Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Destiny

Mùa hạ là mùa vừa dở vừa ương, mới nắng đó mà đã mưa rồi, lại còn là mưa lớn.

Dạo này quán tuyển nhân viên theo ca nên Taehyun cũng đỡ phải chạy đôn chạy đáo, tất nhiên tầm tối muộn hằng ngày vẫn luôn là cậu quản, một mình. 

Hôm nay cậu chỉ định qua siêu thị cách hai con phố để mua chút đồ thôi nên chọn đi bộ cho khỏe người, vậy mà lại gặp phải cơn mưa tầm tã.

Ngày gì vậy trời?

Nắng thì vẫn nắng còn mưa thì vẫn mưa. Taehyun nghĩ đến bọc kem nặng trịch trên tay rồi đen mặt. Giờ cố chấp đi về hay đứng im ở đây đợi, đường nào kem cũng chảy. Cậu chỉ biết khẽ thở dài rồi ngẩn người, chí ít thì cậu sẽ không bị ướt, an toàn vẫn hơn.

"Taehyun? Em đang chờ ai hả?"

Cậu nương theo giọng nói giật mình quay sang, chỉ thấy mỗi Beomgyu cũng đang cầm bọc đồ to đùng trên tay. Từ hôm đi coi phim về Taehyun hãy còn ngại, lại còn tránh mặt anh suốt. Dù tối nào cũng gặp nhưng số câu nói được với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, không hiểu thế nào mà gặp nhau ở chỗ này. Nhìn cái tình huống trước mắt, cậu chỉ biết chửi thầm.

"Em quên mang ô."

"Anh chở em về nhé?"

Beomgyu lắc lắc chiếc chìa khóa xe trên tay, khẽ cười. 

"Thôi, em..."

"Kem của em chảy thành nước rồi kìa."

Taehyun nhìn đến nó rồi chỉ đành gật đầu. Cả hai yên ổn lên xe, cậu ngồi ghế lái phụ, hệt như hôm đi chơi. Trời vẫn mưa to làm cửa kính phải gạt từ đợt này đến đợt khác. Beomgyu tuân thủ chạy theo đường đến ngã tư để đưa cậu về nhà. Bầu không khí im lặng đến khó chịu.

"Em có bận gì không?"

"Hả?"

"Trả lời anh."

"Thì...không? Em đoán thế."

Dù sao quán cũng đang tới ca của nhân viên rồi, chỉ khi chiều buông Taehyun mới đến thôi. Mấy ngày nay cậu cực kì nhàn rỗi nằm dài ở nhà, lâu lâu cũng có đi kiểm tra xem tình trạng thế nào, nhưng đó là chuyện của 'lâu lâu'.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, Beomgyu không nhanh không chậm nhấn chân ga quẹo phải. 

"Hình như anh đi lộn đường kìa."

"Đồ ngốc này, em chính thức bị bắt cóc rồi đó."

Anh kéo cong khóe môi, tay vẫn yên ổn giữ trên vô lăng không có ý định quay đầu. Taehyun ngơ ngác nhìn con đường vừa lạ vừa quen sau lớp kính, bọc đồ đang ôm trong lòng bỗng chốc bị siết chặt.

...

Beomgyu lái xe thật lâu đến tận ngoại ô thành phố rồi dừng trước căn nhà một trệt với khoảng sân còn rộng hơn cái quán cà phê của cậu. Nhà anh theo lối thiết kế hiện đại tối giản với gam trắng xen nâu trầm, nhưng thứ đáng nói lại là sân vườn quá đẹp. Tán cây tắm trong ánh nắng dịu dàng, xanh mướt và tươi tắn sau cơn mưa vừa lướt qua. Rãnh nước nuôi cá nông rộng bao quanh ngôi nhà, không có đường để vào nhưng có cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang. 

Cửa sổ lớn bằng kính chiếm hơn phân nửa làm Taehyun thấy rõ luôn phòng khách. Không phải là bộ ghế rồng bay phượng múa như hình tượng của mấy người nhà giàu trên ti vi mà chỉ là chiếc bàn gỗ dài chân thấp. Trên bàn là mấy chậu cây nhỏ nhuốm màu nắng từ ngoài cửa kính chiếu vào, bên cạnh còn có gối đệm chân đặt lung tung.

"Xin lỗi em, tối qua anh làm việc trễ nên chưa dọn gì hết."

Chiếc laptop đang trong trạng thái 'ngủ', màn hình đen nhưng nút nguồn vẫn sáng. Giờ cậu mới nhìn rõ đằng sau bàn là tủ sách to chạm trần nhà, phải dùng thang nhỏ nếu muốn lấy gì ở cao. Trên kệ xếp đầy tài liệu với sách đủ thể loại, chẳng chia theo thứ tự gì hết.

Nhìn khung cảnh trước mặt, Taehyun tưởng tượng được luôn hình ảnh anh nằm sấp dưới sàn gõ máy tính với ánh trăng sáng choang còn tay thì quơ đại cái gối để kê cằm.

"Anh đưa em qua làm gì?"

Beomgyu không trả lời cậu ngay. Anh chỉ im lặng ngồi bừa xuống một trong những cái gối trên sàn, vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"Cả tháng nay bầu không khí giữa hai đứa cứ kì lạ thế nào ấy. Em biết mà, đúng không?"

Một cuộc nói chuyện nghiêm túc đến muộn, nhưng còn hơn là không có. 

"Anh nói thẳng luôn, anh thích em."

Beomgyu quay sau lưng lấy ra cuốn album cũ, nhẹ nhàng lật đến những trang cuối, mặc kệ luôn ánh nắng đã chiếu nhẹ lên góc bàn một màu vàng óng như mật. Taehyun ngồi bên cạnh cũng tò mò ngó sang. Bất ngờ là trong ảnh cũng có bóng dáng nhỏ bé của cậu, là hồi học đại học năm nhất. Taehyun tham gia buổi chào mừng sinh viên mới, quẩy một trận thật sung rồi chụp tấm hình kỉ niệm. Rất lâu rồi, cậu đã không còn nhớ rõ cảm xúc lúc ấy nữa.

"Anh ở đây nè, đàn anh khóa trên của em."

Taehyun lướt theo ngón tay anh chỉ, xác nhận đúng là anh. Một Beomgyu với vẻ mặt non nớt hơn, đứng cách cậu hai ba người nữa. Anh không nhìn thẳng camera mà là nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh đầy sao.

"Anh nhận ra em từ trước rồi?"

"Vậy chứ em nghĩ một quán cà phê có thể thu hút đến mức nào để anh phải chạy từ ngoại ô ra đó mỗi ngày? Gặp lại em là vô tình, chọn tiếp tục vô tình thì là cố ý. Anh lởn vởn ở siêu thị gần nhà Taehyunie cũng là vì muốn gặp em thôi."

Định mệnh có thể có thật, nhưng chẳng có gì gọi là trùng hợp mãi. Nếu Beomgyu không để lại mảnh giấy, ngày hôm đó cả hai đã là người dưng rồi.

Taehyun cảm thấy có chút áy náy. Rõ ràng là thích anh, vậy mà luôn để anh phải chủ động, riêng mình thì cứ mãi trốn tránh. Cậu chắc chắn không muốn cả hai dừng ở đây.

"Beomgyu, em thích anh."

"Anh vừa nói thế rồi mà."

Beomgyu bị bất ngờ quay sang nhìn cậu, phát giác ra cậu cũng đang nhìn mình chằm chằm.

"Tỏ tình là việc của em."

"Có thế cũng giành."

Anh cười khúc khích trước ánh mắt của ai kia. Taehyun chỉ im lặng, nhoài người tới kéo gần khoảng cách rồi hôn nhẹ lên má anh. Cậu nghiêm túc nhìn Beomgyu, nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa.

"Nói đi, đồng ý hay không?"

"Hôn cũng đã hôn rồi, anh còn có thể từ chối sao?"

----------------

End
15/02/2023 - 05/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com