Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Past

Hương trầm lãng đãng trôi trong không khí, tầng hương này đôi lúc sẽ bị nhiễu động bởi mùi trà đặc quánh bốc lên từ chiếc tách ngập khói. Kim Yeonhee sau khi rót trà thì thong dong nhìn ra vườn hoa hồng đỏ, đây là nơi được chính ông Kang cho người tốn công trồng trong nửa năm để phục vụ sở thích của cậu con trai út.

Hơn hai mươi năm trước ông ta kéo bà lên máy bay mà không một lời giải thích, ban đầu bà chỉ nghĩ có lẽ chồng có chuyện gấp nhưng sau đó mới ngỡ ngàng nhận ra. Người đàn ông này bế đến trước mặt bà một đứa bé còn chưa dứt sữa, nói rằng từ nay nó sẽ là con ruột của cả hai. Bà không hỏi được ruốt cuộc đứa bé này từ đâu đến, bà cũng làm ầm ĩ lên một trận vì Kang Haemin quá mù quáng tin vào thầy pháp để rồi nhận nuôi một đứa trẻ không phải ruột thịt.

Chuyện hắn là con nuôi lúc ấy chỉ có ông ta, Yeonhee và người quản gia thân thiết của gia đình biết. Họ đi châu Âu hơn hai năm, đi lâu như vậy là vì muốn đánh lừa dư luận về thời gian ra đời của đứa bé. Sau này phải đến khi Kang Taehyun năm tuổi thì hai chị của hắn mới biết sự thật này.

Kang Haemin cưng chiều Taehyun hết mực, xem trọng hắn chẳng khác nào con ruột. Chỉ cần hắn mở lời thì ông ta có thể vứt bỏ tất cả mà thành toàn cho đứa con trai duy nhất. Đôi lúc bà không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì chồng là một người cha tốt, hay buồn vì phải bất đắc dĩ nuôi con người khác?

Như thấu hiểu được nỗi lòng đó của bà mà Kang Eunji cô con gái lớn luôn luôn sát cánh bên mẹ mình. Khác với Eunji, Kang Heiran lại là một đứa trẻ thông minh và phân rõ đúng sai. Con bé sẽ không bao giờ làm việc vô đạo đức cho dù như thế đồng nghĩa với việc phản bội lại mẹ ruột.

Eunji đang ngồi trước mặt bà đây. Cô là một thiếu nữ xinh đẹp không tì vết, vì là con đầu lòng nên được cưng chiều và chăm sóc kỹ càng từ nhỏ. Dù đầu óc có không nhạy bén trong chuyện kinh doanh lắm nhưng để suy mưu nghĩ kế thì lại vô cùng giỏi.

"Choi Yoonseok đã nói thế nào?", bà chầm chậm đặt tách trà nóng xuống bàn và hỏi.

"Tất nhiên là anh ta đồng ý."

"Dù biết con không phải người thừa kế?"

"Anh ta nói nếu hợp tác thì sẽ phối hợp đưa con lên vị trí đó."

Kim Yeonhee cười khẩy:
"Con tin nó sao? Con biết tính ba con thế nào mà, ông ta đã quyết rồi thì khó lòng mà thay đổi."

Eunji cười mỉm, tay cô dịu dàng đưa lên vén tóc làm lộ ra chiếc nhẫn đính hôn lộng lẫy được Choi Yoonseok đeo vào tay. Chiếc nhẫn như thầm khẳng định rằng cô đã quyết định hợp tác với anh ta.

"Chẳng phải mẹ đã nói rồi sao...Đường đường chính chính mà không giành được thì chúng ta đi tắt một chút."

Bà ngầm hiểu ý con gái nên chẳng lên tiếng. Chỉ có cô là vẫn ung dung nói tiếp vế sau:
"Không thay thế người thừa kế được thì chúng ta cứ khiến người đó biến mất đi. Con không tin ba người chúng ta không xử nổi một thằng nhóc."

Kim Yeonhee lắc đầu:
"Con không thấy nó có một kim bài miễn tử à? Thằng nhóc kia lúc nào cũng kè kè bên cạnh thì sao ra tay đây?"

"Mẹ đừng lo, Yoonseok có cách tách Choi Beomgyu ra khỏi nó. Dù gì thì họ cũng chẳng dính lấy nhau mãi được."

"Cũng phải...Kang Taehyun là người chỉ cần động đến lợi ích của công ty thì nhất định sẽ không tha thứ."

...

Cùng lúc đó anh và hắn đang ăn bữa xế, lần này là ăn trong khuôn viên nhà hắn. Beomgyu thích vườn hoa hồng trắng ở nơi này đến mức lâu lâu sẽ lén chụp lại để sau này làm một cái y hệt. Hắn thấy anh ngẩn ngơ ngắm hoa như vậy thì bật cười:
"Sau này anh cứ đến nhà tôi đi, không cần báo trước đâu."

"Để làm gì?"

"Thì...bàn vài chuyện làm ăn."

Choi Beomgyu liếc xéo hắn:
"Chuyện làm ăn thì nói ở công ty, tôi chạy sang nhà cậu để nói về tiền bạc thì tốn công quá."

"Ai nói là chuyện tiền bạc."

"Hửm?"

"Ý tôi là....Tôi 'làm', còn anh thì 'ăn'.", Kang Taehyun vừa nói vừa di chuyển ánh mắt xuống hông Beomgyu làm anh ngượng chín mặt.

Gấu nhỏ lập tức hoá hung tợn mà đạp mạnh vào mũi giày người kia, hắn ngoài cau mày đau đớn ra thì thật sự chẳng thể làm gì khác. Choi Beomgyu ném cho hắn ánh nhìn viên đạn rồi nói một câu mỉa mai:
"Trong đầu thì toàn sex mà kiếm tiền cũng giỏi đấy nhỉ?"

"Vì nhìn nhân viên thì tôi chỉ nghĩ đến công việc, nhưng nhìn anh làm trong đầu tôi chỉ nảy lên hai chữ làm t-"

Hắn còn chưa kịp nói dứt câu thì anh đã gửi ánh mắt hăm dọa làm Kang Taehyun vội vàng nuốt lại mấy chữ cuối. Beomgyu thở dài, anh ném mấy câu vô nghĩa vừa rồi sang một bên rồi vào chủ đề chính:
"Cuối tháng này tôi và cậu sang Châu Âu đi."

"Để làm gì?"

"Dạo này Yeonjun phát giác được có người lạ đang nhúng tay rất sâu vào quá trình điều tra. Hơn nữa tôi dám chắc sau nước cờ vừa rồi Kim Yeonhee sẽ càng manh động. Ở lại Hàn rất nguy hiểm cho cái mạng nhỏ của cậu."

Anh vẫn luôn miệng tuôn ra mấy lời trong lòng:
"Dù có vệ sĩ đi chăng nữa thì cũng không an toàn tuyệt đối vì vẫn nằm trong vùng kiểm soát của bà ta. Chi bằng đi xa một thời gian để sắp xếp mọi việc ổn thỏa đã."

"Tuỳ anh. Anh lo cho cái mạng này của tôi làm tôi cảm kích đấy."

"Vì nếu cậu chết rồi thì chẳng có ai cho tôi đánh nữa. Nếu cậu chết tôi sẽ độc chiếm biệt thự trên đảo và cả khu này nữa, nên đừng chết."

"Này, cái miệng...."

"Quyết định vậy đi, xem như một chuyến nghỉ dưỡng dài ngày vậy. Trong thời gian đó đừng đi đâu một mình, nhất định phải đợi tôi đến đi cùng."

Taehyun thả lỏng người trên ghế rồi ngả ngớn hỏi:
"Phó giám đốc Choi rảnh rỗi vậy à?"

"Thiếu tôi vài ngày Weyn cũng không phá sản được."

Họ cứ nói với gia đình là sang chi nhánh nước ngoài để kiểm tra, nhân tiện tìm thêm nhiều dự án tiềm năng để đầu tư. Nhân lúc đó cả hai tranh thủ trốn đi chơi một tẹo thì chẳng ai phát hiện đâu. Và công ty sẽ không vì vài ngày đi chơi của hai sếp mà phá sản được. Dặn lòng là thế nhưng không biết anh có kéo hắn đi được không vì bọn người kia nhất định sẽ không để Kang Taehyun vụt khỏi tầm tay một cách dễ dàng thế được.

Beomgyu đang thả lỏng thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm anh giật bắn mình, Choi Beomgyu nhìn vào cái tên trên đó, là chàng công tố viên Choi Yeonjun.

"Tôi đây."

"Cậu đang ở đâu?"

"Ở chỗ của Kang Taehyun. Chuyện gấp sao?"

Giọng người bên kia đầu dây thoáng có chút căng thẳng:
"Ừm. Tôi nghĩ chuyện này không nên nói qua điện thoại. Gửi định vị đi tôi đến ngay."

Beomgyu ngắt máy rồi lặng lẽ nhìn sang hắn, Taehyun vẫn chăm chú nhìn ra vườn với vẻ mặt thản nhiên. Dù vậy anh biết hắn đã nghe và hiểu sau cuộc điện thoại vừa rồi nên cũng chẳng lên tiếng.

Khoảng ba mươi phút sau thì Yeonjun đến, anh ôm cặp rồi vội vã chạy vào nhà với bộ dạng vô cùng gấp gáp. Vừa gặp hai người kia đang đợi sẵn ở bàn thì liền tiến nhanh lại, người này gật đầu chào hỏi hắn một chút rồi lập tức giở hồ sơ ra ngay khi ngồi vào bàn.

Thứ đầu tiên được Yeonjun lấy ra là ảnh của một người đàn ông đã đến tuổi trung niên, gương mặt gã gầy gò trông còn có hơi hốc hác. Hai mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi càng làm Beomgyu khẳng định cuộc sống của người này cũng chẳng dễ dàng gì.

"Hai cậu còn nhớ Yeon Soomin chứ?"

Taehyun gật đầu:
"Viện trưởng của trại trẻ mồ côi nơi tôi được nhận nuôi. Anh có nói đã tìm được tung tích về em trai bà ấy, là người này à?"

Yeonjun gật đầu: "Đúng vậy, tên là Yeon Taeil. Lý do tìm người này mất thời gian như thế là vì có người nhúng tay vào. Đúng như cậu nói, gã ta được che đậy rất kỹ càng. Đổi tên, đổi cả quốc tịch, hiện đang định cư ở Nga."

Taehyun có hơi nhướng mày:
"Thế mà anh cũng tìm ra á?"

"Đó là một quá trình dài đấy....",Yeonjun lắc đầu ngán ngẩm rồi nói tiếp "Tôi vừa bay từ Nga về sau khi gặp gã ta, vừa đáp xuống sân bay tôi liền đến đây ngay. Tôi có thứ này muốn cho cậu xem."

Yeonjun lại lấy từ trong tập hồ sơ màu nâu sẫm ra một tấm ảnh, lần này là một người phụ nữ. Cô trông trẻ hơn hẳn người đàn ông vừa nãy và sở hữu một gương mặt vô cùng ưa nhìn. Đó là nét đẹp dịu dàng đầy nữ tính nhưng cũng in vết không ít tháng năm. Góc ảnh bị nhàu nát, mặt sau ảnh thì ngả vàng bà xuất hiện vài vết ố cũng như ẩm mốc. Nhưng dù thế nào đi nữa thì nụ cười của cô vẫn luôn tỏa sáng.

Kang Taehyun như có linh cảm gì đó, hắn cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Phải đến khi Yeonjun giơ tấm ảnh lên và đặt cạnh gương mặt ngỡ ngàng của Kang Taehyun thì anh mới nhận ra.

"Đây là...."

"Phải. Tên bà ấy là Baek Ji Seo, là mẹ ruột của Kang Taehyun."

Beomgyu len lén nhìn sang Taehyun, anh thấy biểu cảm của hắn vẫn chẳng thay đổi là bao nhưng Beomgyu biết trong lòng hắn đang có bão.

"Người này...còn sống chứ?"

Yeonjun đặt tấm ảnh xuống bàn rồi hướng nó về phía hắn, anh đáp nhẹ:
"Tôi rất tiếc...."

Taehyun đã lường trước được câu nói này. Dù nhiều lần tưởng tượng bản thân sẽ ra sao khi biết tin bà ấy không còn, nhưng lần nào trong lòng cũng cảm thấy hụt hẫng...Hắn không biết mình đang tìm bà để làm gì nữa. Nếu bà còn sống thì hắn sẽ thế nào? Ôm người phụ nữ xa lạ mà mình không hề nhớ mặt và gọi người đó là mẹ ư...? Hay nếu bà chết rồi hắn sẽ cố tìm mộ phần của bà, khóc mỗi khi đến ngày giỗ và than trách ông trời....?

Kang Taehyun chỉ đơn giản muốn biết ai là người đã mang hắn đến cõi đời này thôi. Hắn vốn định dừng ở đây, bảo Beomgyu và Yeonjun ngừng điều tra đi, đủ rồi. Nhưng thông tin của Yeonjun vẫn chưa hết, anh thở dài:
"Đây là ảnh chụp lúc bà ấy đang mang thai cậu, lúc đó bà khoảng 28 tuổi. Cậu sinh được tròn bốn tháng thì bà mất."

Choi Beomgyu khẽ mím môi. Bốn tháng, thậm chí còn chưa dứt sữa mẹ. Lúc này anh mới đột nhiên ngộ ra gì đó...Còn chưa kịp nói lên suy nghĩ của bản thân thì Yeonjun lại tiếp lời:
"Bà ấy và viện trưởng là hai người bạn thân thiết, luôn xem nhau như chị em. Taeil nói một ngày nọ mẹ cậu nói với Yeon Soomin là mình mang thai, bố đứa bé không nhận, nhưng hai người vẫn quyết định sinh đứa trẻ ra rồi tự mình nuôi dưỡng. Cuộc sống lúc đó vẫn rất tốt, bà vẫn cùng cậu sống vô cùng vui vẻ."

"Vì sao bà ấy mất?", hắn trầm giọng hỏi.

"Tôi cũng đang hơi thắc mắc vấn đề đó. Yeon Taeil nói rằng lúc cậu được khoảng ba tháng tuổi thì không thấy bà ấy lui đến trại trẻ nữa, gã ta chỉ nghĩ bà bận chăm em bé nên không quan tâm. Ngờ đâu...Khoảng hơn một tháng sau gã và chị gái nghe tin bà đã tự sát ở vách đá cạnh bãi biển...."

Taehyun rũ mi nhìn vào tấm ảnh của người đã sinh ra mình. Trong đầu hắn lúc này ngổn ngang đầy những suy đoán vô căn cứ. Những suy đoán mà chỉ xuất phát từ cảm xúc của con tim chứ không phải từ lý trí.

Tại sao bà lại tự sát? Trầm cảm sau sinh? Áp lực cuộc sống? Bà ấy xem hắn như gánh nặng sao? Nhưng rõ ràng Yeonjun nói họ vẫn đang sống hạnh phúc mà...? Tại sao thế....tại sao, tại sao, tại sao, tại sao....?

"Taehyun."

Giọng của Beomgyu kéo hắn về hiện thực. Anh cau mày nhìn hắn và nhắc nhở:
"Cậu được bốn tháng tuổi thì bà ấy mất. Nhưng mà...."

"Tôi nhớ...Nếu những gì tôi điều tra là đúng thì khi Kang Haemin nhận nuôi tôi...Lúc đó tôi chỉ mới được ba tháng tuổi."

Choi Yeonjun cảm thấy lồng ngực mình nặng đi...anh thận trọng:
"Tức là....Cậu được nhận nuôi lúc mẹ cậu còn sống...?"

"Yeonjun này...À không, cả Beomgyu nữa. Chúng ta...có thể điều tra tiếp về chuyện này không?"

Hắn cảm thấy lòng tham muốn biết trong óc mình đang dần lớn hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com