Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Trust



"Beomgyu à, anh có điện thoại.". Beomgyu lờ mờ tỉnh giấc sau khi nghe thấy giọng hắn, đầu dây bên kia thì cứ gọi đến liên tục.

Beomgyu ngồi dậy và dụi mắt, sau khi nhìn thấy dãy số trên màn hình anh cũng tỉnh ngủ hẳn. Người nãy khẽ liếc nhìn sang hắn, Taehyun sau khi chạm mắt với anh cũng cười nhẹ:
"Xem ra anh kiệt sức thật rồi, ngủ say đến mức người ta gọi nhiều như thế vẫn không tỉnh."

"Nhờ công của ai chứ?"

Trong lúc họ nói chuyện thì chuông điện thoại vẫn reo, từ nãy đến giờ cứ reo liên tục không ngừng. Beomgyu mệt mỏi cố lê thân mình xuống giường và hướng ra ban công để nghe điện thoại. Anh thầm cảm thấy may mắn vì đã 'trao thân' cho đúng người, tên đó dù đang bị thương nhưng trước khi ngủ vẫn giúp anh lau người sạch sẽ, đến cả những thứ mà hắn bắn vào trong cũng được xử lý không chút dấu vết. Anh ngồi co rúm trên sofa ngoài ban công vì mệt mỏi, mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn đều đặn đối thoại.

Cuộc nói chuyện kéo dài rất lâu, và suốt thời gian đó hắn chẳng tài nào chợp mắt được. Hai mươi phút trôi qua mà người nọ vẫn chưa vào, hắn bồn chồn ngồi dậy và nhìn anh. Beomgyu với cái áo choàng ngủ mỏng đang bày ra vẻ mặt không mấy dễ coi, anh xoa tay vì lạnh.

Cuộc gọi của anh bị cắt ngang khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa, nhìn sang và thấy Taehyun đang đứng với tấm chăn trên tay làm anh bất giác mỉm cười. Anh vẫy tay gọi hắn ra, mắt thì nhìn người kia nhưng tai vẫn đang tập trung vào giọng nói già nua trong điện thoại.

Taehyun tiến đến và choàng chăn qua vai anh, chỉ là hắn còn chưa kịp đi thì đã bị người kia nắm cổ kéo lại. Một nụ hôn phớt được anh từ tốn đặt lên môi hắn. Taehyun đáp lại nụ hôn ấy bằng nụ cười mỉm và câu nhắc nhở:
"Bên ngoài lạnh lắm, anh vào trong nói đi."

"Còn cậu?", Beomgyu làm khẩu hình miệng.

Taehyun nhún vai:
"Tôi không ngủ được nên định tìm gì đó lót dạ."

Anh gật gật rồi cũng đi vào trong. Beomgyu biết hắn đâu phải tìm đồ ăn vào giờ này, chỉ là sợ anh lạnh nên chủ động tránh đi chỗ khác để anh vào phòng nói chuyện thôi. Đây là căn hộ hai phòng ngủ nhưng vì căn phòng vừa nãy như hắn nói, bị cái 'van nước' của anh làm cho ướt đẫm rồi nên chỉ có thể ngủ ở phòng cho khách. Bây giờ Taehyun tránh đi thì chỉ có thể tránh ở phòng khách thôi.

Lúc anh nói xong thì cũng đã hơn ba mươi phút trôi qua. Beomgyu vẫn giữ tấm chăn sau lưng mà xuống tầng tìm hắn và quả nhiên thấy Taehyun đang say giấc trên sofa. Anh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ ngủ say của hắn một lúc rồi tiến đến, nằm vào cạnh hắn.

Hai thân hình to lớn chen chúc trên sofa với tấm chăn nhỏ, thứ duy nhất khiến họ cảm thấy ấm áp là thân nhiệt của đối phương. Và thứ duy nhất ru anh vào giấc ngủ trở lại là nhịp đập tim hắn khi anh tựa đầu vào.

Kang Taehyun có hiểu không? Rằng bây giờ hắn là người mà anh muốn bảo vệ nhất....

....

Lúc anh mở mắt ra lần nữa đã là buổi sáng, eo và hông thì đau inh ỏi do hôm qua quá sung sức. Hôm qua hình như anh đã tỉnh giữa đêm và cùng hắn lên tầng, anh cũng chẳng nhớ rõ nữa. Beomgyu mò mẫm tay sang bên cạnh nhưng không thấy hắn đâu nên lập tức ngồi dậy.

Chỉ đến khi ngửi được mùi thức ăn thơm lừng từ dưới tầng anh mới có thể yên tâm mà đi rửa mặt.

Xuống đến nơi thì bữa sáng cũng vừa chuẩn bị xong, Beomgyu ngồi vào ghế với đôi mắt tròn xoe nhìn hắn:
"Cậu nấu từ bao giờ vậy? Không, cậu biết nấu ăn à?"

"Anh Choi à, cho dù tôi giỏi đến đâu thì cũng không thể nấu bữa này bằng một tay được. Nhưng mà nấu ăn thì tôi biết đấy, hồi đại học tôi sống một mình, vì không thích có người lạ trong nhà nên cũng không có đầu bếp, phải tự học thôi."

Beomgyu nhớ lại những tháng ngày đi du học chỉ suốt ngày ăn ngoài rồi bia rượu của bản thân....anh tự thấy xấu hổ.

Beomgyu thường rất ghét trở về nhà khi đi du học, vì người làm trong nhà cứ liên tục chực chờ để báo cáo mọ chuyện với Choi Yeongi. Đi học xong anh sẽ lén đi đua xe cùng đám bạn, hoặc mệt mỏi quá thì tìm đại một khách sạn nào đó rồi nghỉ ngơi, phải đến rạng sáng khi căng nhà gần như vắng tanh thì anh mới dám trở về. Vì thế mà cũng rất lâu rồi anh không cảm nhận được không khí buổi sáng ấm cúng thế này.

"Cậu Kang là mẫu người chồng lý tưởng nhỉ?"

"Vậy mới nói, anh Choi may mắn lắm đấy.", hắn đặt tay anh lên hông mình rồi nhếch mày "Vậy nên giữ cho chặt vào."

Beomgyu tiện tay véo eo hắn, anh nhếch mày:
"giữ hay không là quyền của tôi..."

Câu nói tiếp theo của anh mang chút lười biếng nhưng cũng đanh đá:
"Thứ của tôi thì không ai cướp nổi đâu, cậu Kang đúng là khéo lo."

"Anh không thể nói một câu ngọt ngào à?"

"Tôi không thích nói mấy lời ngọt ngào, cũng không thích giữ người. Nhưng tên nào đó vẫn nghiện đấy thôi?"

Taehyun cố kìm nén ham muốn của mình lại, hắn muốn đè anh ra và sờ soạng lắm rồi nhưng cố gắng giữ lại chút mặt mũi cho bản thân. Hắn cười khẩy:
"Anh có dám nói là anh không nghiện không?"

Beomgyu chầm chậm di chuyển ánh mắt nhìn hắn, ánh mắt ấy của anh vậy mà lại đang đánh giá cơ thể hắn từ trên xuống dưới, đến cả gương mặt điển trai cũng bị anh nhìn sắp thủng. Cuối cùng Beomgyu mới thở dài và kết luận:
"Không dám."

Hắn phì cười vỗ vai anh, vừa đi lấy nước hắn vừa vui vẻ nói:
"Đáng yêu đấy."

Hắn ngồi đối diện nhìn chằm chằm khi anh ăn muỗng đầu tiên. Ngay khi Beomgyu vừa nuốt xuống hắn liền hỏi:
"Thế nào?"

"Ừm...", anh gật gù,"Không ngon bằng ai kia nấu. Dù tôi chưa thử nhưng nếu là cậu Kang nấu thì hẳn là sẽ ngon hơn."

Beomgyu không hay ăn sáng, nhưng riêng hôm nay vì không khí trong nhà quá ấm cúng nên người này cứ ngồi vào bàn ăn như bị thôi miên rồi ăn một cách ngon lành.

Taehyun cố nén nụ cười lại, hắn cau mày làm ra vẻ khó hiểu:
"Công chúa à...dạo này anh lạ lắm."

"Tôi vẫn vậy."

"Lúc trước cạy miệng anh cũng không nghe được lời nào đáng yêu cả. Bây giờ anh nói câu nào là mềm mại câu đó. Tôi tự hỏi....Đâu mới là con người thật của anh đây...."

"Những gì tôi thể hiện với đối tác khác với những gì tôi thể hiện với người đã cùng tôi lên giường, vậy thôi."

"Nếu tôi muốn anh đáng yêu hơn thế này nữa...thì tôi phải là gì của anh Choi vậy?"

Beomgyu lại buông đũa, anh vừa uống nước vừa nhìn hắn bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Taehyun giật mình nhìn lại đĩa thức ăn chưa vơi miếng nào của mình rồi thở dài:
"Rồi rồi, tôi không hỏi nữa."

Dù đã rời khỏi bàn ăn nhưng anh vẫn nghe hắn nhỏ giọng phàn nàn:
"Vừa đáng yêu được một chút thì...."

"Vậy cậu đoán đi."

"Hửm?"

"Đoán xem sao đột nhiên tôi lại 'đáng yêu' vậy. Do tôi đang diễn để lợi dụng cậu...hay là...", anh vỗ vài cái vào vai hắn rồi cười khẩy, "Hay là tôi thật sự 'đổ' cậu rồi."

Taehyun nghĩ thầm, nếu anh ấy mà đổ mình thì đã đỗ từ cái lần lên giường đầu tiên rồi, trông anh thỏa mãn vậy mà. Nhưng rõ ràng là dạo này những gì anh thể hiện cho hắn thấy đúng là rất khác, dịu dàng hơn, chiều chuộng hơn và đương nhiên là ấm áp hơn. Taehyun đinh ninh trong lòng rằng đây mới là con người thật của anh, một kẻ thích cười, thích thể hiện tình yêu và có một trái tim tràn ngập yêu thương.

Hắn mừng vì mình vừa tìm được khía cạnh khác của người đó, khía cạnh mà hắn tin chắc anh chưa từng thể hiện cho ai khác.

"Beomgyu à."

"Hửm?"

"Anh còn đủ sức để đi chơi không đấy?"

Lại là nụ cười nhếch mép ấy, anh nhìn hắn khinh bỉ:
"Đủ sức cùng cậu làm 10 hiệp nữa cũng được."

Trong lúc hắn đang khúc khích vì sự đanh đá của anh thì Choi Beomgyu mắng nhỏ:
"Khinh ai chứ...Mình cũng có phải yếu đuối lắm đâu...."

"Thế làm 10 hiệp như anh nói nhé?"

"Trả góp được không?"

"Định trả trong bao lâu đây anh Choi?"

Beomgyu phụng phịu bỏ lên tầng, không phải vì sợ hắn sẽ đè mình ra, mà vì sợ bị mất mặt nên chủ động rời đi. Lúc nào cũng vậy, cứ nói về mấy chuyện này là anh lại đuối lý.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại phá tan cái tĩnh lặng trong phòng, Beomgyu đọc dòng tin nhắn "Theo kế hoạch" của người đó, anh nhắn lại một chữ "Được" sau đó khẽ thở dài.

Cùng lúc đó Taehyun bước vào, vừa nhìn thấy bộ dạng lúng túng tắt điện thoại của anh hắn liền nhận ra có vấn đề.

"Xin lỗi, tôi quên gõ cửa."

"À, không...Tôi có đang làm gì đâu. Mà...cậu muốn nói gì à..."

"Thay quần áo đi, chúng ta tìm nơi nào giải trí chút."

"Ừm...mà cậu có tự thay quần áo được không đấy?", anh nhướn mày hỏi hắn.

"Tôi qua tôi đã tắm và thay quần áo cho anh Choi đấy, anh nghĩ sao?"

"...."

Beomgyu không nói gì, chỉ tiến đến đẩy hắn ra rồi đóng sầm cửa, anh tự hỏi sao miệng mồm của hắn nhanh nhạy thế nhỉ?

....

Taehyun đã lên kế hoạch cho buổi đi chơi hôm nay, vì không biết anh thích gì nên tạm thời họ cứ dạo phố thôi. Chỉ là còn chưa ra khỏi cửa tin xấu đã ập đến. Tin nhắn của Soobin và Yeonjun đến cùng lúc.

Lần trước hắn đã nhờ Soobin điều tra chi tiết về Beomgyu, ba ngày sau gã đúng là có cho hắn kết quả nhưng từng ấy thông tin không đủ làm hắn hài lòng nên Taehyun quyết định nhờ hắn điều tra lần nữa. Lần này là thông tin chi tiết hơn, từng nhất cử nhất động của anh trong thời gian qua đều được gửi vào máy hắn.

"Cậu xem thử đi, tôi thấy có vài mốc thời gian và địa điểm khá lạ.", Choi Soobin nhắn bên dưới tệp thông tin.

Hắn chỉ đáp lại chữ "ừ" rồi chuyển sang Yeonjun, tin nhắn này mới là thứ làm hắn lo lắng.

"Cậu nhận được tài liệu điều tra của tôi chưa?"

Lần gặp mặt cuối cùng của hắn và Yeonjun là trước khi hắn xảy ra tai nạn, từ đó đến nay Yeonjun chưa hề báo cho hắn thêm thông tin gì khác.

"Anh hỏi nhận được chưa là sao?", hắn cau mày nhắn lại.

"Có người nhúng tay vào rồi nên tôi không tiếp tục được nữa. Những thông tin tôi tìm được sau này đều ở chỗ Beomgyu, cứ hỏi giám đốc Choi đi."

Tay Taehyun hơi khựng lại. Hắn chưa nghe anh nói gì về tin tức điều tra, càng không biết tại sao có thể có người nhúng tay vào được, Choi Yeonjun là bên thứ ba nên khả năng bị Kang Haemin phát giác là rất thấp. Trừ khi...

Trừ khi có người nói cho ông ta biết về Choi Yeonjun.

"Tôi sẽ gọi anh sau. Tạm thời anh đừng nói gì với Beomgyu nhé.", hắn đáp lại rồi tắt máy.

Kang Taehyun thật sự muốn tin anh, muốn tin đồng minh của hắn. Nhưng tại sao mọi thứ sai trái đều đang chỉ vào anh vậy...?

Hành động đáng ngờ, tính cách thay đổi, cũng trở nên thân thiết hơn với Kang Haemin. Nếu điều anh đang làm là tốt cho hắn vậy vì sao anh lại giấu?

Đang miên man suy nghĩ thì cái vỗ vai bất ngờ của anh làm hắn giật bắn mình.

"Nghĩ gì mà tập trung vậy?"

"Không gì..."

Beomgyu đã thay đồ xong, đây là lần đầu hắn nhìn thấy anh trong trang phục thoải mái như thế. Chiếc quần jean sáng màu cùng áo phông trắng trông có vẻ đơn giản nhưng tạo nên một Choi Beomgyu đặc biệt hơn thường ngày rất nhiều.

Anh đeo cặp kính râm thời trang, đội thêm mũ lưỡi trai và khoác ngoài bằng một chiếc sơ mi rộng màu ngà, người nọ nghiêng đầu hỏi hắn:
"Vậy...mình đi đâu đây cậu Kang?"

"Dạo phố nhé?"

"Vậy đi."

Kang Taehyun quyết định bỏ những nghi ngờ của bản thân sang một bên, trông thấy bộ dáng thích thú của anh như thế làm hắn không nỡ phá hỏng buổi đi chơi hôm nay.

"Đội mũ vào đi, bên ngoài nắng lắm.", anh vừa loay hoay đội cho hắn vừa càu nhàu.

"Ừm...."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com