Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Trick

Ông ta hẹn anh ở nhà riêng, là căn nhà mà chỉ có ông cùng y tá và giúp việc, nằm xa tận một nơi hẻo lánh trên núi. Căn biệt thự lọt thỏm giữa rừng cây, vào ngày trời đang nặng hạt thế này càng làm nó trở nên âm u.

Cứ cách vài tháng ông lại đến đây một lần để giải quyết giấy tờ riêng tư. Có thể là di chúc, ai mà biết được.

Beomgyu nghe loáng thoáng Seohwa nói rằng Yoonseok vừa bị ông cấm túc ở nhà sau khi bài báo sáng nay được đăng tải. Cũng phải thôi, sau khi hôn lễ bị huỷ còn phải nhận thêm một vố đau như thế nên ông ta giận là phải.

Anh gõ nhẹ cửa rồi bước vào phòng sau khi nghe tiếng đồng ý rất nhỏ của người nọ. Beomgyu còn chưa kịp nhìn thấy gương mặt già nua của ông thì một tiếng bốp lạnh người vang lên. Beomgyu đã cố né đi, nhưng cái gạt tàn vẫn chuẩn xác va vào đầu anh và để lại một vết xước.

Máu chảy ra nhưng anh vẫn dửng dưng, vừa lau máu bằng khăn tay anh vừa tiến đến chỗ ông. Choi Yeongi trông vẫn tiều tuỵ như mọi ngày, càng tiều tuỵ hơn khi Weyn đang chịu quá nhiều lời gièm pha. Còn chưa đến một tháng mà đã bị mất mặt hai lần, người xem Weyn là cả tính mạng như ông ta tất nhiên là đang sống không bằng chết.

"Bài báo đó là sao?", ông ta cất giọng khàn đặc.

"Con không biết."

"Chẳng phải đã bảo con xử lý truyền thông sao? Hai chữ 'không biết' là xong à?", Ông ta trừng mắt nhìn anh.

Beomgyu đáp lại cái trừng mắt đó bằng một ánh nhìn dò xét, trên môi còn có nụ cười nhẹ mang ý khinh thường. Nếu là trước đây thì gương mặt này sẽ vô cảm lắm, nhưng bây giờ anh đã có kế hoạch của mình. Khi mọi nước cờ đều đã nằm trong tầm kiểm soát thì nụ cười đắc thắng trên môi cũng khó mà giấu được.

"Người có thù oán với anh ấy thì nhiều không tả xiết. Ba biết không, mấy tin tức xấu về anh ta cứ liên tục được gửi tới văn phòng con từ thư đe dọa đến hồ sơ đen, ảnh nóng. Con đành phải dùng tiền để lấp đi."

Ông ta chỉ im lặng dõi mắt theo anh. Nụ cười trên môi anh lúc này mới rõ ràng hơn, anh nhún vai:
"Ba đã dạy con như thế mà. Người khác đào hố muốn chôn mình thì cứ lấp cái hố đó lại bằng tiền."

"Vậy tại sao-"

"Bởi vì cái hố đó quá to, con không lấp nổi.", anh gật gù như đang phụ hoạ, "Sau khi xem xét mức độ nghiêm trọng của tin tức thì con quyết định để họ đăng tải, dù sao mấy tin tức kiểu này chỉ khiến bọn họ phấn khích trong thời gian đầu thôi."

Beomgyu nhìn gương mặt đỏ hầm hập của ông, anh tiến đến và nhỏ giọng:
"Ba sao vậy? Hay bởi vì muốn anh thừa kế nên ba không muốn anh bị mất mặt sao?"

"Nó là...anh trai của mày...."

Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên vai ông ta:
"Con không hại anh mà. Bọn con chỉ đàn chơi đùa một chút thôi...."

Choi Yeongi muốn gã vẫn còn đường lui nên hôm nay mới hạ mình với anh như thế. Beomgyu cũng vì biết mình đang chiếm thế thượng phong nên cứ mặc sức mà tung hoành.

"Bây giờ đang còn rất nhiều cái hố khác đang được đào sẵn cho anh đó ba à...Nhưng mà ba biết đó, con không thể nào lấp nó ngay được...."

"Nói đi, điều kiện là gì."

"Đúng là ba của con mà...."

....
Beomgyu lững thững vào nhà với góc trán vẫn đang rướm máu. Trong khi mọi người đang loay hoay tìm hộp sơ cứu thì câu đầu tiên anh hỏi lại là:
"Taehyun ngủ rồi à?"

"Đã vào phòng được hơn một tiếng rồi ạ.", quản gia đáp với miếng băng gạc trên tay, sẵn sàng để giúp anh sơ cứu.

Nhưng Beomgyu thì phớt lờ mọi thứ và đi một mạch lên tầng, anh mở cửa thật nhẹ rồi chầm chậm tiến vào. Sau một lúc lần mò trong bóng tối anh cũng đến được giường của hắn.

Người này cởi thắt lưng vứt sang bên tồi uể oải chui rúc vào chăn. Bên dưới lớp chăn bông mềm mại như tồn tại một thế giới khác. Một thế giới ấm áp và tràn ngập mùi hương của hắn. Taehyun vốn vẫn chưa ngủ, thấy anh về liền chủ động quay sang ôm, nhưng ôm còn chưa được bao lâu thì mùi máu thoang thoảng trong không khí làm hắn giật nảy.

Taehyun nhẹ nhàng vén chăn lên và đập vào mắt hắn là cái trán vẫn đang chảy máu của ai đó. Beomgyu thì cố tình không quan tâm rồi vẫn vùi mặt vào trong chăn. Hắn thở dài vì biết vết thương này do ai gây ra, cũng hiểu vì sao hôm nay trông anh lại mệt mỏi như thế.

"Lần sau nếu gặp tôi nhất định sẽ đấm ông ta....", hắn nói nhỏ.

Beomgyu đang vùi đầu vào ngực hắn cũng khúc khích:
"Thế thì không được lịch sự đâu...."

"Nếu Beomgyu để tôi sơ cứu vết thương cho anh thì tôi không tính toán nữa."

"Không thích...."

"Sao vậy?"

Một khoảng im lặng dài thật dài. Taehyun muốn nhìn xem bây giờ anh đang trông ra sao nhưng Beomgyu thì cứ vùi mặt vào trong chăn và im lặng. Đến khi hắn thấy bờ vai người nọ run run mới biết là anh đang khóc.

"Tôi khóc trông hèn lắm, không muốn để cậu thấy đâu.", anh lí nhí.

Tay hắn đang đặt sau lưng anh cũng vỗ về, hắn cười vì bây giờ anh đang làm tim hắn như sắp tan chảy.

"Tôi nghe nói hôn sẽ làm tâm trạng tốt lên đó."

Tiếng thút thít đột nhiên im bặt, thay vào đó là giọng người kia nhỏ nhẹ:
"Nhắm mắt đi."

Hắn ngoan ngoãn nhắm mắt. Con gấu kia sau khi lén nhìn và xác nhận mắt hắn đã nhắm thì mới chịu ra khỏi chăn. Và như hắn dự đoán, đôi môi mềm mại của anh hôm nay có thêm chút vị mặn.

Beomgyu ngồi lên người đối phương, anh say mê cắn mút môi mềm của hắn mà không có lấy một chút ngại ngùng. Hơi thở anh nóng hổi cứ liên tục phả vào má, có lẽ là vì vừa khóc nên nhịp thở có dồn dập hơn mọi ngày.

Kang Taehyun sau một lúc nằm im chịu trận thì cuối cùng cũng không nhịn được mà động tay. Hắn nắm lấy eo Beomgyu rồi dứt khoát lật anh xuống, lúc này người bị đè đã trở thành con gấu nào đó. Beomgyu còn đang sốc vì sao tên này chỉ còn một tay thôi mà lại vật anh dễ dàng như vậy.

Beomgyu vung tay chân loạn xạ, miệng thì mắng hắn cút ra, còn hắn thì cười, nói:
"Mắt tôi vẫn nhắm mà."

Phải nói vậy thì anh mới chịu nằm im để người kia đè mình ra hôn tiếp.

Hai tay anh từ từ trường đến và quàng sau cổ hắn, còn Kang Taehyun vì chỉ còn một tay để chống nên không thể sờ nắm eo người kia như mọi khi, bù lại thì lưỡi hắn hành động lại tích cực hơn.

Anh chìm đắm trong cái ướt át và mềm mại từ lưỡi hắn, rồi dần dà từ những cái quấn lưỡi chậm rãi lại hoá thành những lần cắn mút mãnh liệt. Mỗi lần hắn quấn lấy môi anh là một lần Beomgyu thở dốc. Bụng anh phập phồng theo từng nhịp đưa đẩy và dán sát vào hắn.

Phải đến khi anh sắp bị hắn đè đến ngất thì họ mới buông tha nhau.

Kang Taehyun lúc này mới chầm chậm mở mắt. Hắn cúi đầu liếm nhẹ vào khoé môi anh, nơi vẫn còn đọng lại một giọt lấp lánh sau trận đá lưỡi kịch liệt.

Nếu chỉ đôi mắt ngấn đỏ của anh làm hắn tan chảy thì bây giờ thêm đôi môi sưng nhẹ và mộng nước càng làm hắn khoái chí.

"Anh thích hôn thật đấy."

Beomgyu mơ mơ màng màng nhìn hắn, có vẻ như là sắp ngủ rồi. Anh mấp máy môi nói ra vài câu mắng vô nghĩa rồi cũng ngủ mất. Kang Taehyun cười nhẹ, lại hôn một cái thật kêu vào môi người kia và chúc một câu "Ngủ ngon."

....
Vài ngày sau thì chuyến bay đi Châu Âu cũng khởi hành. Trước giờ bay anh tự mình lái xe đến đón hắn, trên đường đi cũng vô cùng cẩn trọng. Chỉ mỗi chiếc xe hai người thôi mà còn phải kèm theo thêm vài chiếc khác để hộ tống thì đủ biết Beomgyu cẩn thận đến mức nào.

"Sao anh im lặng vậy?", hắn hỏi trên đường đến sân bay.

"Cậu muốn tôi phải nói gì đây?"

"Choi Yeongi đâu dễ dàng bỏ qua vụ bài báo đó như vậy. Tôi muốn biết cuộc nói chuyện đó kết thúc thế nào."

"Cậu sẽ biết ngay thôi."

"Hửm?"

Kang Taehyun muốn chửi thề và lên xe trở về nhà ngay lập tức. Thì ra cái câu "cậu sẽ biết ngay thôi" có nghĩa như vậy.

Ngay khi vừa bước lên máy bay và bắt gặp gương mặt đó thì hắn thấy trong người mình nóng lên, cảm giác ghét bỏ tràn ngập từ trong lòng ra đến ngoài mặt.

Sớm biết chuyến bay này phải đi cùng với Choi Yeongi thì hắn đã từ chối và ở lại Hàn rồi.

Ông ta đi đến đâu thì đội y tá và bác sĩ cũng theo đến đó, biến cái máy bay tư nhân vốn là nơi để anh và hắn vờn nhau trở thành bệnh viện mini. Taehyun thật sự muốn phớt lờ ông ta và đi thẳng vào phòng nhưng cuối cùng vì nể mặt anh nên vẫn nhẹ gật đầu chào hỏi.

Máy bay cất cánh, Beomgyu cũng vào phòng với hắn sau khi nói vài lời với ông ta. Bắt gặp ánh mắt chất vấn của người nọ nên anh ngay lập tức lên tiếng:
"Tôi sẽ giải thích."

"Tôi thật sự đã xém đánh ông ta đấy, tốt nhất anh nên giải thích rõ ràng."

Beomgyu ngồi vào ghế đối diện hắn, anh tự rót cho mình một tách trà rồi từ tốn đáp:
"Chuyến bay này sẽ rất nguy hiểm nếu chỉ có tôi và cậu."

"Anh nghĩ Choi Yoonseok sẽ liều lĩnh thế à."

Beomgyu trầm ngâm dán mắt vào tách trà, anh lại di chuyển ánh mắt sang cánh tay đang bị thương của hắn và trả lời:
"Những lần trước họ nương tay vì vẫn còn giữ được KCD. Sau khi mất con át chủ bài thì hành động của họ cũng dứt khoát hơn, bằng chứng là cậu đã xém mất mạng."

'Họ' ở đây tất nhiên nói đến Choi Yoonseok và mẹ con Kim Yeon Hee. Lần đầu họ nhẹ tau vì Yoonseok vẫn còn nắm KCD trong tay, gã chủ quan rằng mình đang nắm con át chủ bài nên mới lừa hai người bằng một phép thử nhẹ nhàng như thế.

Lần thứ hai, lúc đó đã mất KCD, Choi Yoonseok lúc này như mất đi cánh tay phải nên chỉ đành để bà ta đi trước một bước. Và tất nhiên bà ta chọn cách khử Kang Taehyun. Hắn chết thì gã cũng không thiệt gì, ngược lại còn còn đẩy Beomgyu vào thế yếu nên tất nhiên gã có góp sức.

Nhưng lần này thì khác. Sau khi bài báo được đăng tải nó chẳng khác nào con dao hai lưỡi. Một mặt giúp anh củng cố vị trí giám đốc điều hành trong mắt truyền thông, sau này dù Choi Yeongi có cho gã lấy lại vị trí đó thì hội đồng và nhà đầu tư chắc chắn không chấp nhận. Lần này xem như triệt đường sống của gã, Choi Yoonseok chính thức không còn cơ hội lấy lại KCD.

Mặt khác, lưỡi dao còn lại hướng về phía anh. Rủi ro tăng lên, đồng thời độ thiện cảm mà ông ta dành cho anh cũng giảm. Choi Yoonseok sau khi mất trắng nhất định sẽ làm liều. Gã biết ông ta sẽ bưng bít cho mình nên sẽ ra tay với anh và hắn, một đao hai mạng.

Choi Beomgyu không còn nữa, Seohwa thì không có hứng thú kinh doanh. Đến lúc đó Choi Yeongi chỉ có thể trao quyền điều hành Weyn cho gã. Anh biết đối với ông ta thì Weyn là cả cuộc đời, nên cho dù thế nào thì ông vẫn phải giữ được một người thừa kế, dù người đó có là tên sát nhân đi chăn nữa.

Đối mặt với rủi ro một đao hai mạng ấy, Choi Beomgyu đã tìm được lá bùa hộ mệnh mới.

Anh cười mỉm, nụ cười lộ rõ vẻ đắc thắng:
"Hội đồng đã quyết định nếu như không có di chúc thì người nắm nhiều cổ phần nhất sẽ là người kế thừa vị trí chủ tịch tập đoàn Weyn sau khi ông ấy mất."

"Mà Choi Yeongi thì chưa viết di chúc.", hắn bắt đầu nhận ra.

Lúc này Beomgyu đã cười đến híp cả mắt:
"Tức là nếu bây giờ ông ấy đột nhiên qua đời thì tôi sẽ là người thừa kế hợp pháp của Weyn. Đó là lý do vì sao KCD lại là một nửa tấm vé thừa kế, vì vị trí đó chiếm cổ phần cao nhất."

"Anh đưa ông ta theo...để làm lá bùa hộ mệnh?"

"Chính xác!", Beomgyu nháy mắt, "Nếu Choi Yoonseok giở trò với chuyến bay này thì ông ấy cũng sẽ gặp chuyện. Đến lúc đó người thừa kế đứng đầu danh sách là tôi, trong trường hợp cả tôi và ông ấy đều chết thì quyền thừa kế được quyết định dựa theo di chúc của Choi Beomgyu tôi đây."

Và gã cũng thừa biết nếu Beomgyu có để lại di chúc thì chắc chắn sẽ không có tên gã ở đó. Chỉ vì những lần hành động sai lầm mà thứ tự của gã trong danh sách thừa kế bị thay đổi, sự thay đổi này tuy nhỏ nhưng đủ để làm gã một bước rơi vào vực thẳm.

"Vậy nên để an toàn thì gã sẽ không ra tay với chuyến bay đâu. Để ông ta còn sống lợi cho gã hơn mà, ít nhất gã vẫn còn cơ hội để cứu vãn. Còn nếu lạnh lùng ra tay thì kết quả sẽ là mất trắng."

Điều kiện mà anh đặt ra với lão đó là cùng anh đi chung chuyến bay lần này. Nếu vậy thì mọi 'cái hố' đang đe dọa đến gã sẽ được anh lấp không một dấu vết.

Taehyun chống tay không bị thương lên bàn rồi tựa cằm vào đó mà nhìn anh, hắn cười:
"Đồng minh của ai mà giỏi thế này?"

Choi Beomgyu cũng bắt chước tư thế đó, chỉ khác là khi anh làm thì lại trông đáng yêu hơn một cách kỳ lạ.

"Tôi giỏi nhiều thứ lắm, sau này cậu sẽ biết thôi."

"Tôi mong chờ đấy."

....

Khảo sát tíiii

Mấy bồ nghĩ sao 1 một long fic trinh thám? Mn muốn có những idea nào trong chiếc fic đó? Cmt để tui gom idea lại rùi có j triển một lần nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com