ngồi thẳng lưng trên sofa da Ý, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng ánh do dự, những ngón tay đan vào nhau, mu bàn tay nổi gân nhẹ.
Bà Kang, mẹ của hắn, thấy con trai vẫn chưa đáp lời, liền mỉm cười bước tới, giọng nhỏ nhẹ như gió lùa đầu xuân nhưng từng lời nói rất rõ ràng, đủ để Kang Taehyun nghe thấy.
"Taehyun à, mẹ biết con luôn là người lý trí, nhưng con cũng nên hiểu, hôn ước giữa hai nhà không chỉ là tình cảm, mà còn là sự tín nhiệm, sự kế thừa, và cả lòng biết ơn."
Bà đặt tay lên lưng ghế sau hắn, nhẹ nhàng tiếp lời:
"Con và JiYoung lớn lên cùng nhau, hiểu nhau, hợp nhau...Hơn nữa, JiYoung là một đứa con gái tốt, hiền lành, lại khéo cư xử, ai nhìn vào cũng thấy xứng đôi."
Giọng bà vẫn nhẹ, nhưng lời nói từng chữ lại như phủ từng lớp áp lực vô hình lên đôi vai Taehyun.
Hắn không đáp lại ngay, ánh mắt liếc nhìn sang bàn cờ phía xa, nơi cha hắn, ông Kang Namjoon, đang ngồi cạnh ông Han.
Ngón tay ông Kang đang cầm quân mã thì khựng lại. Ông ngẩng đầu lên, cau mày:
"Taehyun, chuyện này mà con còn phải suy nghĩ ư?"
Giọng ông không lớn, nhưng đầy sức nặng, trầm ổn mà không cho phép phản bác.
"Con phải hiểu, đây không phải chuyện trẻ con thích hay không thích. Con cũng không phải là không yêu mến JiYoung nhà ta, có đúng không? Chưa kể, là người thừa kế nhà họ Kang, con không thể để cảm xúc cá nhân làm lu mờ bổn phận."
Câu cuối cùng như một thanh kiếm phủ lên đầu Kang Taehyun hắn, lặng lẽ mà bén ngót.
Hắn khẽ thở ra một hơi, ánh mắt hơi cụp xuống, rồi mới trầm giọng đáp:
"Con hiểu. Nhưng...xin mọi người cho con chút thời gian để suy nghĩ."
Không khí trong phòng hơi chùng xuống. Bà Han Mira mẹ của JiYoung khẽ nghiêng người, dịu dàng đặt tay lên vai hắn:
"Không sao đâu con, từ từ mà nghĩ."
Bà nở một nụ cười mang theo chút tiếc nuối nhưng vẫn nhẹ nhàng: "Người lớn chúng ta...cũng chỉ mong những điều tốt nhất cho hai đứa thôi."
JiYoung nghiêng đầu nhìn Taehyun, vẻ mặt vẫn dịu dàng như cũ, nhưng ánh mắt đã ánh lên sự chờ đợi cứng đầu như đoá hồng có gai.
__________________
Sau bữa trò chuyện dài lê thê như một bàn cờ chưa bao giờ ngã ngũ, Kang Taehyun lễ phép cúi đầu xin phép:
"Con lên phòng trước, có chuyện gì thì mọi người kêu con xuống ạ."
Giọng nói vẫn giữ lễ nghĩa, nhưng ai tinh ý cũng nhận ra làn sóng mệt mỏi gợn nhẹ trong ánh mắt người thừa kế trẻ tuổi.
Bà Kang gật đầu, còn ông Kang không nói gì thêm, chỉ thở ra khe khẽ. JiYoung định đứng dậy tiễn nhưng bị mẹ mình nhẹ nhàng giữ lại bằng một cái siết tay. Không ai nói ra, nhưng trong không khí như có một tầng sương mỏng vô hình, khiến lòng người thấy vướng.
Căn biệt thự chính của Kang gia lộng lẫy là thế, nhưng với Taehyun, nơi ấy từ lâu đã chẳng còn là "nhà". Chỉ là một toà nhà được thiết kế hoàn hảo đến từng đường viền tường, nơi mọi thứ đều được bày trí để phô trương đẳng cấp, nhưng thiếu đi hơi thở của sự sống.
Chính vì vậy, từ năm 17 tuổi, khi đủ trưởng thành để có tiếng nói với gia đình, hai anh em nhà họ Kang đã dọn ra một căn hộ riêng, nhỏ hơn, nhưng ấm áp hơn, sống tự do và thoải mái hơn.
Taehyun lặng lẽ đi thẳng lên tầng, đến trước một căn phòng vốn là của hắn nhưng đã lâu không vào. Ngón tay thon dài chạm vào tay nắm cửa phòng, cánh cửa gỗ mun phủ sơn đen mờ, nổi bật giữa hành lang trắng lạnh.
Ngay khi tay hắn vừa siết nhẹ tay nắm, từ phía sau vang lên tiếng bước chân thong thả của người anh trai.
Kang Taehyung đứng sau lưng hắn, không vội không chậm, giọng nói thấp thoáng như gió đêm:
"Em với JiYoung...thật sự không yêu nhau, đúng không?"
Taehyun khựng tay. Không quay đầu, hắn chỉ đứng yên như thế vài giây, rồi hỏi lại, giọng trầm và nhẹ như đè nén:
"Sao anh lại nói vậy?"
Taehyung cười, cái kiểu cười chỉ có ở người hiểu rõ đối phương đến tận tim gan. Anh nhún vai, vẻ mặt chẳng cần thêm lý do nào cả. Không nói nữa, không ép buộc gì, chỉ lặng lẽ đứng chờ.
Taehyun mở cửa.
Cánh cửa khẽ bật ra, bên trong là một không gian rộng lớn, nhưng được bao trùm bởi gam màu tối. Tường xám tro, rèm cửa dày dặn màu đen nhung, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn trần hiện đại không làm bớt đi vẻ trầm mặc. Trên kệ sách bằng kim loại đen viền bạc, xếp gọn từng cuốn triết học, tiểu thuyết trinh thám và vài khung ảnh không mặt người. Dưới sàn là một tấm thảm trải lông mịn màu ghi nhạt, thứ duy nhất khiến căn phòng bớt đi sắc lạnh.
Không khí mang theo mùi bạc hà phảng phất, trộn cùng thứ gì đó như là gỗ cháy, giống hệt tính cách chủ nhân của nó: lý trí, u tối và thầm lặng.
Không cần lời mời, Taehyung tự hiểu, bước vào theo sau.
Cửa đóng lại, căn phòng giờ chỉ còn lại hai người anh em, một người hiểu rõ tất cả nhưng không nói, một người muốn nói mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Không gian chìm vào tĩnh lặng dịu dàng như mặt hồ giữa đêm.
Taehyun ngồi dựa lưng vào thành ghế bành gần cửa sổ, ánh mắt xa xăm, tay gác hờ lên gối ôm màu đen nhung, như thể cả người hắn cũng hòa vào cái màu trầm u uất của căn phòng.
Taehyung ngồi đối diện, lưng tựa lên bàn học, chân bắt chéo thoải mái, mắt nhìn em trai như thể đã nhìn thấu từ lâu.
Anh bật cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ: "Anh đã nói rồi. Vừa nhìn là biết em không hề có ý gì với JiYoung cả."
Nói rồi, anh nhướng mày hỏi tiếp, giọng nghe như bâng quơ mà lại như găm nhẹ vào tai Taehyun.
"Vậy có lí do gì mà cứ dây dưa hoài thế? Độ tương thích pheromone của hai đứa cũng đâu có tệ, JiYoung thì vừa xinh, vừa ngoan, lại còn ngoan cố thích em mấy năm nay. Người ngoài nhìn vào chỉ sợ hận không sinh được đứa con rể như em thôi."
Taehyun khẽ nhếch khoé môi, nhưng nụ cười ấy lạnh nhạt như sương đầu cành.
"Độ tương thích cao thì sao? Em không thích."
Hắn dừng lại, ánh mắt như chìm sâu vào một đoạn ký ức không tên. Chân mày khẽ nhíu lại, gương mặt vốn lạnh lùng càng thêm u ám dưới ánh đèn vàng.
"Hơn nữa..."
Hắn buông ra nửa câu, nhưng rồi lại thôi, chặn nó lại ngay nơi đầu lưỡi. Mấy chữ còn dang dở bị nuốt ngược trở vào lồng ngực, như một bí mật bị khóa chặt.
Taehyung hơi nghiêng đầu, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nửa trêu chọc nửa thú vị.
"Anh đoán nhé, em có ai khác rồi?"
Taehyun giật mắt nhìn anh, nhưng không đáp. Im lặng kéo dài như sợi chỉ căng ra sắp đứt.
Qua vài nhịp hít thở, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, giọng khàn nhẹ, nghe như lăn qua lớp bụi mỏng trong cổ họng:
"Không có ai hết. Chỉ đơn giản là không thích JiYoung."
Nói rồi, hắn hơi ngửa đầu tựa ra lưng ghế, mắt nhắm hờ. Gương mặt bình thản, nhưng đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ trên tay vịn đã vô thức siết lại, như một dấu vết duy nhất của cơn sóng ngầm trong lòng.
Taehyung không ép nữa. Anh chỉ cười khẽ, nhìn em trai như nhìn một cơn mưa sắp đổ, giọng kéo dài.
"Ừ. Không thích thì thôi. Nhưng có ai thì cứ nói. Đừng để đến lúc pheromone tự khai ra trước miệng."
Khi Taehyung xoay người định bước ra ngoài, Taehyun bỗng lên tiếng, giọng khàn nhẹ.
"Anh...với Jungkook, dạo này thế nào rồi?"
Taehyung sững một nhịp, rồi xoay lại nhìn em trai, khóe môi cong lên thành nụ cười mà chính hắn cũng không giấu nổi. Kiểu cười của một người khi nghĩ về người mình thích, vừa tự đắc vừa dịu dàng.
"Cũng tạm gọi là...có tiến triển."
Anh lắc lắc đầu, giọng cười khẽ pha chút ngọt ngào.
"Nhóc ấy có vẻ...bắt đầu thích anh hơn một chút rồi. Mà cũng không biết có phải thích hay không, mới chỉ chịu chủ động nhắn tin, rủ đi ăn vài ba lần thôi..."
Nói đến đây, ánh mắt Taehyung chợt sáng lên, như một thiếu niên bày trò, chứ chẳng phải quý công tử họ Kang mà ai cũng kính nể ngoài kia.
Taehyun nhìn anh trai, đôi mắt đen giấu đi chút mệt mỏi, chỉ khẽ gật đầu. Giữa hai người không cần phải dài dòng thêm.
Hai anh em lặng đi một lát, chỉ còn lại tiếng quạt thông gió xoay vòng đều đều trên trần.
Taehyung chống tay lên thành ghế, nhìn xuống đứa em trai mà từ nhỏ đã sống lý trí đến khổ sở.
"Dù sao thì...nghĩ cho kĩ."
Anh vỗ nhẹ vai Taehyun, giọng trầm đi, như một lời dặn dò mà cũng là cảnh tỉnh.
"Việc đính hôn với Han JiYoung, em hiểu mà, không phải chỉ mỗi tình cảm đâu. Mấy chuyện về nhà chúng ta hay nhà họ Han, em là người hiểu rõ nhất."
Không có lời đáp nào từ hắn.
"Em cũng biết, cô Han và mẹ là bạn thân từ xưa, tập đoàn nhà họ Han cũng là đối tác quan trọng đối với tập đoàn nhà mình. Nếu em giữ vững được mối quan hệ này, chẳng phải là quá tốt cho gia đình ta sao?"
Ánh mắt hắn khẽ rung lên, rồi lại bình lặng như mặt hồ đêm. Taehyung thở ra, lùi một bước, cười phẩy tay.
"Được rồi. Anh về phòng đây. Đừng nghĩ nhiều quá mà mất ngủ. Dù sao... nếu thực sự không muốn, thì cũng đừng ép bản thân."
Nói rồi, Taehyung bước ra, bóng lưng cao lớn lười biếng khuất dần sau cánh cửa.
Căn phòng lại trở về với bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng phủ lên bóng Kang Taehyun, dáng người ngồi một mình nơi mép giường rộng, hai tay đan chặt, ánh mắt nhìn đâu đó nơi góc phòng.
___________________________
tui đang cố gắng bù chap cho mấy bồ nèee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com