10. 90%
Sau khi cả hai ăn sáng xong, Kang Taehyun liền chở theo Choi Beomgyu đi thẳng đến một phòng khám tư mới xây, mặt kính sáng loáng, bảng hiệu chạm khắc tinh xảo, tựa như một gian y quán tinh tươm giữa lòng phố lớn.
Beomgyu lúc xuống xe còn vô thức chỉnh lại miếng dán ở tuyến thể, đôi mắt lấp lánh như đang thầm mong một kết quả tốt đẹp. Cậu hí hửng bám sát gót Taehyun, miệng vẫn không ngừng lải nhải.
“Anh nói xem, nếu độ tương thích cao, chẳng phải là chúng ta vô cùng hợp nhau sao?”
Taehyun chỉ liếc mắt, khóe môi nhếch khẽ tựa cánh cung giương nhẹ, chẳng buồn ban cho cậu một câu hồi đáp.
Sau một hồi điền giấy tờ, đo lường và lấy mẫu tin tức tố, Beomgyu ngồi co chân trên băng ghế, hai tay xoay xoay chai thuốc ức chế vừa mua thêm, miệng lẩm bẩm như đọc kinh văn.
“Mẹ nó, đắt thật đấy! Mà hết thì cũng phải mua, không thì mình lại hoá quýt đi dụ người ta mất...”
Ánh mắt Taehyun vô thức quét về phía gáy trắng nõn của Beomgyu, miếng dán nhỏ xíu tựa như dấu ấn, mùi hương quýt thoang thoảng hoà vào bạc hà nhàn nhạt, khó mà không khiến hắn động tâm một chút.
Rồi giọng y tá vang lên, mời một trong hai người vào phòng bác sĩ nhận kết quả. Taehyun chẳng buồn bàn bạc, đứng dậy đi thẳng, bóng lưng cao ráo như tường thành lạnh lẽo.
Trong phòng, ánh đèn trắng soi rõ tờ giấy xét nghiệm đang run nhẹ trong tay Kang Taehyun. Con số 90% in đậm đập thẳng vào mắt hắn như lưỡi dao bén ngọt. Ánh mắt hắn tối sầm, đôi môi mím chặt như muốn nghiền nát tờ giấy xét nghiệm kia. Chẳng biết hắn là đang vui mừng hay khó chịu. Bác sĩ lại còn vô tình cười hoà nhã, dặn hắn.
“Kỳ lần này của omega nhà cậu có thể kéo dài, nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận, tránh mệt mỏi quá độ...”
Kang Taehyun chỉ nhàn nhạt cúi đầu, không đáp gì thêm.
Vừa mở cửa bước ra, chưa kịp giấu giấy thì một thân ảnh nhỏ đã lao tới như con thỏ ngửi thấy mùi cà rốt.
“Đội trưởng ơi, kết quả sao rồi! Đưa em coi!”
Taehyun hơi nhếch môi, giơ tờ giấy cao hơn đầu cậu bé nhỏ trước mặt. Beomgyu bặm môi, gót giày nhón lên, bàn tay trắng nõn chới với, nhưng chiều cao chênh lệch như trời với đất khiến cậu tức đến phồng má.
“Đội trưởng Kang! Anh lôi em đi rồi mà còn không cho em biết! Vô đạo lý!”
Hắn cúi đầu, giọng điệu nhàn nhạt như nước lạnh rót vào tai.
“Về rồi sẽ cho xem.”
Beomgyu đỏ mặt, túm tay áo hắn lay lay, giọng bực dọc mà đáng yêu đến buồn cười.
“Anh móc ngoéo đi! Không giữ lời thì anh là chó!”
Taehyun im lặng vài giây, ánh mắt tối sâu như mặt hồ, rồi bất lực chìa ngón út ra. Hai ngón tay nhỏ xíu của Beomgyu cẩn thận móc lấy, đôi mắt hạnh ánh lên tia sáng nhỏ nhoi như thể tin rằng lời hứa ấy sẽ níu được một phần thiên hạ.
Nhưng thiên hạ này, Choi Beomgyu không biết, thực ra chưa bao giờ dễ níu chân Kang Taehyun.
Chỉ thấy hắn buông tay, một tay nhấc cổ áo cậu, kéo ra ngoài.
“Đi! Tôi không rảnh đứng đây nghe cậu lải nhải thêm nữa.”
Tiếng giày của Beomgyu lạch bạch trên sàn gạch, theo sát bóng lưng lạnh tanh ấy.
Xe lướt bon bon trên đường, mặt trời buổi sớm còn chưa kịp hong khô lớp sương mỏng vắt ngang kính chắn gió. Trong xe, Kang Taehyun một tay nắm vô-lăng, sống lưng thẳng tắp như gỗ mun, ánh mắt dưới hàng mày đen cứ ghìm chặt về phía trước, chẳng buồn động đậy.
Ghế phụ bên cạnh, Choi Beomgyu ôm dây an toàn trong lòng, đầu hơi nghiêng, lọn tóc mềm rũ xuống gò má trắng. Đôi mắt hạnh cong cong nhìn chăm chăm sườn mặt lạnh tanh của hắn, môi bĩu ra, giọng lí nhí nhưng lại đầy cố chấp.
“Đội trưởng Kang, sao anh lại không chịu nói cho em biết chứ? Có phải chỉ số của hai đứa mình rất cao nên anh mới giấu không?”
Cậu nói xong còn đưa tay quơ quơ trước mặt hắn, rồi tự nhiên cười khúc khích, giọng pha chút trêu chọc.
“Anh sợ em bám anh hơn à? Hay là...do chỉ số quá thấp...”
Taehyun chẳng đáp, chỉ nhấn ga đều đều, đôi mắt đen lướt qua gương chiếu hậu như lớp băng phủ hồ mùa đông, lạnh lẽo, lặng im.
Beomgyu thấy hắn không trả lời lại càng bám dai như đỉa, chốc chốc ngó qua, giọng líu lo.
“Hồi nãy anh vào phòng bác sĩ, em ở ngoài thấy một đôi cãi nhau to lắm luôn. Cô gái kia khóc ầm lên vì chỉ số với bạn trai còn thấp hơn bạn gái cũ của ảnh. Đội trưởng Kang, anh nói xem, chỉ số tương thích này quan trọng đến vậy sao? Em thấy cũng hơi sợ á...”
Cậu vừa nói vừa chun mũi, ánh mắt đen láy ươn ướt dưới hàng mi dài, dáng vẻ ngoan ngoãn mà lại phiền như chú mèo con cứ cạ vào tay áo hắn.
Taehyun rốt cuộc cũng dời mắt khỏi con đường, liếc sang một cái, giọng hờ hững phả ra.
“Tôi lái xe, cậu bớt lảm nhảm.”
Beomgyu chớp mắt, ngẩn người ra rồi hừ một tiếng. Cậu cắn nhẹ môi dưới, giọng nhỏ xíu như nói cho mình cậu nghe.
"Xì...trả lời một chút thì có sao đâu chứ. Rõ là rủ người ta đi xét nghiệm mà giờ không cho người ta biết kết quả. Đồ hách dịch Kang Taehyun"
Hắn nghe, khóe môi giật khẽ, song vẫn chẳng ban cho cậu thêm một câu nào nữa. Chỉ có tiếng động cơ Porsche trầm thấp lướt đi.
Vừa về đến cổng, Kang Taehyun đã không buồn để Beomgyu kịp lỉnh ra chỗ khác, hắn thản nhiên đưa tay kéo cậu vào thẳng nhà như dắt một chú mèo con không chịu nghe lời.
Beomgyu trong bụng thì vẫn rối như tơ vò, miệng không chịu yên.
“Đội trưởng Kang, anh nói rồi mà, về sẽ cho em coi, độ tương thích của chúng ta là bao nhiêu vậy hả?”
Hắn chỉ nhàn nhạt liếc qua, hừ mũi, đôi mắt đen vẫn không buồn chớp:
"Muốn để mẹ cậu biết chúng ta đi đâu thì cậu cứ việc nói tiếp đi.”
Beomgyu lập tức bĩu môi, miệng vẫn rướn rướn:
“Anh còn chơi trò dọa em! Độ tương thích của chúng ta cao lắm đúng không? Là 70%, hay 75% vậy?”
Chỉ kịp hỏi tới đó, Beomgyu liền giật thót người vì thấy bóng mẹ cậu từ trong nhà bước ra, tay còn cầm cái khăn bếp, gương mặt hiền từ mà thoáng nét mệt mỏi. Kang Taehyun đổi gương mặt như lật trang sách, chỉ thoáng chớp mắt đã khom lưng cúi chào bà Choi, giọng nói ôn nhuận mà điềm tĩnh.
“Dì, con chào dì. Con tới đưa Beomgyu về ạ.”
Bà Choi mỉm cười gật đầu, ánh mắt dịu đi mấy phần.
“Taehyun à, con vào ăn cơm luôn với dì đi, hôm nay dì còn nấu món Beomie thích nhất.”
Kang Taehyun vẫn cười nhạt, thanh âm trầm mà kính cẩn.
“Dạ, con cảm ơn dì, nhưng mẹ con đã để cơm phần ở nhà rồi, con sợ về muộn bà lại lo. Con xin phép lần sau sẽ làm phiền dì ạ.”
Beomgyu đứng bên cạnh, vừa cúi đầu nghe mẹ nói, vừa lườm Taehyun một cái. Trong đầu cậu vẫn chỉ nghĩ đến chuyện hắn không cho mình biết kết quả dù đã hứa với cậu trước.
Đồ thất ngôn bất tín Kang Taehyun.
Nhưng cậu chưa kịp cằn nhằn gì thêm thì đã thấy hắn nghiêng người lại gần. Một bàn tay dài thò ra sau lưng, nhét đại tờ giấy mỏng vào tay cậu, đầu còn hơi cúi thấp như muốn che đi góc khuất khỏi ánh mắt của mẹ cậu. Hắn thấp giọng, giọng điệu mang theo vài phần ý cười khó lường.
“Cầm cho chặt, về đừng làm mất. Tôi về trước.”
Chưa kịp đáp, Beomgyu chỉ kịp trợn tròn mắt thì Kang Taehyun đã đứng thẳng người lại, ngoảnh mặt chào bà Choi lần nữa, rồi sải bước đi thẳng ra cổng như gió, bóng lưng kia vẫn cao ngất, phong thái tựa băng sơn ngàn năm.
Beomgyu cắn môi, tay nắm chặt tờ giấy giấu ra sau lưng. Mắt cậu còn liếc mẹ một cái, cười hì hì.
“Mẹ ơi, con lên phòng trước nhé!”
Không đợi bà Choi kịp hỏi, cậu đã xoay người chạy vút lên lầu, lòng ngực đập thình thịch như trống hội mùa xuân.
Vừa vào phòng, cậu ngồi phịch xuống giường, run tay mở tờ giấy ra. Ánh mắt đen láy trượt qua từng dòng chữ thẳng tắp, đọc tới dòng cuối cùng thì đồng tử Beomgyu như muốn rung lên, 90%. Chữ số in đậm như thiêu đốt lòng bàn tay cậu.
Cậu dụi mắt một cái, rồi lại bẹo má một cái, giọng lí nhí lẩm bẩm.
“Không phải mơ, không phải mơ. Là 90% sao? Là 90% đó Beomgyu à...”
Choi Beomgyu cuộn người lên giường, cả gương mặt vùi vào gối, thân thể nhỏ run lên khe khẽ vì vui sướng xen lẫn bàng hoàng. Độ tương thích chín mươi phần trăm, cao ngất như núi Thái Sơn.
Choi Beomgyu vùi mặt trong gối một lúc lâu, hơi thở vẫn chưa kịp điều chỉnh. Trong đầu cậu xoay vòng những con số lạnh băng trên tờ giấy kia.
Cậu nhớ rõ có lần Choi Yeonjun từng vắt chân ngồi trong quán trà sữa, vừa hút một ngụm vừa bĩu môi kể lể chuyện độ tương thích. Khi ấy Yeonjun nhún vai cười khẩy bảo độ tương thích của Yeonjun với Choi Soobin cũng chỉ loanh quanh đâu đó 76%, thế mà vẫn dây dưa đến tận giờ, chia chia hợp hợp, ai cũng mệt nhưng lại chẳng dứt ra được.
Beomgyu hồi đó nghe chỉ cười hì hì, chả mấy bận tâm. Nhưng bây giờ cậu mới thấy lòng bàn tay mình bỗng lạnh, trái tim lại đập như trống trận.
Người ta yêu nhau, cam tâm tình nguyện bên nhau, độ tương thích nhiều lắm cũng chỉ bảy, tám mươi.
Còn cậu với Kang Taehyun...chín mươi phần trăm? Cái con số này nghe thôi đã thấy tim đập loạn.
Beomgyu xoay người, đôi chân gập gập như con mèo nhỏ, miệng khẽ lẩm bẩm, giọng mang đầy ý cười mà đôi mắt thì vẫn chưa kịp hết bàng hoàng.
“Chín mươi phần trăm, này là ý trời sao...Choi Beomgyu em mà gả cho Kang Taehyun, khéo còn hợp hơn cả trời đất...”
Nghĩ tới đây, gương mặt Beomgyu đỏ bừng, lồng ngực như nhồi đầy kẹo ngọt, lăn qua lăn lại trên giường, tờ giấy xét nghiệm bị cậu ôm chặt trong tay, như thể sợ nó bốc hơi mất.
Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại, chỉ còn mỗi dòng chữ in đậm 90%, cùng gương mặt lạnh lùng của Kang Taehyun khi nãy khẽ thoáng qua. Trong đầu Beomgyu như có tiếng chuông ngân khe khẽ, vang mãi không thôi.
____________________________
chap trước lỡ dài ròi chap này cho ngắn lại cho đều nha =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com