23. Play
Sáng hôm sau cũng tại chính khách sạn đó, Taehyun và Beomgyu thấy mình cũng thật liều vì vẫn ở lại đây chứ không đi nơi khác. Đã vậy còn ở cùng nhau.
Hôm qua Beomgyu vừa ra khỏi phòng tắm thì cả thân đã mỏi nhừ, anh đợi hắn dọn giường xong là nằm lên ngủ ngay chứ chẳng tha thiết mà xem lại ảnh nữa. Kang Taehyun nom trông lại khoẻ hơn anh nhiều, hắn còn thức đến tận khuya để xem lại ảnh và hẹn lịch đăng.
Beomgyu trở mình tỉnh giấc sau một đêm không mộng mị, anh ngủ sâu đến mức bản thân ôm người bên cạnh chặt cứng mà vẫn không biết. Lúc anh nhận ra thì cũng đã muộn, Taehyun cũng đã lờ mờ tỉnh. Hắn dụi mắt liếc nhìn đồng hồ, thấy còn sớm thì lại quay sang ôm anh rồi tiếp tục ngủ mặc cho Beomgyu có cố vùng vẫy.
Chỉ tại tối qua bị tên này hành đến tay chân mỏi nhừ rồi, nếu không anh đây đã lên gối hoặc giáng vào bụng hắn một cú cho hả dạ. Nhưng vì hắn ôm cũng thật ấm nên anh tạm bỏ qua.
Anh biết Taehyun còn lâu mới ngủ lại, hắn chỉ cố tình lười biếng ôm anh thế này thôi. Beomgyu nói bằng giọng điệu cũng vô cùng lười biếng:
"Cậu không đi làm à?"
"Tôi không đến công ty sớm vậy."
Ấm thật, tay hắn một bên đang ôm eo anh chặt cứng, bên còn lại duỗi ra để anh gối đầu. Cả cái bờ ngực săn chắc nhờ chăm chỉ tập thể hình này cũng ấm nữa, Beomgyu tựa má vào bộ ngực đồ sộ ấy mà trong lòng thích thú, anh cứ tủm tỉm mãi thôi.
"Cho tôi xin cảm nhận đi.", hắn nói.
"Gì cơ?"
"Cảm nhận sau khi ngủ với Kang Taehyun."
"Để làm gì? Sau này làm với người khác thì rút kinh nghiệm à?", anh cau có ngẩng mặt nhìn Taehyun.
Hắn luồn tay vào tóc anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu và đáp:
"Người khác đó là anh đấy."
"Tôi có nói là cho cậu làm lần hai hả?"
"Ờ, vậy tôi làm với người khác là được chứ gì?"
Con gấu là người khơi mào trước nhưng đến khi bị hắn đáp trả thì mặt mày liền cau có. Vì trải nghiệm hôm qua không tệ, cũng là vì anh không muốn tên này đi tìm người khác nên mới chịu nhượng bộ:
"Bốn sao rưỡi."
"Quý ngài Choi Beomgyu đây vì sao lại trừ của tôi nửa sao thế ạ?", hắn chống tay lên và nhìn anh. Đáng ghét, Choi Beomgyu lúc mới ngủ dậy trông còn đáng yêu hơn bình thường. Nếu trạng thái thường ngày của anh là 'xinh đẹp' thì Choi Beomgyu bây giờ tóm gọn trong hai chữ 'dễ thương'.
Anh thật thà đáp:
"Làm xong rất mệt nên không thích."
"Quý khách vui lòng chỉ đánh giá quá trình."
Anh tặc lưỡi:
"Ừ thì năm sao."
Choi Beomgyu có sao nói vậy thôi. Dù gì thì anh cũng không có kinh nghiệm nên tất nhiên là không thể so sánh hắn với ai khác. Anh thích bởi vì Kang Taehyun đẹp trai, dịu dàng, và tất nhiên là bởi vì hắn làm khá tốt trong chuyện này nữa. Tối qua có đôi lúc con gấu này sẽ giận đến mức chỉ muốn đá hắn xuống giường rồi chạy trốn, nhưng mỗi lần ý nghĩ đó vừa nhen nhóm thì hắn liền cúi xuống an ủi bằng loạt nụ hôn phớt, hoặc sẽ tận dụng vẻ ngoài ưa nhìn của mình để dụ anh ở lại.
Choi Beomgyu anh không phải hạng người dễ dãi nhưng cuối cùng vẫn bị hắn lừa đấy thôi....
Cuối cùng đêm qua đối với hai người đã trở thành một trận chiến thật sự.
Beomgyu tựa trán vào ngực hắn, anh thở đều và thầm nghĩ về chuyện tối qua. Nếu là Choi Beomgyu của một năm trước thì khi nhắc đến Kang Taehyun anh chỉ biết ghét bỏ, có chết anh cũng không ngờ là có ngày mình sẽ lên giường với tên này. Không biết là do gu anh thay đổi hay vì quen Taehyun nên hắn biến thành gu của anh nữa.
Đang vẩn vơ suy nghĩ cũng là lúc anh kém phòng thủ nhất, bàn tay hư hỏng của hắn ngay lập tức chớp thời cơ. Nó ẩn mình sau lớp chăn bông dày, luồn lách qua hàng lớp vải sau đó chuẩn xác véo vào hạt đậu đỏ của anh đang cộm lên dưới lớp áo ở trước ngực.
Choi Beomgyu lập tức vứt cho hắn ánh mắt cảnh cáo. Hắn chỉ đáp:
"Anh thích chỗ này nhất...."
"Cậu đang review tôi đấy à?"
"Ừ. Có vẻ anh chưa hiểu rõ bản thân lắm nhỉ? Để tôi giúp anh."
Nói rồi hắn vẫn vân vê nơi đó. Beomgyu dù bị sờ đến ngứa ngáy cả người nhưng vẫn chưa phản kháng, anh chỉ nắm chặt tay thành đấm và cố nhịn lại cơn ngứa đang râm rang truyền đến.
Mỗi lần móng tay hắn lướt ngang là một lần anh giật bắn, hắn lấy làm thích thú với cái biểu hiện đó:
"Anh thành thật lắm đấy anh biết không. Chỉ cần anh cảm thấy thích thì nhất định sẽ không phản kháng."
Bị hắn nói trúng tim đen nên anh có hơi giật mình. Đúng là cho dù bây giờ Kang Taehyun có đè anh ra và làm thêm lần nữa thì Beomgyu cũng không thèm kháng cự, chỉ đơn giản là vì anh vẫn cảm thấy an toàn. Và lăn lộn trên giường với hắn lại không phải trải nghiệm gì đó quá tồi tệ.
Tay hắn vẫn liên tục trêu ghẹo chỗ kia còn miệng thì cứ luyên thuyên mặc cho hai má anh đã đỏ ửng;
"Chỉ cần tôi chăm sóc chỗ này thì cho dù không muốn anh cũng sẽ lên đ-"
Kang Taehyun còn chưa dứt lời thì đầu đã bị anh thô bạo kéo xuống. Choi Beomgyu đặt tay sau gáy Taehyun và dí đầu hắn bào giữa lồng ngực mình. Anh nói với gương mặt đỏ bừng và bằng một tông giọng ra lệnh:
"Dùng miệng cậu đi."
"Anh đang ra lệnh cho tôi đấy à?"
"Không, đang cầu xin cậu đấy."
Ai đời lại cầu xin bằng gương mặt đanh đá thế chứ. Dù biết Choi Beomgyu sẽ không làm nũng nhưng hắn vẫn thầm mong chờ một ngày nào đó sẽ thấy anh bĩu môi và nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh hơn. Dù thế nào đi nữa thì hắn vẫn giúp anh giải toả, dù gì vẫn là hắn động tay trước.
Vậy là Choi Beomgyu vừa mới mở mắt chưa bao lâu đã bị hắn làm cho tỉnh ngủ. Bàn tay điêu luyện cùng cái lưỡi mềm mại và ẩm ướt ấy đang tích cực giúp anh chăm sóc hai bên nhũ hoa bé nhỏ, Choi Beomgyu đúng thật là chỉ nằm yên và tận hưởng.
Bên dưới lớp chăn hắn tác quái đủ kiểu. Nào tay rồi đến miệng, nào ngực rồi đến eo. Anh chỉ thò mỗi đầu ra khỏi chăn để thở, còn hắn bên dưới thì cố bày đủ trò để anh phải thở dốc.
Còn đang 'đùa giỡn' với nhau trên giường thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Giọng của nhân viên vang vào tận trong:
"Quần áo của hai người đã có rồi ạ."
"Treo ở cửa....đi.", anh cố kiểm soát để giọng mình không trở nên kỳ lạ.
Hai cô thư ký đứng bên ngoài cửa chợt nhìn nhau, cả hai chỉ đành để quần áo bên ngoài rồi xuống xe và tiếp tục đợi hai ông chủ 'xong việc'.
Bên trong đây thì họ vẫn đang chiến đấu rất hăng say. Kang Taehyun sau khi xác nhận người dưới thân đã thoả mãn thì mới chịu chui ra khỏi chăn. Hắn bắt gặp được gương mặt đỏ lừ cùng ánh mắt mơ màng của Beomgyu thì đưa tay vỗ vài cái vào má anh rồi cười hỏi:
"Anh Choi thích không?"
Anh gật đầu.
"Thành thật là một nét đáng yêu của anh đấy."
Beomgyu cố vương thân hình mỏi nhừ đến để ôm lấy cổ hắn, lúc này anh chỉ còn biết tựa người vào đối phương và đợi để được bế vào phòng tắm.
Điều đặc biệt đó là họ vẫn chưa đặt tên cho mối quan hệ này, cũng chưa ai khẳng định vị trí của đối phương bằng lời. Họ chỉ lặng lẽ ở bên nhau, tiếp tục chuỗi ngày thân mật trong một mối quan hệ mơ hồ.
Taehyun cũng thích thế này. Hắn không sợ dính phải phiền phức nữa, bởi vì lần nào chia tay với người cũ hắn cũng phải mất bao nhiêu thời gian để giải quyết mớ rắc rối kèm theo. Còn anh thì đương nhiên là khác. Bây giờ cho dù hắn có muốn gọi tên mối quan hệ này đi nữa thì anh cũng sẽ phớt lờ đi.
Beomgyu một phần vì sợ cả hai thấy áp lực, phần khác thì thấy bây giờ vẫn đang rất vui nên không cần tiến thêm làm gì. Trong lòng hai người tự hiểu thế là được.
"Có thật cậu là trai tân không? Tôi là người đầu tiên 'ăn' cậu á?", anh nghi hoặc hỏi lại sau khi cùng hắn ra khỏi phòng tắm.
"Trông tôi giống người gặp ai cũng đưa lên giường lắm à? Tôi cũng có tiêu chuẩn của mình chứ."
"Nhưng ngày đầu gặp lại tôi cậu đã giở trò biến thái rồi."
Hắn vừa cài áo chiếc sơ mi trắng vừa nhún vai đáp cho có lệ:
"Vì anh ngon."
Thật ra hôm đó hắn chỉ muốn trêu Beomgyu thôi. Nào ngờ phản ứng của anh quá đỗi đáng yêu nên hắn cứ vậy mà trêu mãi. Trêu làm sao mà bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi....
"Mấy người trước của cậu không ngon à? Tôi thấy có vài thanh niên trông rất được mà?"
Taehyun không biết trong lúc đi Mỹ anh đã theo dõi mình đến đâu, nhưng hắn chắc chắn Choi Beomgyu biết nhiều hơn hắn nghĩ. Taehyun bị lôi quá khứ lên nhưng vẫn không hề sợ hãi, hắn tiến đến trước mặt Beomgyu và đáp:
"Tôi biết ai thì mình nên chơi đùa và ai mình có thể đưa lên giường."
Kang Taehyun đưa tay vân vê cằm của anh, hắn cười khẩy:
"Vậy anh đoán xem tôi có đang chơi đùa anh không?"
"Tất nhiên là không.", anh khẳng định.
"Sao anh chắc chắn thế?"
"Vì cậu không dám.", Beomgyu nở nụ cười đắc ý, "Cậu biết chơi đùa tôi thì sẽ có hậu quả gì mà."
Taehyun lập tức giơ tay ra sau giả hành động đầu hàng rồi cười:
"Vâng vâng, đúng là vậy ạ."
Chọc con gấu này giận sẽ chỉ khiến hắn chịu thiệt thòi thôi nên Taehyun lúc nào cũng nói bớt một câu để nhún nhường anh. Beomgyu thích ở cạnh hắn cũng vì thế, chẳng ai lại đi hơn thua với đối tác của mình cả.
Nếu thấy tâm trạng anh vui thì hắn biết mình có thể chọc anh giận và được nhìn thấy gương mặt cau có đáng yêu của anh. Còn nếu Beomgyu trông không ổn thì hắn tự động khoá miệng lại để bảo toàn tính mạng của bản thân.
À, đương nhiên là về chuyện lợi nhuận của công ty thì họ quyết hơn thua tới cùng.
Hai người họ ăn mặc chỉnh tề xong thì cùng nhau ra xe, cả hai lại bắt đầu quay về thời kỳ đi chung một xe như lúc trước. Hai cô thư ký thì cùng lên chiếc còn lại để đến công ty, còn hai vị sếp lái xe ra tít tận ngoại ô để về nhà hắn. Taehyun nói có thứ muốn cho anh xem.
Hắn dẫn anh vào phòng làm việc và mở ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ. Beomgyu hiểu ý nên nhận lấy rồi lập tức mở ra, đây đúng là tài liệu điều tra về Choi Yoonseok, hay cụ thể hơn là về việc gã ta thường xuyên lui tới một phòng khám tư nhân. Taehyun cho người theo dõi và phát hiện gã đến đây thường xuyên và có vẻ như là theo một lịch cố định.
Sau khi giao dịch không thành thì Taehyun chỉ đành chơi trò rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Hắn trực tiếp kêu người đến đem tên bác sĩ kia về rồi ra hỏi cho ra lẽ. Sau vài ngày ép cung tên đó cũng chịu khai thứ mà Choi Yoonseok nhắm đến là một loại thuốc giãn cơ dành cho người thường xuyên bị căng cơ, người thường dùng trong thời gian dài có thể gây liệt hoặc nặng hơn là mất mạng hoặc thành người thực vật.
Bởi vì tên bác sĩ biết chuyện giao dịch loại thuốc kiểu này có rủi ro rất cao nên mới yêu cầu đích thân Choi Yoonseok đến lấy thuốc vì sợ sau này phải một mình gánh tội.
Beomgyu thò tay vào trong và cầm ra một lọ thuốc nhỏ. Lọ thuốc vàng nhạt này quen thuộc vô cùng, đó là thứ mà lần trước anh đã thấy nữ y tá truyền cho Choi Jeongi.
Vậy ra Choi Yoonseok đang rất nóng lòng muốn thừa kế.
Nhưng tạm thời anh sẽ chỉ giữ những thứ này ở đây. Thế trận bây giờ chính là một canh bạc, bên nào để lộ át chủ bài đồng nghĩa với thất bại. Rồi từ từ anh sẽ từng chút một trèo lên vị trí đó. Không những thế còn phải khiến cho Choi Yoonseok mãi mãi không dám mơ tưởng đến nó nữa.
Yoonseok là một tên khốn ích kỷ, nếu gấp gáp mà cướp Weyn khỏi tay gã thì kiểu gì tên đó cũng ghi thù, việc này sẽ trở thành mối đe dọa cho Beomgyu trong tương lai. Phải sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo, đến mức gã không có bất kỳ lý do gì để ghi thù với anh nữa.
"Anh ta vẫn chưa phát giác việc cậu tra hỏi tên bác sĩ nhỉ?"
"Tôi thả gã bác sĩ rồi, đảm bảo gã ta không dám hé răng nửa lời."
"Bảo gã cứ tiếp tục cung cấp thuốc cho Yoonseok và xem như chưa có chuyện gì xảy ra."
"Anh...đang định làm gì vậy?"
Taehyun biết anh tự có tính toán riêng của mình, hắn sợ nếu hỏi tiếp sẽ bị anh coi là kẻ tọc mạch. Nhưng đối với hắn, Beomgyu có một sức hút kì lạ, thôi thúc hắn tìm hiểu về anh ngày một kỹ hơn. Và cũng vì hắn nhận ra nét tính cách của anh có chút táo bạo, lo lắng Beomgyu tự hành động một mình sẽ nguy hiểm nên người này vẫn muốn trở nên tọc mạch.
Beomgyu không nhịn được mà đưa tay che miệng rồi ngáp nhẹ, đêm qua bị hành đến mức thiếu ngủ luôn rồi. Anh dụi đôi mắt ngấn nước rồi đáp bằng một giọng thản nhiên:
"Tôi sẽ tự nói chuyện với y tá của Choi Jeongi để không cho ông ấy dùng thuốc đó nữa. Nhưng tạm thời đừng để ai khác biết, tránh bứt dây động rừng."
"Tại sao?"
Beomgyu cau mày nhìn hắn:
"Hả?"
"Tại sao anh lại muốn Choi Jeongi ngưng thuốc? Tôi nói thẳng nhé...Rõ ràng anh cũng hận ông ta mà...Vậy sao không để mọi chuyện kết thúc sớm một chút...?"
Beomgyu mệt mỏi ngồi vào ghế da cạnh bàn làm việc của hắn. Anh vươn vai và ngửa người ra ghế với tư thế thoải mái, hai mắt anh khép lại nhưng miệng vẫn trả lời:
"Thứ nhất, tôi nghĩ ông ta còn giá trị lợi dụng nên không muốn để ông ta rời khỏi cuộc chơi. Thứ hai, tôi muốn ngồi lên vị trí chủ nhân của Weyn một cách thật thuyết phục. Và cuối cùng..."
Anh chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đáp:
"Vì ông ta là ba tôi."
"Nhưng anh hận ông ta."
"Tôi không máu lạnh đến thế."
Tận sâu trong thâm tâm anh vẫn xem ông là người nhà. Dù biết rằng cách ông ấy nuôi lớn anh thật đáng hận, nhưng điều đó không thay đổi việc ông ta đã nuôi lớn anh. Cho dù lần nào cũng vung tay không thương tiếc nhưng anh biết ông ta sẽ giẫm nát kẻ nào dám động đến gia đình mình. Ông ta tổn thương anh, đồng thời cũng bảo vệ anh.
Ông ta nghiêm khắc, nhưng cũng thật bao dung.
Choi Jeongi xem anh là con trai ruột. Và vì thế nên anh không thể trở nên máu lạnh.
Nói tới đây Kang Taehyun càng chắc chắn mình đã chọn đúng người đồng hành. Beomgyu dùng thân xác đầy tổn thương và vết nứt để ôm lấy một trái tim đẹp đẽ không tì vết. Anh đối xử với thế gian này dịu dàng đến mức, dù đã từng ghét anh nhưng hắn vẫn bị sự dịu dàng đó đánh gục.
"Nếu anh không làm được tôi sẽ giúp anh.", hắn nhẹ nhàng vuốt ve má đào của anh.
Beomgyu lập tức mở mắt:
"Tôi không cho phép."
"Tôi đang thông báo, không phải xin phép. Anh biết đó, trước nay tôi không xin phép để được làm gì bao giờ."
Mặt gấu con lập tức đanh lại, anh cáu kỉnh hất tay hắn ra và đáp:
"Nếu tôi nói tôi không thích cậu làm thế?"
Taehyun bật cười, dù tay bị hất ra nhưng hắn vẫn chẳng từ bỏ. Taehyun lại đưa tay khác lên nựng má anh và trả lời với gương mặt ngứa đòn:
"Công chúa không thích thì tôi còn có thể làm gì đây...."
"Đừng làm gì cả.", anh được dỗ thì lại chẳng xù lông nữa, Beomgyu lại nhắm mắt và tiếp tục nghỉ ngơi trên chiếc ghế da thoải mái, với một bàn tay ấm áp đang vuốt nhẹ bên má.
"Ngủ ngon."
Hắn cởi áo ngoài và khoác cho anh.
Kang Taehyun tìm một quyển sách, chậm rãi ngồi đọc từng trang trên sofa và đợi anh chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com