17. New Plan
Kể từ lúc nhận vụ này từ Beomgyu ở đảo cho đến hôm nay là gần hai tháng rồi, hai tháng nhưng tốc độ điều tra vẫn chậm rì rì như thế này...Đôi khi trong lúc tìm hiểu Choi Yeonjun lại tự hỏi có phải bản thân đã dần tệ đi không? Vì quá trình điều tra quá lâu nên anh luôn tự nghi ngờ năng lực của bản thân mình. Những thứ mà Choi Beomgyu từng bảo anh tìm hiểu thì nhiều vô số kể, có những vụ ăn hối lộ của quan chức, gây tai nạn rồi bỏ trốn của người nổi tiếng hay thậm chí là những vụ mưu sát nằm dưới hàng lớp tiền cũng được anh đào lên gọn gẽ.
Chỉ riêng lần này...hai tháng trôi qua nhưng anh chỉ mới tiếp cận được nhân chứng đầu tiên và thu về không gì nhiều hơn một bức ảnh cũ và chút thông tin anh cho là vụn vặt. Thậm chí để tìm ra Yeon Taeil thì anh còn phải tự cho bản thân vào vai chủ nợ và bịa ra câu chuyện gã kia quỵt tiền mình để đánh lạc hướng, nhân tiện tận dụng luôn cái danh giang hồ đòi nợ để đe doạ người ta nói ra thông tin.
Đối với một công tố viên như anh mà nói thì việc này nằm ngoài vùng an toàn....
Kang Taehyun lại rất biết điều, hắn hiểu thế lực đang cố nhúng tay vào chuyện này mạnh ra sao. Ít nhất là đủ mạnh để khi nhắc đến hai chữ Kang San thì không những không e dè mà ngược lại càng can dự vào sâu hơn. Taehyun vì không muốn người vô tội chết oan nên mới bắt đắc dĩ nhờ đến bên thứ ba một cách bí mật. Những người đó vẫn nhúng tay vào, nhưng chí ít là đã đỡ gay gắt hơn. Vậy thì suy ra người mà 'họ' không muốn để lộ bí mật nhất chính là hắn.
Beomgyu tiếp lời vừa nãy của hắn:
"Anh thấy được không? Việc điều tra tiếp ấy....?"
"Được thì được nhưng mà...."
Taehyun dứt khoát: "Tiền bạc không phải vấn đề."
Choi Yeonjun cười xoà:
"Tôi đã nghe câu này từ Beomgyu hàng trăm lần rồi. Cậu Kang nghĩ tôi làm cho Choi Beomgyu bao năm nay thì tiền bạc là vấn đề sao?"
"Vậy thì vấn đề là gì?"
Yeonjun như có chuẩn bị trước, anh lấy từ trong cặp ra một xấp hợp đồng rồi nhanh tay lật sang trang có các điều khoảng sau đó đặt lên bàn với vẻ mặt nghiêm túc. Anh chỉ tay vào từng điều khoảng kèm theo giọng thuyết minh rõ ràng:
"Đầu tiên là vấn đề an toàn. Tôi yêu cầu được bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình trước, trong và cả sau quá trình điều tra."
"Điều đó là tất nhiên.", hắn đáp lời.
"Tiếp theo là vị thế của đôi bên. Tôi dẽ không ký hợp đồng kép với cả hai cậu mà ba chúng ta sẽ ký chung một hợp đồng với cương vị là đối tác, đôi bên cùng có lợi."
"Việc này có lợi về mặt lâu dài. Tiếp đi."
"Cậu biết đấy, tôi là một công tố viên nên chắc chắn sẽ không tham gia vào những vụ việc có tính chất trái pháp luật."
Lúc này thì Choi Beomgyu mới lên tiếng:
"Cái này thì hơi khó cho bọn em rồi. Anh biết những thứ đúng pháp luật thì lại 'vô hại' đối với những kẻ lắm tiền đó mà?"
"Tôi sẽ chỉ hỗ trợ một phần chứ không tham gia trực tiếp vào quá trình. Thay vào đó tôi sẽ tìm người đáng tin tưởng để hỗ trợ các cậu."
Taehyun không rảnh để cân nhắc nhiều như thế. Hắn biết việc mở rộng cuộc điều tra tức là dính líu đến rất nhiều bên, thậm chí còn xảy ra xung đột hoặc không tránh khỏi những vụ diệt khẩu. Nhưng mục tiêu trước mắt của hắn là sự thật, trả thù gì đó thì để sau.
Khi nhìn thấy danh sách điều kiện của bên Yeonjun đã kết thúc hắn mới thầm thở phào.
"Lần này là đến điều kiện ở bên tôi.", Beomgyu lặp lại điều kiện tiên quyết nhất "Đầu tiên là việc bảo mật thông tin. Nếu thông tin bị lộ ra ngoài thì bọn tôi có quyền huỷ hợp đồng. Và tất nhiên anh sẽ phải đền hợp đồng."
Yeonjun ngầm hiểu 'đền hợp đồng' có nghĩa là gì. Hai người trước mặt đây không thiếu tiền nên đừng mơ đến việc đền hợp đồng bằng tiền. Yeonjun nghĩ thôi đã ớn lạnh. Còn chưa kịp hoàn hồn thì giọng hắn lại vô cảm vang lên:
"Thứ hai đó là trao đổi thông tin một cách trung thực. Nếu phát hiện đối phương cung cấp thông tin không chính xác đương nhiên bên tôi sẽ không bỏ qua."
"Chuyện này thì bên cậu không cần phải lo. Xong rồi nhỉ? Ngày mai tôi sẽ đem hợp đồng chính thức đến."
Taehyun đáp:
"Gặp ở đảo đi. Trong thành phố nhiều tai mắt, nếu bị chúng biết anh có liên quan đến tôi thì chỉ cần anh vừa ra khỏi cửa thôi cũng nguy hiểm."
"Chốt. Choi Beomgyu nhớ theo đấy nhé, anh còn vài thứ thú vị cho cậu vào ngày mai nữa."
"Ờm.", anh đáp nhưng mắt vẫn dán vào hắn mãi thôi.
Đợi đến khi Yeonjun ra về người này vẫn chống tay lên bàn và nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú. Taehyun biết anh đang nhìn mình nhưng lại không mở lời trước mà chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Beomgyu cuối cùng vẫn không kìm nổi sự tò mò mà hỏi:
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ xem vì sao bà lại tự sát. Và...vì sao lại quyết định để Kang Haemin nhận nuôi tôi..."
"Đừng nghĩ nữa...Cậu không phải bà ấy, nên dù nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu nổi đâu."
Anh muốn an ủi hắn gì đó vì trông hắn có vẻ buồn, nhưng Beomgyu lại chẳng tìm được lời nào phù hợp với người kia. Taehyun luôn như thế. Anh cảm thấy người trước mặt cứ như một chiến binh vậy, kiên cường và hung hãn. Sự kiên cường đó anh đã thấy ở Taehyun từ tận những tháng năm đại học, nhưng cái hung hãn bị vùi sâu trong tâm hồn hắn đến bây giời mới trổi dậy. Taehyun sẽ không nói ra những lời tâm sự hay than trách số phận, Taehyun cũng chẳng bao giờ yêu cầu anh phải bên cạnh ủi an.....
"Cậu có từng hạnh phúc khi sống trong căn nhà đó không...?", anh lại đặt câu hỏi.
Hắn nhún vai và gượng cười đáp:
"Đương nhiên là có. Tôi lớn lên với cái ý nghĩ mình là giỏi nhất, may mắn nhất, là thiên chi kiêu tử được sinh ra ở vạch xuất phát. Tôi được nuông chiều, được nuôi dạy và chăm lớn bằng mọi thứ đắt đỏ hàng đầu. Cũng vì thế mà tôi luôn cho rằng bản thân chính là viên ngọc được mọi người yêu thương."
"Bây giờ cậu vẫn thế."
"Không Beomgyu. Chính sự yêu thương của ba và mẹ dành cho tôi bây giờ lại trở thành vấn đề."
Hắn chầm chậm quay sang nhìn anh. Giọng hắn thong thả vô cùng, chỉ như đang nhắc về kỷ niệm cũ:
"Bà ấy thay đổi nhanh quá...Nhanh đến mức chính bản thân tôi dù cố đến mấy cũng không tin nổi. Anh hiểu được không...Nếu người dịu dàng với anh từ nhỏ bây giờ lại là người đang cố ám sát anh?"
Đó là cái giá phải trả cho một cuộc sống trong mơ của bao người ư....? Hắn đúng thật là may mắn khi có một tuổi thơ được bao bọc. Nhưng bởi cái tuổi thơ đó đã ôm ấp hắn, tạo ra một Kang Taehyun rắn rỏi bên ngoài nhưng lại mỏng manh bên trong. Vì vậy nên khi phải đối mặt với những đổi thay đáng kinh tởm ấy...hắn vụn vỡ ngay từ những giây phút đầu tiên.
"Beomgyu à...anh mới đúng là một viên ngọc."
Beomgyu vẫn âm trầm nhìn hắn và đợi câu tiếp theo.
"Một viên ngọc hoàn hảo thì cần phải mài giũa. Dù sự mài giũa ấy mang lại cho anh nỗi đau nhưng nó giúp anh hoàn thiện hơn. Và khi anh đã quen với sự mài giũa đó thì mọi thứ đều không phải vấn đề nữa."
Taehyun rời khỏi chỗ ngồi, hắn chậm rãi bước đến góc phòng và khoác chiếc áo được treo trên móc. Taehyun vẫn còn đang nói:
"Ít nhất anh đã quen với nỗi đau ấy. Còn tôi thì không."
Beomgyu còn định nói thêm nhưng nghĩ lại thấy tâm trạng của hắn đang không tốt, có nói bao nhiêu cũng bằng thừa. Thay vào đó anh dùng hành động vậy.
Anh cũng vươn vai đứng dậy rồi tiến ngay đến chỗ người kia. Áo Taehyun vừa khoác vào còn chưa ấm đã bị anh dứt khoác cởi ra rồi treo lại lên móc. Beomgyu kéo hắn ra ban công, vừa đi vừa càu nhàu:
"Công ty cũng tan ca rồi, cậu còn định đi đâu?"
Taehyun nhướn mày đáp:
"Tôi còn phải báo cáo với anh Choi đây à?"
"Chẳng phải tôi nói rồi sao, sau này cậu đi đâu cũng phải có anh đây đi với cậu."
"Vậy anh đi với tôi đi."
"Đi đâu?"
"Đến gặp người có thể giúp chúng ta phá hoại cái đám cưới vớ vẩn của Choi Yoonseok."
Nghe thấy thế con gấu lập tức thả tay người kia ra, anh đi ngược vào trong với vẻ phấn khích:
"Không nói sớm."
Taehyun thấy Beomgyu vừa biết sự thật liền bỏ tay mình ra nên cảm thấy tức trong lòng. Mặc dù đã thầm mắng anh hai mặt đến hàng chục lần trong đầu rồi nhưng đi thì vẫn phải đi. Người ta không chịu nắm tay mình thì mình nắm tay người ta vậy. Nghĩ thế, Kang Taehyun bước nhanh đến đan tay với anh rồi tung tăng xuống tầng.
"Hôn tôi một cái thì tôi sẽ bật mí cho anh người đó là ai."
"Đấm một cái thì được."
Taehyun nhún vai rồi nhanh chóng rảo bước xuống cầu thang. Beomgyu nhìn theo dáng vẻ cao hứng của người kia thì chỉ biết thở phào. Xem ra anh lo lắng thái quá rồi. Kang Taehyun là chiến binh cơ mà, chàng chiến binh thông minh nhất anh từng biết đến.
"Hôn vào đâu cơ?", anh vừa ngồi vào xe vừa hỏi lại.
Hắn đứng cúi người nhìn anh, một tay tựa lên cửa xe còn một tay thì chỉ vào môi mình mà nháy mắt:
"Sự tò mò giết chết con mèo mà."
Beomgyu hết nói nổi. Dù sao thì hôn hắn anh đâu mất thứ gì, ngược lại còn được phổ biến thêm thông tin về nhân vật bí ẩn sắp tới nên anh vô cùng hài lòng với vụ trao đổi này. Tò mò hại chết con mèo gì chứ, anh thấy mình được lợi nhiều hơn.
Anh đặt tay vào sau gáy Taehyun, dùng lực kéo hắn xuống rồi từ tốn chạm môi. Từ khi gặp hắn Beomgyu mới nhận ra mình thích hôn. Không phải do Taehyun hôn giỏi hay vì môi hắn mềm. Chỉ là cảm giác khi hôn Taehyun làm anh vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ cần môi hai người chạm nhau thì ngay lập tức muộn phiền trong lòng cũng thành hạt muối bỏ bể.
Đến khi anh đẩy Taehyun ra thì vừa hay người làm vườn cũng đi ngang, anh ta cúi chào hai người rồi vội vã rời đi. Beomgyu và hắn nhìn nhau rồi cũng chỉ biết cười trừ.
Taehyun vào xe và phóng ngay đến điểm hẹn với nụ cười vẫn còn vương nơi khoé môi.
"Bật mí cho anh, người này cùng họ với anh đấy."
....
Nơi hắn đưa anh đến...là quán bar...?
Beomgyu không biết có người nào ở quán bar có thể giúp anh chọc điên Yoonseok đấy...? Dù có hơi mù mịt nhưng Beomgyu vẫn ngoan ngoãn theo sau hắn mà vào trong.
Đi qua lối vào tối om dẫn từ hầm xe đến quán, rẽ vài lần nữa là đến. Đây là một hiden bar, tất nhiên rồi. Không gian mờ ảo dưới ánh đèn vàng, quầy bar đen tuyền đang được ánh đèn trần dát lên thứ ánh sáng vàng óng làm nó trông càng thêm sang trọng. Bar rất nhỏ, chỉ đủ cho sáu đến bảy bàn hai người, quầy bar còn chỗ cho khoảng năm người nữa.
Taehyun dắt tay anh đến quầy bar rồi ngồi vào. Bartender là một anh chàng trông khá trầm lặng, anh liếc mắt nhìn hắn rồi chậm rãi hỏi:
"Hai vị muốn dùng gì?"
"Mojito nhé.", hắn đáp.
"Rượu S?"
Beomgyu biết đoạn đối thoại này chỉ là ám hiệu gì đó. Suy cho cùng thì kinh nghiệm ăn chơi ngắn ngủi của Beomgyu mách bảo cho anh biết 'rượu S' không hẳn là một loại rượu."
"Ừm. Double shot."
"Vâng. Hai vị đợi tôi một chút."
Chàng ta bỏ lại ly rượu đang rót dở rồi đi vào trong. Chỉ khoảng hai phút sau đã có người bước ra, nhưng không phải người ban nãy. Tên này cao hơn, đẹp trai hơn, và trông có vẻ là chủ của nơi này. Gã gật nhẹ đầu với Taehyun xem như chào hỏi rồi quay sang đưa tay về phía Beomgyu.
"Choi Soobin, chủ quán bar."
"Choi Beomgyu."
Beomgyu bỏ lửng nửa câu cuối để quay sang nhìn Taehyun ra hiệu cho hắn tương trợ. Taehyun liền đáp:
"Một người bạn của tôi ở Weyn."
Soobin khẽ cười vì biết hôm nay mình gặp được một món lớn. Gã ta trông niềm nở lắm, điều đó là đương nhiên thôi vì trước mặt gã đang là hai cây ATM to đùng kia mà.
"Đi theo tôi nhé."
Soobin dẫn hai người ra phía sau tủ rượu, như bao quán bar trá hình khác thì nơi này cũng sở hữu một không gian khác tách biệt hoàn toàn. Đầu tiên là sải bước dài trên hành lang tối, hai bên đều là vô số cánh cửa gỗ đang dần lướt qua. Anh và hắn đều không biết đằng sau cánh cửa kia là gì, nhưng chắc chắn là thứ không thể công khai rồi.
"Chỗ anh làm dịch vụ gì thế?", Beomgyu tò mò hỏi thử.
"Còn tuỳ xem cậu muốn gì .", gã đáp, "Hai cậu muốn dịch vụ gì chúng tôi đều có."
Hôm nay Taehyun hẹn gặp Choi Soobin cũng vì muốn đặt một dịch vụ nho nhỏ. Vì là chỗ quen biết nên hắn cũng thường xuyên đến không báo trước, dù vậy lúc nào người của gã cũng sẵn sàng.
Sau khi đi hết dãy hàng lang dài ngoằn cùng vài lần rẽ thì cũng đến nơi. Nhìn bề ngoài căn phòng này trông chẳng khác những căn còn lại là bao. Cửa gỗ nâu sẫm, tường xám đậm và trần nhà cao chứa chằn chịt là dây điện được bọc lại thô sơ. Cửa mở ra bên trong liền hiện ra một thế giới mới.
Hương đào thoang thoảng trong không khí, ánh đèn ngủ sáng mờ nhưng đủ làm căn phòng này trở nên ấm áp. Gấu bông đủ màu sắc và kích cỡ nằm la liệt trên sofa. Lẫn trong đống gấu bông ấy còn có một người.
"Kai à, thần tài lại tìm em rồi đây."
______
Đăng vội cho mấy bồ đọc nên chưa beta, đợi tối về tui sẽ beta sau 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com