Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Expose

Những ngày sau đó Taehyun thật sự rất vâng lời anh, hắn cứ ngồi lì ở nhà rồi làm việc từ xa chứ chẳng đến công ty. Dù đi giải trí, đi làm hay đi gặp đối tác thì Kang Taehyun đều có 'tài xế' Choi đến đón. Đặc ân này quá lớn lao, hắn nhận mà trong lòng  'áy náy'.

Beomgyu dạo này cũng chẳng rảnh rỗi gì. Anh vừa phải lo việc chuyển nhượng vừa nghĩ cách kéo giá cổ phiếu lên, đã vậy còn ôm thêm mớ công việc khi vừa lên chức giám đốc nữa.

Dù bận là thế nhưng mỗi lần Kang Taehyun bảo muốn đi đâu là anh lại lái xe đến chỗ hắn. Anh chẳng thấy phiền lắm vì việc này chỉ kéo dài thêm ba ngày nữa thôi là họ sẽ xuất cảnh.

Hôm nay cũng như mọi ngày, nhưng thay vì làm việc của công ty thì anh lại đang lo lắng việc khác. Choi Yeonjun vừa báo lại rằng manh mối đã bị đứt, tạm thời không thể điều tra thêm được gì về mẹ hay bố ruột của Taehyun.

Anh ngồi đọc đi đọc lại những thứ mà Yeonjun từng điều tra ra, xâu chuỗi lại một chút...Có lẽ anh vừa nhận ra gì đó.

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì chuông điện thoại chợt reo làm anh giật bắn mình. Người gọi là cô y tá vẫn luôn chăm sóc Choi Jeongi, bình thường cô chỉ gọi để báo cáo về tình hình sức khỏe định kỳ của chủ tịch. Nhưng hôm nay vẫn chưa đến lịch kiểm tra nên cuộc gọi này thật sự bất thường.

Giọng cô ở đầu dây bên kia run rẩy:
"Gi-giám đốc Choi, chủ tịch...ông ấy đột nhiên ngất đi nên tôi đã đưa đến bệnh viện rồi. Anh mau đến được không?"

Choi Beomgyu vừa nghe xong thì lập tức bật dậy. Anh ngắt điện thoại rồi vội khoác áo và lao ra ngoài. Chết thật, anh đã quá chủ quan vì nghĩ gã sẽ nhắm vào mình. Choi Yoonseok định ra tay với Jeongi trước ư?

Máu lạnh đến mức quên mất tình thân là gì....

....

Người nào đó thì vẫn đang thong thả tận hưởng thời gian ở nhà. Dù được anh giao nhiệm vụ xử lý truyền thông lần này nhưng hắn vẫn không bận gì lắm, nếu chỉ là chặn vài tờ báo lá cải thì Kang San Media có thể xử lý dễ dàng.

Đang vừa xem TV vừa ăn trưa thì đũa của hắn đã phải khựng lại vì tin tức đang phát.

"Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa diễn ra tại quốc lộ số 5. Được biết vụ việc xảy ra do xe tải mất lái đâm vào một chiếc sedan đen phía trước dẫn đến va chạm của các ô tô nối đuôi, vụ tai nạn làm tuyến đường tạm thời bị ùn tắc trầm trọng. Nạn nhân bao gồm một nam tài xế 45 tuổi lái xe tải gây tai nạn và một nam 29 tuổi điều khiển ô tô đen. Cả hai hiện đang nguy kịch và đã được đưa đi cấp cứu. Tiếp theo là tin tức...."

Taehyun bỏ ngoài tai những lời tiếp theo của phát thanh viên, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếc xe vỡ nát trên TV.

Đó là một chiếc Bentley đen.

Nạn nhân là một nam 29 tuổi.

Quốc lộ số 5, nơi dẫn thẳng đến bệnh viện đa khoa Weyn.

Hắn cố trấn an bản thân rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi nhưng sự bất an vẫn liên tục lớn dần. Hắn quyết định gọi cho anh.

Một cuộc rồi lại hai cuộc, rất nhiều lần gọi đi nhưng anh vẫn chẳng nghe máy. Trong lòng nôn nao khó tả khiến hắn chẳng thể tập trung vào bất kỳ việc gì khác.

Cuối cùng hắn vẫn quyết định đi tìm anh.

.....

Cùng lúc đó ở bệnh viện.

Beomgyu đang thảo luận với y tá về tình trạng của chủ tịch. Bác sĩ nói ông ấy bị như thế là do thuốc an thần liều cao dẫn đến sốc chứ không phải do bệnh cũ tái phát.

Sau khi xét nghiệm máu thì kết quả càng chắc chắn hơn. Có kẻ đã cho ông dùng thuốc an thần với liều lượng lớn làm ông ngất đi đột ngột. Nhưng mục đích của kẻ đó là gì....?

Kẻ đó không ai khác ngoài Choi Yoonseok, anh thừa biết. Nhưng tại sao phải làm thế? Liều lượng ấy không đủ làm Choi Jeongi mất mạng mà chỉ đủ làm ông ngất đi hoặc hôn mê vài ngày. Nếu đã quyết định hành động thì tại sao lại không xuống tay dứt khoát hơn....

Beomgyu như ngẫm ra gì đó, anh chạy lao ra khỏi phòng bệnh và nắm lấy điện thoại trên bàn. Quả nhiên, Kang Taehyun đã gọi anh rất nhiều. Nhìn màn hình điện thoại với hơn mười cuộc gọi nhỡ làm lòng anh thắt lại.

Mấu chốt không phải nằm ở Choi Jeongi mà là ở anh. Gã dụ anh vào tròng ở bệnh viện là vì gã biết phòng bệnh của ông không được đem theo thiết bị điện tử.

Choi Yoonseok muốn anh tạm thời cắt đứt liên lạc với hắn.

Chuyện gì đã xảy ra từ lúc anh bước vào căn phòng kia...?

Tay anh run rẩy cố tìm tên hắn trong điện thoại, nhưng còn chưa kịp nhấn gọi thì thông tin cũng đến. Trợ lý thân thiết của Taehyun gọi cho anh vào lúc này.

Cuộc gọi này càng làm Beomgyu bất an hơn cả cuộc gọi của y tá. Beomgyu gấp gáp nghe máy nhưng trong lòng đã cuộn lên một làn sóng lớn, sợ hãi đến sắp buồn nôn.

"Giám đốc Choi, anh Kang gặp chuyện rồi!"

Đầu dây bên kia gấp gáp.

"Cậu bình tĩnh đã, xảy ra chuyện gì? Chẳng phải tôi đã nói cậu không được để Kang Taehyun đi một mình hay sao!"

Dù anh khuyên người ta bình tĩnh nhưng chính anh lại đang hét lên giữa sảnh của bệnh viện. Beomgyu nghiến răng, mặt đỏ lên vì giận và tim thì hụt đi vài nhịp vì sợ hãi.

Người trợ lý gần như nức nở:
"Tôi đã lái xe đưa giám đốc đi, giám đốc nói có vụ tai nạn, vì tưởng nạn nhân là anh nên nhất quyết muốn tôi đưa đi. Trên đường đi thì có ô tô lao ra nên mới xảy ra tai nạn...."

"Cậu khóc cái chó gì...Kang Taehyun sao rồi? Cậu ta đang ở đâu?"

"Giám đốc được đưa lên xe cứu thương rồi ạ...Nhưng họ không cho tôi theo."

"Vô dụng."

Beomgyu phát điên mắng một tiếng rồi cũng lao ngay đi.

Ai nấy trong sảnh đều bất ngờ, bởi ấn tượng về Beomgyu trong lòng họ là một thiếu gia nhã nhặn và có chừng mực, chứ không phải là người sẽ phát điên nơi công cộng và mắng người khác vô dụng.

Anh phát điên như thế vì nhận ra bản thân và hắn đều đã bị lừa quá dễ dàng.

Nếu lần trước vụ lừa của gã thất bại vì xem thường mối quan hệ giữa anh và hắn thì lần này Choi Yoonseok đã lợi dụng sự bền chặt của mối quan hệ này để lừa họ vào tròng. Gã tìm đúng điểm yếu rồi. Chính sự quan tâm và gắn bó này mới là điểm yếu của họ....

Choi Jeongi và cả vụ tai nạn kia, không có cái nào là ngẫu nhiên.

Đưa chủ tịch vào viện là vì muốn dùng cái cớ hợp lý nhất để anh rời xa điện thoại, cũng là cắt đứt liên lạc chính với hắn. Khi ấy trong đầu anh sẽ chỉ nghĩ đến ba mình mà quên béng mất bản thân còn một đồng minh đang lo lắng cho anh đến phát điên.

Người nhà với nhau nên gã biết. Beomgyu sẽ đến bệnh viện một mình vì việc này không nằm trong lịch trình. Và lần nào đến cũng sẽ được yêu cầu để điện thoại và thiết bị điện tử nên ngoài nên anh sẽ không hề có một chút nghi ngờ nào cả.

Không thư ký, không điện thoại. Một mình.

Tốn công bắt y tá đóng kịch, còn tốn công tạo thêm một vụ tai nạn như thế để đưa Kang Taehyun vào tròng. Xem ra việc Choi Beomgyu ngồi vào chiếc ghế giám đốc thật sự là một thử thách.

Beomgyu sau khi lấy thông tin về chiếc cấp cứu đang chở Taehyun thì lao đi ngay lập tức. Anh biết mọi việc còn có thể cứu vãn. Kang Taehyun không nguy kịch, nhưng nếu cứ để chuyến xe ấy đưa hắn đi thì hôm nay hắn xác định mất mạng.

Ai biết được mẹ con họ đã cho mấy tên bác sĩ kia bao nhiêu tiền để lấy đi mạng sống của hắn...? Ai biết được vụ tai nạn này sẽ được dàn dựng hoàn mỹ thế nào để họ có thể nắm lấy Kang San....

Tất nhiên là con đường anh đi không dễ dàng. Dù đã hết ga hết số nhưng giữa đường vẫn còn vô vàn 'chướng ngại vật'. Mấy chiếc ô tô chẳng biết từ đâu mà cùng lúc lao ra khỏi bệnh viện chung với xe anh. Bọn chúng chiếc thì phanh gấp chiếc lại chậm rì rì, mục tiêu chính tất nhiên là ngán đường anh rồi.

Beomgyu thắng gấp xe bên vệ đường. Anh tức tối đấm mạnh vào vô lăng đến mức đỏ cả tay.

Răng của anh nghiến lại, đôi mày nhíu chặt và khoé mắt vất vả lắm mới ngăn được giọt nước mắt bất lực đang chực chờ rơi.

Bây giờ phải làm sao....?

Một mình anh thì không được. Anh đã quen đồng hành cùng hắn rồi, quen cùng với Taehyun thực hiện mọi kế hoạch, cũng bởi vì vậy mà bây giờ thiếu hắn khiến anh chỉ còn lại cảm giác bất lực.

Đồng minh của anh, người đã chọn anh....

Đồng thời cũng là người anh chọn.

Hôm nay dù có bán mạng thì Choi Beomgyu đây cũng không để mẹ con họ toại nguyện.

Anh nhấc điện thoại và gọi cho người thư ký vẫn đang lo lắng ở công ty:
"Liên lạc với cục trưởng Oh đi, tôi cần mở đường."

"Chuyện này..."

Cục trưởng cục cảnh sát tỉnh Seoul, họ Oh, liêm chính thì không hẳn nhưng độ chịu chơi thì số một. Việc mấy tên tài phiệt liên kết với quan chức thì không xa lạ lắm, Beomgyu vừa nhớ ra mình cũng có vài mối.

"Nói rằng tôi sẽ đầu tư vào quỹ xây dựng công viên trung tâm. Bao nhiêu cũng được."

"Thưa giám đốc-"

"Nhanh lên."

Thư ký ở đầu dây bên kia sau khi nghe xong tiếng cảnh cáo thì cũng lẳng lặng 'vâng' một tiếng rồi làm theo.

Cô muốn nói rằng dự án đó trước nay không có ai đầu tư vì nó không sinh lời. Chẳng ai rỗi hơi đi đầu tư vào một công trình công cộng không đem lại lợi nhuận cả. Trừ khi người đó rất thừa tiền và cần chút tiếng tăm. Beomgyu thì có vế đầu nhưng anh không cần vế sau, thứ anh cần là một sự trợ giúp.

Quả nhiên không lâu sau đoàn xe hộ tống đã tới. Có xe cảnh sát mở đường nên anh cứ phóng đi thôi. Nhưng mục tiêu đã thay đổi, anh không thể nhắm vào xe cứu thương.

Beomgyu không thể đảm bảo họ sẽ không làm gì Taehyun ngay cả trên xe, nếu dồn chiếc xe vào đường cùng e là chỉ khiến Kang Taehyun càng thêm nguy hiểm. Anh cần một cánh tay khác...Cánh tay đủ mạnh để xoay chuyển tình thế lúc này.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh trời, lọt thỏm giữa đoàn xe ấy là một chiếc ô tô đen đang lao đi một cách xé gió. Chẳng lâu sau anh đã đến trước trụ sở chính của Kang San.

Người anh muốn gặp, Kang Hae Min.

....

Tiếng bước chân vội vã và cái mở cửa thật dứt khoát. Mặc sự can ngăn của người thư ký, anh cứ lao vào văn phòng chủ tịch một cách mù quáng.

Kang Hae Min đang tựa lưng vào ghế da, vẻ nhàn rỗi trông không có vẻ gì của một người cha hết mực yêu thương con trai đang lo lắng vì con gặp chuyện cả.

"Hơi thất lễ phải không cậu Choi?"

"Giờ không phải lúc nói về chuyện lễ nghĩa đâu."

Anh tiến đến và đặt mạnh điện thoại xuống bàn, trên màn hình là tấm ảnh chụp lại tài liệu điều tra của Choi Yeonjun, nổi bật là bức hình cũ kỹ chụp mẹ ruột hắn.

Kang Hae Min chỉ khẽ liếc nhìn, dù không nói ra nhưng Beomgyu có thể đoán được.

"Chắc ông đang nghĩ vì sao tôi có thể điều tra được đến mức này nhỉ?"

"Nói thẳng vào vấn đề đi."

Nụ cười méo mó trên mặt anh dần lộ rõ, Beomgyu nói nhưng anh tưởng bản thân đã phát điên:
"Kang Taehyun là con ruột của ông. Phải chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com